sườn mặt vương ánh dương
Choi Hyeonjoon hí hoáy viết chữ lên tờ giấy viết thư được trang trí hình thỏ nhỏ, chữ viết nắn nót nhất có thể. Nó viết vài ba chữ lại cắn cắn đầu bút một lần. Choi Hyeonjoon nhủ thầm sao mà viết thư tình khó khăn quá đi mất, còn khó hơn việc lấy được suất tuyển thẳng đại học nữa.
Nó viết nửa ngày trời từ tiết tự học lúc chiều cho đến tối mới xong. Choi Hyeonjoon nhìn trời đã ngả màu đen kịt liền nhanh chóng dọn dẹp đồ, cầm lấy bức thư hình con thỏ đáng yêu rồi rời đi.
Cậu bạn bàn sau nhìn thấy hành động của Choi Hyeonjoon liền có chút tò mò. Không phải thường ngày vị thần đồng này học hành bằng cả mạng sống à? Mỗi ngày đến lớp đều học lấy học để, không bao giờ về sớm hay đi trễ, Choi Hyeonjoon học đến mức giáo viên cũng phải khuyên nhủ nó nghỉ ngơi một chút, dù sao thành tích của nó cũng quá tốt rồi. Thế mà hôm nay Choi Hyeonjoon lại về sớm hẳn hai tiết. Cậu nhịn không được cất giọng hỏi thăm.
"Ông về hả Hyeonjoon? Còn hai tiết phụ đạo nữa mà?"
Choi Hyeonjoon dừng bước cảm nhận âm thanh rồi quay sang nhìn cậu bạn kia. Xác định kĩ là giọng của đối phương rồi mới hồi đáp.
"Ừm, tui có việc quan trọng nhất định phải làm. Bài tập tui đã nộp hết rồi, có gì ông báo giáo viên tui có việc bận nhé!"
"À... Ừm... Ông đi đi, cẩn thận nha."
Choi Hyeonjoon mỉm cười tươi tắn, tâm tình của nó rất phấn khởi nên giọng điệu đáp lời cũng pha thêm chút hưng phấn.
"Ò, tạm biệt ông nha. Học vui vẻ."
Mặt cậu bạn kia mếu xệch xuống, học thì có gì vui mà chúc vui vẻ? Đúng là học sinh giỏi tư duy khác hẳn.
-
Choi Hyeonjoon nhảy chân sáo tung tăng đến phòng học của người mình thầm thương trộm nhớ. Nó nhìn căn phòng đã tối đèn nhưng chưa khóa cửa liền thở phào một hơi. Choi Hyeonjoon rón rén bước vào phòng học, nó nhìn quanh một vòng rồi chạy nhẹ về phía bàn học của người ta, nhét thư vào hộc bàn. Nhưng tay vừa chạm vào trong mặt liền biến sắc.
Ối, sao mà lắm rác vậy?
Tay nó chạm vào toàn giấy vụn, tài liệu, còn có cả vỏ bánh. Choi Hyeonjoon trầm ngâm một lúc, thật chẳng ngờ người nhà mình lại không sạch sẽ đến vậy.
Choi Hyeonjoon ngẫm nghĩ một chút cuối cùng gom rác giúp người ta, dọn dẹp sạch sẽ, còn tài liệu và giấy nó không dám vứt đành xếp lại đàng hoàng. Sau cùng mới tỉ mỉ đặt bức thư của mình vào hộc bàn, còn sợ người kia không nhìn thấy nên chọn vị trí dễ dàng đập vào mắt nhất. Choi Hyeonjoon nhìn thành quả của mình ngay lập tức cảm thấy vô cùng hài lòng mà gật gù.
Khoảnh khắc Choi Hyeonjoon đang tận hưởng niềm vui đột nhiên đèn trong phòng học vụt sáng làm nó đang ngồi xổm mà giật mình ngã ra sàn. Nó sợ hãi hét lên một tiếng, mặc kệ đối phương là ma hay quỷ, Choi Hyeonjoon hét trước cái đã.
-
Park Dohyeon vừa đi ra quán net gần trường lấy xe mới phát hiện ra mình để quên ví trong lớp. Hắn chửi thề một cái rồi quay ngược trở lại trường, lòng thầm mong ví còn nguyên. Nếu mất thì coi như xong, giấy tờ quan trọng đều nằm trong ấy hết cả.
Park Dohyeon bước đến cửa lớp thì thấy cánh cửa khép lại còn kẽ hở ra. Hắn nhíu mày một cái, rõ ràng khi ra về Park Dohyeon và lũ bạn đã đóng chặt lại rồi, chuyện này là sao? Lúc hắn đang chìm trong suy nghĩ tiếng sột soạt phát ra từ lớp học làm cho Park Dohyeon càng thêm nghi hoặc.
Hắn rón rén đẩy cửa thật nhẹ, không tạo ra tiếng động. Sau đó lách người vào trong phòng học liền thấy một bóng người đang chăm chú lục lọi hộc bàn, bạn cùng bàn của hắn. Park Dohyeon đứng nhìn, muốn xem xem người kia định làm gì.
Hắn đứng một lúc lâu thấy người kia lại yên lặng xếp đồ vào bàn. Park Dohyeon bật công tắc lên, đèn trong phòng đồng loạt sáng lên. Người kia cũng vì vậy mà ngã nhào trên đất, tiếng hét chói tai vang lên.
"Á..."
Choi Hyeonjoon nhắm tịt mắt, hét một cái rồi hé mắt nhìn thấy một dáng người cao gầy đang tiến lại gần, đến lúc nó mở mắt ra người kia đã đứng trước mặt nó. Choi Hyeonjoon sửng sốt, trợn mắt nhìn người kia.
Park Dohyeon bên này bắt được ánh mắt của nó, cũng nheo mắt nhìn ngược lại. Park Dohyeon như nhớ ra gì đó liền cúi người xuống, gương mặt cả hai gần trong gang tấc.
Choi Hyeonjoon tròn xoe mắt nhìn người kia áp sát mình. Gương mặt hắn phóng đại, gần đến mức tim nó đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài. Park Dohyeon càng ngày càng gần Choi Hyeonjoon, nó run rẩy nhắm tịt mắt lại.
Không lẽ cậu ấy định đánh mình?
Choi Hyeonjoon rên hừ hừ mấy tiếng, Park Dohyeon mà đánh chắc nó không sống nổi. Nhìn cái bờ vai đó thôi, cũng đủ sợ rồi.
Choi Hyeonjoon nhíu chặt mày, run như cầy sấy co cụm lại thành một cục. Thôi thì được người mình thích đánh mà, chắc không đau lắm đâu.
Park Dohyeon nhếch chân mày, nhìn một cục trên đất liền cảm thấy có chút buồn cười. Hắn liếc nhẹ hộc bàn nơi đặt bức thư màu hồng phấn, trên đó là hình một con thỏ trắng xù lông ngốc nghếch ôm củ cà rốt. Hắn nhìn thư lại nhìn cục thịt cuộn người trên đất đang ôm chặt ba lô. Park Dohyeon không khỏi cảm thán giống nhau y như đúc
"Bị gì vậy? Chuột rút à?"
"Tớ... Không... Cái đó..."
Choi Hyeonjoon nghe giọng người kia cất lên, hé mắt nhìn hắn lưỡi xoắn hết cả lên. Nó chỉ thấy Park Dohyeon lấy từ trong hộc bàn bên cạnh chiếc ví da màu đen nhét vào túi quần một cách tự nhiên. Choi Hyeonjoon không khỏi trố mắt, hết nhìn hộc bàn lại nhìn hắn.
"Ví đó của cậu hả?"
"Ừm, chứ của ai?"
"Vậy... Hộc bàn này của cậu?"
Choi Hyeonjoon hốt hoảng chỉ tay vào hộc bàn ngay cạnh mình. Park Dohyeon nhướng mày, khó hiểu nhìn nó, nhưng cuối cùng vẫn trả lời.
"Chẳng lẽ của cậu?"
Hắn nhìn bức thư kia một lúc, tâm tình cũng đang rất tốt nên nhắc nhở.
"Đem thư của cậu về đi, tuần này Seo Jinhyuk ra nước ngoài thi đấu rồi, đâu có trong trường. Cậu thích cậu ta, mà không biết à?"
Choi Hyeonjoon há hốc mồm, vậy ra nãy giờ nó đang làm việc không công cho Seo Jinhyuk à? Rõ ràng Park Dohyeon ngồi cạnh cửa sổ còn Seo Jinhyuk ngồi ngoài cơ mà?
Park Dohyeon nhìn biểu cảm ai oán của nó cũng chẳng mấy để tâm, xoay người định rời đi nào ngờ bị nắm lấy cánh tay kéo trở về.
Park Dohyeon có chút khó chịu, hắn còn có hẹn, không rảnh rỗi đến mức tám nhảm với người này.
"Làm gì?"
Choi Hyeonjoon nhìn hắn, vội vàng dúi vào tay hắn bức thư kia. Park Dohyeon khó hiểu nhìn nó.
"Đưa cái này cho tôi làm gì? Cậu đem về đi."
"Của cậu..."
Choi Hyeonjoon lắp bắp nói, bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng kì lạ. Park Dohyeon không hiểu người này bị gì, nếu không phải Choi Hyeonjoon luôn đứng đầu trong các kì thi, tuần nào cũng lên đài đại diện toàn trường phát biểu thì hắn cho rằng cậu ta bị thần kinh.
Choi Hyeonjoon nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ suy diễn và phức tạp của Park Dohyeon, nó ngay lập tức nhận ra vấn đề vươn tay về phía hắn.
"Cậu kéo tớ dậy được không?"
Park Dohyeon thở dài, kéo nó khỏi nền đất. Choi Hyeonjoon loạng choạng đứng thẳng người, vuốt mạnh mái tóc, sau đó phủi phủi trên áo cho có lệ. Cuối cùng trịnh trọng, ưỡn ngực, thẳng lưng, dùng hai tay đưa thư tình về phía Park Dohyeon.
Choi Hyeonjoon hít một hơi sâu, bắt đầu nói ra mấy lời lung tung mà mình học được trên mạng khi tỏ tình người khác.
"Mình là Choi Hyeonjoon của A1, xin bạn Park Dohyeon nhận thư của mình."
"Được cậu nhận thư là niềm vinh hạnh và tự hào của mình. Trong đây là tình cảm mình dành cho cậu, mong cậu không chê."
Park Dohyeon thở hắt một hơi, hoá ra là tỏ tình hắn à, bởi vậy nên nét mặt mới ngơ ngác khi nhầm hộc bàn.
Choi Hyeonjoon cắn môi, mày nhíu lại trông vật vã khổ sở vô cùng. Park Dohyeon nhìn một hồi cảm thấy như đang xem phim, hắn không biết làm thế nào với cậu bạn này.
Park Dohyeon thông thường sẽ từ chối thẳng thừng, không nhận quà hay thư, từ chối tất cả. Nhưng nhìn gương mặt ngoan ngoãn của cậu bạn trước mặt Park Dohyeon lại không muốn nói lời nhẫn tâm.
Trước ánh nhìn chờ mong của cậu, Park Dohyeon vươn tay cầm lấy thư rồi bỏ cả ví và cả thư vào áo khoác đồng phục.
"Tôi nhận rồi, giờ cũng trễ, cậu mau về nhà đi."
Choi Hyeonjoon nhìn hắn chằm chằm, Park Dohyeon từ lúc đối mặt với cậu luôn cảm thấy Choi Hyeonjoon cứ luôn nhìn mặt hắn không rời, nhìn đến mức hắn cảm thấy mặt mình sắp thủng ra.
"Về đi, còn đứng đây làm gì?"
Choi Hyeonjoon ý thức được hắn đang nhắc nhở mình, cười hì hì rồi ôm cặp bỏ chạy ra khỏi lớp, nhanh như một chú thỏ.
Park Dohyeon nhìn bóng nó xuất hiện dưới sân trường cũng rời đi ngay sau đó.
-
Choi Hyeonjoon nhìn đám người dưới sân trường, nhìn gương mặt ai cũng như đám rừng hoà vào nhau. Trong lòng nó nổi lên một chút ủ dột không thể tả, hình như bệnh của nó lại nặng thêm rồi.
Choi Hyeonjoon không biết có ai lại mắc chứng bệnh kì lạ như nó không? Choi Hyeonjoon từ lúc có thể nhận thức và ghi nhớ rõ ràng đã không có cách nào ghi nhớ gương mặt của người khác. Trước kia gương mặt của các thành viên trong gia đình hay người thân thiết Choi Hyeonjoon còn có thể nhớ, dần dà lại chẳng còn có thể phân biệt ai với ai. Nó chỉ còn cách dựa vào giọng nói và đặc điểm cơ thể để ghi nhớ từng người một.
Một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của Choi Hyeonjoon, ngũ quan của hắn rõ ràng đến mức chói sáng giữa biển người. Nó thích thú chạy ra khỏi lớp, phi thật nhanh đến gặp Park Dohyeon.
"Dohyeon ơi, chào buổi sáng!"
Choi Hyeonjoon cười rạng rỡ với đối phương, Park Dohyeon nghe giọng nó liền nheo mắt nhìn, tay nâng lên xoa nhẹ thái dương của mình. Choi Hyeonjoon mím môi ngó xem gương mặt của Park Dohyeon. Vẫn đẹp trai chán mà? Sao lại mệt mỏi vậy?
"Cậu đọc thư của tớ chưa?"
Park Dohyeon nghe đến hai chữ đọc thư đầu óc ngay lập tức đau nhức không thôi. Nếu không phải vì đọc bức thư của Choi Hyeonjoon cả đêm, hôm nay hắn đâu có mệt đến mức này?
"Đã đọc rồi."
Park Dohyeon khàn giọng trả lời.
"Tớ viết có hay không? Cậu chấm mấy điểm?"
Park Dohyeon muốn chửi một câu, người gì viết chữ xấu đau xấu đớn, đã thế chữ còn xiêu vẹo như bị thoái hóa cột sống. Tóm lại, chữ xấu đến mức chẳng thể đọc nổi, hắn phải ngồi dịch từng chữ nó viết để hiểu nó viết gì. Cả đêm thức trắng để đọc thư của Choi Hyeonjoon.
"Chẳng ra làm sao, lúc nhỏ cậu không đi học lớp rèn chữ à?"
Choi Hyeonjoon xấu hổ cười gượng gạo, chữ nó đúng là có chút xấu. Các thầy cô cũng bảo bài của nó luôn bị trừ điểm trình bày nhưng hôm nay nghe chính miệng người mình thích chê. Choi Hyeonjoon lần đầu tiên có cảm giác ngại ngùng vì chữ viết của mình.
"Nhưng mà... Mình đã viết nắn nót lắm rồi đó..."
"Thế bình thường còn tệ hơn nữa à?"
"Thì... Tệ hơn xíu thôi."
"Vậy... Giờ chúng mình là gì?"
Park Dohyeon nhướng mày trước câu hỏi của Choi Hyeonjoon. Choi Hyeonjoon thấy phản ứng của hắn liền đưa tay lên gãi đầu mấy cái.
"Không phải người ta nói nhận thư tức là đồng ý sao?"
"Cậu muốn tôi với cậu là gì?"
"Người yêu!"
Choi Hyeonjoon bẽn lẽn đáp lời.
"Sáng dậy chưa tỉnh ngủ à?"
Choi Hyeonjoon hoang mang nhìn hắn, Park Dohyeon cảm thấy cậu bạn này thật ngốc nghếch. Làm cách nào lại đứng đầu trong các kì thi của trường mà vị trí kia không hề lung lay được.
Choi Hyeonjoon mím môi, hít một hơi vào lí nhí hỏi người kia.
"Đối tượng yêu đương?"
"Đánh giá cao bản thân ghê gớm."
Choi Hyeonjoon há miệng ra, run rẩy hỏi đối phương thêm câu nữa.
"Vậy... Xem xét cũng không được hả?"
Park Dohyeon nhìn nó một lúc, gương mặt Choi Hyeonjoon mếu xệch đang hiện rõ câu "Nếu cậu bảo không tớ sẽ khóc." làm hắn cũng không biết làm cách nào. Cuối cùng không biết vì đâu lại hạ mình dỗ dành nó.
"Ừm, ừm, coi như xem xét biểu hiện của cậu đi rồi tính tiếp."
Choi Hyeonjoon nghe hắn nói, ngay lập tức bổ nhào về phía hắn, phấn khích lay cánh tay hắn. Park Dohyeon choáng váng trước hành động bất ngờ này của Choi Hyeonjoon.
"Cậu hứa nhé! Dohyeon xem xét tớ kĩ vào nha."
"Bỏ tay ra đi, người khác nhìn kìa."
"Ò... Tớ đi đây."
Nói rồi nó xoay người vẫy tay với Park Dohyeon, rồi lại chạy đi mất dạng. Năng động và nhanh nhẹn ghê gớm.
-
Từ ngày hôm đó Park Dohyeon chính thức có một cái đuôi phía sau. Choi Hyeonjoon chỉ cần có thời gian sẽ chạy theo hắn đi khắp nơi, Park Dohyeon đi ăn nó cũng đi theo ngồi ăn cùng. Park Dohyeon đi đánh bóng rổ nó cũng ôm đề toán Olympic ngồi trên ghế để giải giết thời gian khi chờ hắn. Park Dohyeon về nhà nó cũng lon ton đòi đưa hắn về, cuối cùng Park Dohyeon phải chở ngược Choi Hyeonjoon về nhà nó.
"Dohyeon ơi tớ đói quá chừng, mình đi ăn bánh gạo cay đi."
"Thế thì cậu đi đi."
"Dohyeon chở tớ có được không?'
"Vì sao tôi phải chở?"
"Vì tớ đói mà."
"Vài năm nữa cậu sẽ lăn đi chứ không còn đi bằng hai chân nữa."
Tuy miệng hắn nói thế nhưng vẫn chở Choi Hyeonjoon tìm quán ăn để nó lấp đầy dạ dày. Choi Hyeonjoon vừa ăn vừa diễn tả cho hắn trận cãi nhau của hai người bạn cùng lớp.
Park Dohyeon qua lời kể của nó mới phát hiện ra một điều. Choi Hyeonjoon không bao giờ miêu tả gương mặt hay những thứ liên quan đến ngũ quan của người khác, chỉ miêu tả giọng điệu và hành động, nó luôn đưa ra phán đoán và suy ngẫm về cảm xúc của người khác dựa trên cao độ trong giọng nói.
Park Dohyeon chống cằm nhìn nó cặm cụi ăn, một lúc lâu hắn cất giọng.
"Choi Hyeonjoon."
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu chạm phải ánh nhìn của Park Dohyeon nó đột nhiên sững sờ tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Choi Hyeonjoon vẫn không rời mắt khỏi gương mặt của đối phương, trong vô thức cất tiếng.
"Tớ có thể chạm vào cậu không?"
Park Dohyeon không đáp chỉ cúi đầu nhẹ về phía trước để bàn tay kia chạm vào má mình.
"Cậu có vẻ thích mặt tôi lắm nhỉ?"
"Vì cậu đẹp mà, người đẹp nhất tớ từng có thể ghi nhớ."
"Thế thì nhìn cho kĩ đi, tôi cũng không đánh thuế cậu."
Choi Hyeonjoon cười ngọt ngào, ngón tay lướt nhẹ trên sống mũi thẳng của đối phương.
"Dohyeon có thể suy nghĩ đến việc làm người mẫu hay diễn viên gì đó, rất phù hợp với cậu nha."
"Tớ thấy thành tích của Dohyeon không tốt, cậu có xem xét mấy ngành kiểu này không?"
Park Dohyeon đột nhiên ngồi thẳng dậy không để bàn tay Choi Hyeonjoon chạm vào mặt mình nữa. Choi Hyeonjoon không khỏi bất ngờ, bàn tay còn đang giữ trên không đầy vẻ ngơ ngác.
"Sao vậy Dohyeon? Hết thời gian chạm rồi à?"
Park Dohyeon không nói gì, bĩu môi xì xì mấy tiếng.
"Cậu đi mà làm mấy cái nghề đó ấy!"
-
"Hoá ra ở đây à?"
Choi Hyeonjoon nhìn thấy Park Dohyeon đang nhắm mắt dựa vào tường trên sân thượng của trường để ngủ. Nó ngồi xuống cạnh người kia, ngắm nghía gương mặt của hắn. Gương mặt kia vẫn đẹp trai nhưng có chút mỏi mệt thấy rõ.
"Để tôi ngủ, cậu ngủ không?"
Park Dohyeon vẫn không mở mắt, cả tuần nay hắn bận rộn với dự án nghiên cứu phát triển game của mình nên mới trông không mấy tỉnh táo.
Choi Hyeonjoon nhìn thấy mi mắt nhắm chặt của Park Dohyeon, nó ngồi xuống bên cạnh, nâng đầu hắn dựa vào vai mình, rồi lại lấy trong ba lô ra một quyển sách để đọc.
"Dohyeon ngủ nhé, tớ sẽ đợi cậu dậy."
"Ừm..."
Giọng Park Dohyeon nhỏ như tiếng muỗi kêu, hắn thiếp đi trong mùi hương thơm dịu của nước xả vải.
Trong cơn mơ màng, Park Dohyeon cảm nhận được chuyển động nhẹ của hơi thở đối phương và cái chạm nhẹ nhàng lên đỉnh đầu của hắn.
-
"Cậu dắt tớ ra đây làm gì, còn tiết học mà."
Park Dohyeon lấy chìa khoá xe từ trong ba lô ra, nhìn người con trai đồng phục tươm tất sạch sẽ đang đeo ba lô đứng bên cạnh.
"Tôi muốn trốn học, muốn đưa cậu đi."
"Thế nào? Đi không?"
"Vậy tớ cũng trốn cùng Dohyeon."
Park Dohyeon hỏi cho có lệ vậy thôi nếu Choi Hyeonjoon không đồng ý hắn cũng sẽ mang người rời đi. Choi Hyeonjoon đã trốn học cùng hắn rất nhiều lần rồi. Mấy lần đầu Park Dohyeon không ngăn cản, để nó đi cùng mình. Đơn giản vì hắn nghĩ nếu đi theo hắn Choi Hyeonjoon có thể lơ là học tập rồi kì thi sau nó tụt hạng, nhất định nó sẽ không thèm bám theo hắn nữa. Nhưng hắn lại tính sai, Choi Hyeonjoon vậy mà vẫn chễm chệ nằm đầu bảng làm hắn phải suy ngẫm cả một ngày.
"Đội vào."
Park Dohyeon quăng cái nón bảo hiểm vào người Choi Hyeonjoon, nó cười tươi tắn rồi ôm lấy nón bảo hiểm hắn đưa. Vì Choi Hyeonjoon bám quá chặt, Park Dohyeon chỉ còn cách để nó tự tung tự tác bên cạnh. Cuối cùng Park Dohyeon vậy mà lại chuẩn bị thêm cả nón cho nó, đến hắn còn không hiểu chính mình bị gì.
"Hôm nay mình đi đâu vậy Dohyeon?"
"Đi bán cậu, sợ không?"
"Tớ không được giá đâu."
"Đúng rồi, người ta không mua người ngốc bao giờ."
Choi Hyeonjoon ôm lấy eo người kia, miệng không ngừng nói chuyện. Park Dohyeon ban đầu không cho nó ôm, nhưng mà hắn chạy nhanh làm Choi Hyeonjoon xiêu vẹo qua lại cuối cùng Park Dohyeon vẫn nhượng bộ để nó ôm eo mình. Hắn bảo hắn chẳng muốn chết sớm, lại còn chết cùng Choi Hyeonjoon càng không muốn.
"Ha... Ha..."
Tiếng cười khúc khích của Choi Hyeonjoon triền miên theo gió, rơi vào tai Park Dohyeon như nhạc điệu ngẫu hứng vui tươi, hắn cũng bật cười theo nó.
"Cười cái gì đó?"
"Tụi mình giống bỏ trốn ghê á!"
"Nói gì cơ?"
Giọng Choi Hyeonjoon bị tiếng gió cản lại, làm Park Dohyeon chỉ nghe được vài âm lấp lửng.
"Tớ nói tụi mình giống như đang cùng nhau bỏ trốn ấy!"
"Bỏ trốn cái đầu cậu!"
Choi Hyeonjoon không biết qua bao lâu, nó uể oải gác cằm tựa lên vai Park Dohyeon miệng lẩm bẩm, giọng nói pha chút nũng nịu và mỏi mệt.
"Mình đi đâu vậy, Dohyeon?"
"Chút nữa là đến."
"Ngoan, xíu nữa thôi."
"Ừm..."
Đến khi Park Dohyeon dừng xe, Choi Hyeonjoon mới phát hiện ra trước mắt mình là biển xanh rì rào sóng vỗ.
Choi Hyeonjoon - người vừa nãy còn đang mơ màng đột nhiên tỉnh táo hẳn ra. Nó nhảy xuống khỏi xe chạy nhanh về phía bờ biển.
"Ôi... Mát quá!"
Choi Hyeonjoon nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Nó mở mắt liếc nhìn người đang đứng cạnh mình. Gương mặt Park Dohyeon không có chút gì gọi là vui vẻ, chỉ là một nét mặt lạnh nhạt, nhưng đôi mắt lại phản bội lại hành động của hắn. Mắt Park Dohyeon nhìn xa xăm, chất chứa nỗi niềm gì đó khó tả hết bằng lời.
"Cậu sao lại đưa tớ đến đây vậy."
Park Dohyeon ngồi xuống mỏm đá lớn, Choi Hyeonjoon cũng ngồi theo hắn. Park Dohyeon đột nhiên mỉm cười.
"Đi thăm mẹ tôi, bà ấy ở đây."
Choi Hyeonjoon từng nghe nói mẹ của Park Dohyeon đã mất từ khi hắn lên cấp 2. Choi Hyeonjoon đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã, vậy là nơi này có bài vị của mẹ cậu ấy sao?
"Mẹ tôi thích biển lắm, ước nguyện của bà là được hòa vào dòng nước mát của biển xanh."
"Thế nên bài vị và tro cốt của mẹ đều được thờ ở đây, nơi gần biển nhất."
"Vậy đi thôi, tụi mình cùng đi thăm mẹ cậu. Chắc là bà nhớ cậu lắm."
Park Dohyeon nghe nó nói liền bật cười, đứng dậy phủi bụi vài cái rồi kéo Choi Hyeonjoon dậy theo mình.
"Ừm đi thăm mẹ tôi, cho bà ấy gặp cậu chút."
Choi Hyeonjoon đột nhiên cười bẽn lẽn một cách kì lạ. Park Dohyeon nhướng mày trước thái độ của nó, Choi Hyeonjoon liền cười nhẹ đáp:
"Giống ra mắt vậy?"
"Cậu có thôi đi không?"
"Nhưng mà giống chứ có khác đâu."
Choi Hyeonjoon được Park Dohyeon đưa đến nơi thờ mẹ của hắn. Choi Hyeonjoon nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh, nhìn một lúc lâu cuối cùng cũng chỉ biết thầm xin lỗi trong lòng.
Cháu xin lỗi cô, nhưng khi nhắm mắt lại cháu hoàn toàn không nhớ được gương mặt của cô.
Park Dohyeon thấy sắc mặt Choi Hyeonjoon có chút kì lạ, liền quay sang hỏi cậu.
"Sao đấy? Không nhớ nổi mặt của bà ấy à?"
Nó mím môi lại, cúi đầu nhìn mũi giày thể thao một lúc lâu.
"Không nhớ được. Đến cả người yêu tớ nhất trên đời này tớ còn chẳng thể nhớ."
"Khi bà của tớ mất, đến dáng vẻ của bà tớ cũng không thể nhớ nổi. Chỉ có thể dựa vào kí ức tuổi thơ về bà mà mường tượng, tưởng tượng ra bà của hiện tại."
"Nhưng mà tớ không quên mùi vị món bà nấu, mọi thói quen của bà, chắc là tớ không phải đứa cháu bất hiếu đâu nhỉ?"
Choi Hyeonjoon nghiêng đầu cười với hắn. Giọng nói buồn bã dần trở lại bình thường.
"Tớ viết thư cho mẹ cậu nha, viết rồi đốt cho bà đọc."
"Thôi đi, mẹ tôi bị bệnh tim, chữ cậu xấu quá sợ làm bà ở dưới sợ đến phát bệnh."
Choi Hyeonjoon muốn phản pháo nhưng vò đầu bứt tai một lúc cũng chẳng biết nói như thế nào. Cuối cùng đá mạnh một cái vào chân hắn rồi bỏ chạy.
Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon cùng nhau rong ruổi khắp trên bờ biển, nô đùa lại đùa giỡn.
Cho đến khi sắc trời phủ lên gương mặt Park Dohyeon một lớp màu của hoàng hôn rực rỡ, Choi Hyeonjoon mới cảm thấy mọi thứ đều là thực.
Park Dohyeon gối đầu lên đùi nó, ngủ một giấc ngon lành. Choi Hyeonjoon đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt của hắn, người duy nhất ngoài ba mẹ có ngũ quan rõ ràng trong trí nhớ của Choi Hyeonjoon.
Ngón tay nó lướt trên mũi hắn, lại di chuyển dọc theo sống mũi thẳng rồi chạm nhẹ vào lông mi đen nhánh. Cuối cùng ngón tay Choi Hyeonjoon lại dừng ở cằm Park Dohyeon một lúc thật lâu rồi bật thốt lên một câu trong vô thức.
"Đẹp thật đó."
"Thích lắm sao?"
Park Dohyeon từ từ mở mắt, nắm lấy đôi tay đang táy máy trên mặt mình. Chẳng biết vô tình hay cố ý môi hắn sượt qua lòng bàn tay Choi Hyeonjoon một cái nhẹ, như lông vũ lướt qua.
Choi Hyeonjoon ngẩn ngơ một lúc trước câu hỏi của hắn, cuối cùng cười một cái với hắn. Nhìn từ góc độ này, hắn thấy nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi Choi Hyeonjoon chuyển động theo từng động tác.
"Ừm thích lắm, cậu là người đẹp nhất mà tớ có thể ghi nhớ."
"Tớ nói cho cậu nghe một bí mật này nhé!"
"Trong thế giới của tớ, tớ chẳng thấy ai ngoài cậu hết. Thật đó, mọi người đều như nhau, chỉ có cậu là tỏa sáng như mặt trời."
"Dohyeon à, cậu là ánh dương của tớ đó!"
"Đây mà cũng là bí mật à? Không phải tôi đã biết tỏng từ lâu rồi ư?
Park Dohyeon nheo mắt nhìn người kia, cười nhẹ.
"Cúi đầu xuống đi."
Ngay khi ánh dương đầu tiên chạm vào Choi Hyeonjoon, tàn dư của cuối cùng của hoàng hôn cũng chợt tắt. Chỉ còn hai bóng hình lặng và kề cận bên nhau.
"Lần này... Để tôi cùng em đi tiếp nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com