Hình như không đủ một trăm
01.
Jeong Jihoon rất lo ngại cho vấn đề tình duyên của người anh đi đường trên đã đồng hành với nó 4 năm. Bởi Choi Hyeonjoon thật sự quá đơn thuần, nếu không muốn nói là có phần ngốc nghếch. Không phải Jeong Jihoon chưa từng nghĩ đến việc nó sẽ thúc đẩy mối quan hệ của hai người, thế nhưng suy đi nghĩ lại, nó chính là kiểu người thứ hai cần gạch khỏi danh sách những người anh trai nó nên yêu.
"Anh và Dohyeon đã chính thức bên nhau rồi đó!"
Và cái người đang ngồi thẳng lưng để Choi Hyeonjoon vui vẻ dựa vào kia chính là kiểu người đầu tiên cần bị loại.
"Anh đang đùa thôi phải không?" - Nó cầm lấy ly matcha latte trên bàn, uống một ngụm lớn để nuốt sự sợ hãi xuống bụng khi vị kia cứ nhìn nó chằm chằm không chớp mắt.
Choi Hyeonjoon đúng là đồ anh trai tồi tệ, khi không lại hẹn nó ra quán cà phê để thông báo chuyện này, trong khi hai người có thể tâm sự qua điện thoại và Jeong Jihoon sẽ có đủ tự tin để bày tỏ lòng mình hơn. Chứ không phải như lúc này đây, nó rụt cổ đầy chột dạ khi hai mắt người kia khẽ híp lại.
"Sao Jihoon lại hỏi vậy?"
"À không... Em đùa thôi, tại em hơi bất ngờ."
Choi Hyeonjoon có vẻ không nhận ra sự khác lạ của nó, ngược lại còn gật gù rất hài lòng - "Ai cũng bất ngờ luôn, đến anh còn không ngờ bọn anh có thể bên nhau sau ngần ấy năm xa cách nữa là, phải không bạn?"
Park Dohyeon thu lại ánh mắt phán xét từ nãy đến giờ, dịu dàng xoa đầu anh trai nó - "Ừ, được gặp lại bạn chính là may mắn của anh."
Anh bị trêu chọc thì cả mặt ửng đỏ, ngại ngùng đánh nhẹ vào vai hắn - "Bạn này, nói gì vậy?"
Jeong Jihoon nhìn một cảnh trêu ghẹo qua lại mà tặc lưỡi, anh trai nuôi lớn bị rắn nhà bên ủi đi mất rồi.
02.
Jeong Jihoon trằn trọc mãi không ngủ được. Nó cứ suy nghĩ về cuộc gặp lúc chiều. Cả Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon đều là đồng đội cũ, nhưng nó có đôi phần thân với người anh đường trên hơn.
Bởi thứ nhất, sau khi rời khỏi Griffin, nó và anh còn đồng hành với nhau thêm vài đội tuyển nữa. Thứ hai, dù hai người anh bằng tuổi, nhưng Park Dohyeon thật sự quá đáng sợ đi.
Jeong Jihoon rùng mình. Nó vẫn nhớ như in cuộc nói chuyện kín đáo với người anh xạ thủ cái thời trẻ trâu ngông cuồng ấy. Sau hôm đó, Jeong Jihoon ngoan ngoãn hơn hẳn, thấy Park Dohyeon sẽ đi đường vòng, đang ngồi trên sofa thấy hắn đi tới cũng phải đứng lên nhường chỗ. Nói chung là, Park Dohyeon đã hoàn toàn thuần phục được Jeong Jihoon kể từ khi nó 18 tuổi.
Thế nhưng trái ngược với hắn, Choi Hyeonjoon lại là một người anh hiền lành và có phần ngốc nghếch. Jeong Jihoon là một đứa rất láu cá, vậy nên việc anh luôn chiều theo ý nó và chẳng bao giờ tức giận chính là lý do hợp lý nhất cho mối quan hệ tốt đẹp của hai người.
Chính vì vậy nên Jeong Jihoon rất lo, liệu Park Dohyeon có làm gì tổn hại đến Choi Hyeonjoon không.
Sau một hồi lăn qua lộn lại, nó quyết định tìm anh trai để đặt trực tiếp vấn đề.
"Anh ơi, ngủ chưa?"
Tin nhắn vừa được gửi đi, ảnh đại diện hình hoa cỏ của anh lập tức chuyển xanh, rồi trả lời ngay tức khắc.
"Vẫn chưa."
"Em có chuyện này muốn nói với anh." - Nó vội vàng nhắn lại.
"Ừ, nói đi."
"Anh nghiêm túc với anh Dohyeon thật hả?"
Bên kia hiển thị dòng ... nhảy lên nhảy xuống một hồi, có vẻ như Choi Hyeonjoon đang soạn tâm huyết lắm. Thế nhưng mãi đến khi Jeong Jihoon tưởng mình sắp ngủ gật đến nơi, một dòng tin nhắn ngắn ngủi mới được gửi sang.
"Park Dohyeon có vấn đề gì hả?"
"Thực ra có một chuyện này, xin lỗi anh nhưng do tình thế bắt buộc, em đã giấu anh từ lâu."
Thấy Choi Hyeonjoon vẫn đọc tin nhắn, nó thành thật khai báo - "Thực ra hồi 2019, anh Dohyeon có gọi em ra để cảnh cáo không được lại gần anh. Mà khi đó anh và anh ấy đâu có là gì của nhau đâu. Vậy nên em thấy anh Dohyeon hơi kì kì sao á."
Avatar cây cỏ của anh trai lại thay đổi trạng thái liên tục làm Jeong Jihoon hồi hộp không thôi. Nó thầm khen ngợi mình quả là một người dũng cảm, biết đấu tranh cho lẽ phải. Park Dohyeon thì có gì đáng sợ chứ, quan trọng vẫn là hạnh phúc của anh nó kia kìa.
Jeong Jihoon đã tưởng tượng được một đoạn cảm ơn sướt mướt đầy tình cảm của Choi Hyeonjoon, kết quả là 5 phút sau, tin nhắn trả lời làm nó sợ đến nổi hết da gà.
"Anh tưởng anh đã nhắc Jihoon không được kể chuyện này với Hyeonjoonie nhỉ?"
03.
Thực ra có đến hàng trăm ngàn lý do khiến Jeong Jihoon không thể chấp nhận việc Park Dohyeon là người yêu của anh trai nó. Nhưng cái quan trọng nhất, đó là anh ta già.
Thử nhớ lại cái hồi cả 3 còn chung đội, có ai lần đầu gặp mà nói Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon bằng tuổi không? Nghĩ đến cái gã suốt ngày nhảy nhô nhảy nhào, râu ria xồm xoàm là Jeong Jihoon lại thở dài.
"Mặt ảnh nhiều râu như vậy, nhỡ cạ vào mặt anh Hyeonjoon thì sao? Trong khi mặt anh Hyeonjoon thì rõ mịn, cạ vào chắc chắn chảy máu, rồi nhiễm trùng, có khi còn huỷ dung luôn chứ chẳng đùa."
"Nhưng mà nó đi triệt lông rồi còn gì nữa?" - Son Siwoo nghe nó tâm sự mà bật cười, đùa chứ con mèo này nói chuyện cứ như bà mẹ già sắp gả con đi vậy - "Trên mạng người ta còn khen nó trông như nam thần học đường kia kìa."
"Nam thần con khỉ." - Jeong Jihoon uống một ngụm nước, hùng hổ phản bác - "Được mỗi cái mặt đẹp trai thì làm được gì. Mà nhé, mấy người đẹp trai là có tính đào hoa lắm, không tin được đâu."
"Mày cứ điệu đi, thế ngày xưa thằng nào suốt ngày ôm nó ngủ hả?"
"Anh thì biết gì chứ."
Jeong Jihoon gắt lên. Nó đã cố gắng quên rồi mà Son Siwoo còn nhắc lại. Mèo cam thở dài, mông lung nhớ về cái đêm địa ngục năm ấy.
04.
"Hôm nay em muốn ngủ cùng anh Hyeonjoon, có được không anh?" - Jeong Jihoon híp mắt, phấn khích cười tươi đến nỗi lộ cả hai bên ranh mèo trông đến là tinh ranh.
"Được được."
Khi đó Jeong Jihoon là ngôi sao của đội, lại khéo ăn nói, vậy nên trong đội ai cũng yêu quý và nhường nhịn nó vài phần. Đặc biệt là Choi Hyeonjoon, anh trai đường trên mới đến dù hơn nó một tuổi nhưng tính cách nhút nhát, đơn thuần, Jeong Jihoon rất dễ dàng thân thiết với anh ấy.
"Vậy thì tối nay anh kể cho cho em nghe mấy chuyện hài hài hồi anh còn làm thực tập sinh nha anh?"
Đang vui vẻ ôm gối chuẩn bị chuyển phòng thì Jeong Jihoon bỗng thấy gáy lạnh ngắt, nó cứng đờ xoay cổ nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, người anh đường dưới đang ngồi trên sofa phòng khách, híp mắt nhìn nó, trông có vẻ rất nguy hiểm.
"Anh... anh Dohyeon? Có chuyện gì vậy anh?"
"Jihoon này." - Park Dohyeon nhận tín hiệu, đứng dậy bước lại gần rồi khoác vai nó. Hắn cười khẽ nhưng Jeong Jihoon lại cảm thấy gió thu năm nay có hơi lạnh thì phải.
"Hôm trước Jihoon không phải nói muốn leo rank cùng anh sao, chọn ngày không bằng hôm nay nhỉ?"
"Ơ..." - Hình như đúng là Jeong Jihoon có nói vậy, nhưng mà có nhất thiết là hôm nay không vậy? Nó bĩu môi - "Hay để lúc khác được không anh, nay em có hẹn mất rồi."
Park Dohyeon nhìn nó, nụ cười trên môi hắn không mất đi nhưng ánh mắt dường như thay đổi. Jeong Jihoon chột dạ, hèn nhát rụt cổ lại - "À thì, thực ra là em đã hẹn anh Dohyeon trước..."
"Ừ?" - Park Dohyeon gật đầu, cánh tay quàng qua cổ nó như có như không mà tăng thêm chút lực.
"Nên em xin lỗi anh Hyeonjoon..." - Jeong Jihoon đảo mắt nhìn về phía Choi Hyeonjoon đang ngơ ngác đứng bên cạnh, tự nhủ có lẽ anh trai đường trên sẽ hiểu cho nó thôi - "Đêm nay em có hẹn leo rank cùng anh Dohyeon rồi."
"Không sao, không sao." - Choi Hyeonjoon phẩy tay - "Nếu hôm nay Jihoon bận thì để hôm khác cũng được."
Nói rồi anh quay đi một cách rất hào sảng. Jeong Jihoon thở phào, thật may vì người anh trông như con thỏ dễ tính y như gương mặt, không như ai kia. Nó khẽ liếc mắt sang người anh còn lại, chỉ thấy hắn cũng đang híp mắt nhìn mình, giống như đang cảnh cáo? Gì vậy trời, nó chẳng hiểu gì sất.
Park Dohyeon liếc Jeong Jihoon, rồi lại nhìn theo từng bước chân Choi Hyeonjoon về phòng. Đến khi cánh cửa đóng lại, hắn mới kéo con mèo một đường trở về gaming house.
Jeong Jihoon ngồi vào bàn, thành thạo khởi động máy, mắt vẫn dấm dúi nhìn người anh xạ thủ. Park Dohyeon hôm nay lạ lắm, người vô tư như Jeong Jihoon 18 tuổi cũng lờ mờ cảm nhận được hắn có vẻ rất khó chịu. Với cả bây giờ là 5 giờ sáng ấy, kể cả tuyển thủ thì cũng phải đi ngủ chứ?
Park Dohyeon không nói gì kể từ lúc bước vào phòng tập, điều này làm nó càng thêm bối rối. Vốn lắm miệng có tiếng nhưng chính Jeong Jihoon hiện tại cũng không biết phải bắt chuyện sao. Cả căn phòng dần chìm vào im ắng, đến nỗi nó thậm chí còn nghe thấy tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ.
Người anh xạ thủ gửi lời mời tới, Jeong Jihoon vội vã chấp nhận, chỉ sợ chậm một giây là người bên cạnh sẽ nổ tung như quả bom hẹn giờ. Thế nhưng khi vào phòng mới phát hiện đây vốn không phải phòng leo rank, mà là phòng solo? Nó khó hiểu nhìn sang Park Dohyeon.
"Solo Yasuo chút đi."
"Dạ?" - Một đứa xạ thủ, một đứa đường giữa thì solo Yasuo cái quái gì?
Tất nhiên Jeong Jihoon không có gan nói ra thắc mắc của mình, vậy nên nó chỉ đành ngậm ngùi chọn tướng theo yêu cầu của anh trai.
6 giờ 30 sáng, Jeong Jihoon nằm gục trên bàn, ánh mắt đờ đẫn, đầu óc quay cuồng. Hai người đã solo 5 trận và kết quả là nó không thắng bất kì trận nào. Không hiểu sao Park Dohyeon lấy đâu ra năng lượng mà cứ hùng hục như voi, không nể nang điều gì. Chỉ cần nó ló mặt ra khỏi trụ là kiểu gì cũng bị hắn tiễn lại về nơi sản xuất. Jeong Jihoon khủng hoảng, Jeong Jihoon hoang mang, Jeong Jihoon cần được giải cứu.
"Làm ván nữa đi."
"Anh ơi, em lạy anh đó!" - Nó thều thào phản kháng, thở không ra hơi - "Em nhận thua rồi, anh tha cho em đi mà! Em hứa từ giờ sẽ ngoan ngoãn, anh nói gì em cũng nghe theo."
Park Dohyeon không trả lời, nó cứ nghĩ có lẽ đã được tha mạng rồi, liền giương đôi mắt mèo con đáng yêu lên nhìn hắn như thể nhõng nhẽo. Thế nhưng đối diện với nó, đôi mắt rắn híp lại, trông đầy toan tính.
"Nói gì cũng nghe à?"
"Dạ vâng!"
"Jihoon à, thật ra anh chỉ muốn hỏi một điều." - Park Dohyeon kéo ghế ngồi lại gần Jeong Jihoon. Mùi hương nhẹ nhàng nam tính của anh trai khẽ lướt qua khiến nó rùng mình, da gà da vịt nổi lên như mưa. Không lẽ thằng cha này thích mình? Jeong Jihoon bất giác lùi ra xa một chút.
"Em thấy Hyeonjoon thế nào?"
"Dạ?" - Nó nhìn anh đầy kinh ngạc, ủa chứ không phải định tỏ tình nó hả? Nhìn gương mặt đầy nghiêm túc không có một tia đùa bỡn của hắn, nó mới lấy lại tỉnh táo - "À thì, em thấy anh Hyeonjoon tốt tính và tài năng nữa."
"Ừ." - Park Dohyeon gật đầu nhưng biểu cảm gương mặt vẫn chưa có tí nào thả lỏng - "Vậy em có thích bạn ấy không?"
"Thích ấy ạ? Đương nhiên em thích rồi, anh Hyeonjoon dễ thương vậy mà." Ai như anh, suốt ngày cau có trông rõ sợ. Tất nhiên Jeong Jihoon không dám nói vậy.
Nó vốn tưởng câu trả lời của mình đã chuẩn mực y như thi hoa hậu thân thiện rồi, thế nhưng người đối diện bỗng dưng nhăn mặt, mím môi, làm điệu như sắp giết nó đến nơi. Mèo cam hèn nhát rụt cổ - "Anh có gì từ từ nói..."
"Jihoon này..."
"Vâng, vâng ạ."
"Đừng thích Hyeonjoon nữa nhé?"
Không lẽ thích ông hả cha? Jeong Jihoon thầm niệm chú trong lòng, mặc dù nó là trai thẳng nhưng nếu có gay cũng sẽ thích người đáng yêu như anh trai đường trên chứ gai góc như anh trai đường dưới thì...
"Bởi vì anh thích Hyeonjoon rồi!"
"Hả?"
05.
Đã ba ngày rồi Jeong Jihoon ăn không ngon, ngủ không yên. Lúc nào nó cũng trong trạng thái thấp thỏm lo sợ Park Dohyeon sẽ mang cái nọc độc của hắn đến trả thù. Thế nhưng kết quả là từ đó đến nay, vẫn chưa thấy chuyện gì có dấu hiệu giống mấy vụ ám sát trên phim xảy ra với cuộc đời Jeong Jihoon. Vậy nên nó cũng tự trấn an bản thân, chắc là không có chuyện gì xảy ra đâu ha?
"Alo, ai đó?" - Jeong Jihoon tức giận khi bị đánh thức lúc nửa đêm bởi một số điện thoại lạ, có biết là nó vừa chợp mắt được sau 72 tiếng lo âu không hả? Trái lại với nó, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói đều đều rất bình tĩnh.
"Có đang ở kí túc không?"
"Ai vậy?" - Câu hỏi kì lạ của người kia làm cơn buồn ngủ của nó chuyển thành sự hoang mang đến sởn gai ốc - "Biến thái thì cũng phải chọn giờ làm phiền chứ. Biết bây giờ là lúc nào không hả?"
Đầu dây bên kia truyền đến sự im lặng. Khi Jeong Jihoon tưởng người nọ đã bị nó quát cho phát ngốc rồi thì người đó lại nói một câu chẳng liên quan đến hoàn cảnh lắm.
"Park Dohyeon đây."
Park Dohyeon thì sao hả trời? Jeong Jihoon thở dài, có biết nó vừa bị một thằng cha đáng sợ hơn tên là Park Dohyeon dọa cho... ủa mà khoan!? Jeong Jihoon bật dậy, nhìn vào màn hình điện thoại, đúng là số lạ mà?
Nó run rẩy để điện thoại lại gần tai, mỉm cười lấy lòng dù đầu dây bên kia còn chẳng thể nhìn thấy - "Ôi, em không nhận ra giọng anh Dohyeon. Sao anh lại gọi cho em giờ này vậy ạ?"
"Anh hỏi mày có đang ở kí túc không?"
Thôi xong, vậy là tàn đời. Jeong Jihoon sợ đến nỗi muốn khóc. Nó âm thầm nói lời từ biệt với bố mẹ, với bạn bè, anh Hyeonjoon, LOL, TFT, fruit box, sau đó mới ngập ngừng trả lời - "Em có..."
"Ừ tốt. Anh và Hyeonjoonie mới mua nhà, ngày mai hẹn mày đến ăn bữa tân gia."
Cái gì mà đã mua nhà chung rồi? Mặc dù Jeong Jihoon sợ Park Dohyeon là thật thế nhưng hành động vội vàng này khiến nó vô cùng tức giận. Không biết tên ác ma kia đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì để thôi miên anh trai nó. Lần đầu tiên Jeong Jihoon cảm thấy Park Dohyeon không chỉ đáng sợ mà còn rất đáng ghét.
"Được rồi, mai em sẽ đến."
Không thể để tên này lừa gạt anh trai nó mãi được.
Hôm sau, Jeong Jihoon đúng giờ có mặt theo định vị mà Choi Hyeonjoon gửi. Nó mang theo một giỏ hoa quả, thôi thì không lịch sự với Park Dohyeon thì cũng phải nể mặt Choi Hyeonjoon. Jeong Jihoon bấm chuông cửa, chưa đầy một phút sau, cánh cửa điện tử được mở ra, anh trai đường trên đứng ở cửa, vui vẻ nhìn nó.
"Ôi chao, đến là vui rồi còn quà cáp nữa."
Jeong Jihoon đưa đồ cho anh, cúi xuống thay dép trong nhà rồi bước vào phòng khách. Nó tò mò liếc nhìn xung quanh, đây là một căn chung cư rộng lớn, được bài trí hiện đại nhưng lại vô cùng ấm cúng, làm cho con người ta cảm thấy rất dễ chịu, là kiểu cảm giác muốn được về nhà.
"Thấy thế nào?" - Choi Hyeonjoon cẩn thận nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt mèo cam, khẽ nói - "Là Dohyeonie lựa chọn nội thất đó."
Tự dưng lại thấy lạnh lẽo ghê, nhìn là đã không muốn bước vào. Jeong Jihoon xụ mặt, tỏ vẻ không hài lòng - "Sao đến cả trang trí nhà cửa anh cũng nghe theo anh ta nữa? Em nói này Choi Hyeonjoon, yêu là tốt nhưng anh đừng lụy quá có được không. Em thấy Park Dohyeon không phải người tốt đâu. Mà sao bỗng dưng anh lại đi mua nhà vội quá vậy? Hai người đã ở bên nhau được bao lâu đâu mà anh tin tưởng người ta thế hả? Còn không hỏi ý kiến hai bác và cả em nữa này. Rốt cuộc em có phải là em trai anh yêu quý nhất không?"
Jeong Jihoon chống hông, chu mỏ nói một tràng những điều nó đã chuẩn bị suốt cả đêm hôm qua làm Choi Hyeonjoon đơ mặt ra. Một lúc sau, em bật cười, kéo nó ngồi xuống sofa.
"Thực ra người muốn mua nhà là anh, Dohyeonie chỉ đồng ý theo thôi. Jihoon biết đó, bọn anh không còn nhỏ tuổi nữa, cũng phải nghĩ dần đến việc lập gia đình rồi. Việc mua nhà bọn anh đã tham khảo ý kiến của hai bên phụ huynh, nhà này chính tay mẹ anh chọn đó." - Choi Hyeonjoon vừa cười vừa nói, trong ánh mắt em ánh lên sự hạnh phúc khó mà che giấu được - "Còn về nội thất, anh thấy mắt thẩm mĩ của Dohyeonie rất tốt nên đã để anh ấy lựa chọn, thế nhưng mỗi khi chọn gì anh ấy đều hỏi xem anh có thích không, có ưng ý không. Cuối cùng được thành quả thế này, anh cảm thấy rất ấm cúng, Jihoon không thấy vậy sao?"
"Em... em..." - Jeong Jihoon thở phì phò, không biết dùng từ ngữ nào để kéo Choi Hyeonjoon ra khỏi cơn u mê tên họ Park xấu xa kia.
"Thực ra anh biết tại sao Jihoon không thích Dohyeonie, cũng biết em rất lo cho anh. Nhưng mà Jihoon à, thực ra anh đã thích Dohyeonie từ năm anh 19 tuổi rồi."
Jeong Jihoon trừng to mắt, không thể tin vào những gì mình đang nghe. Đối diện với nó, Choi Hyeonjoon đang đỏ mặt bộc bạch.
"Từ hồi mới vào đội ấy, Dohyeonie rất hay giúp đỡ anh, hành động của anh ấy dịu dàng lắm, nên anh cũng hơi rung động một chút." - Em liếc nhìn đứa em kém một tuổi, thấy nó không có vẻ gì là sắp nổi điên lên, mới vui vẻ nói tiếp - "Sau này khi một lần nữa gặp lại, bạn ấy vẫn luôn đi trước bảo vệ anh, khiến anh cảm thấy an toàn lắm."
"Vậy... vậy tại sao năm đó anh không tỏ tình với người ta đi?"
"Tại vì đợt đó anh tưởng Dohyeonie thích Jihoon nên mới vậy!" - Choi Hyeonjoon xấu hổ đến đỏ cả mặt, giọng nói cùng bất giác cao lên một quãng - "Khi ấy mỗi lần Jihoon lại gần anh thì Dohyeonie đều sẽ tìm cách kéo em đi, anh tưởng cậu ấy ghen với anh nên anh mới..."
Jeong Jihoon nghe xong lý do thì cũng á khẩu không biết nói sao, nó trừng mắt, miệng mấp máy nhưng không thể phát ra bất cứ lời phản pháo nào.
"Anh ngốc à, rõ ràng anh ta ghen vì em suốt ngày sấn lại gần anh nên mới như vậy!"
"Thì giờ anh biết rồi đó thôi." - Em bật cười, vui vẻ xoa đầu đứa em trai đã đồng hành cùng mình bao năm tháng - "Vậy nên Jihoon không cần lo cho anh đâu. Anh rất yêu Dohyeonie và cậu ấy cũng vậy, tụi anh đang hạnh phúc lắm đó."
Jeong Jihoon ngẩn người. Ừ nhỉ, mục đích nó muốn tìm kiếm đối tượng cho Choi Hyeonjoon không phải cũng chỉ vì mong anh trai hạnh phúc thôi sao. Vậy thì bây giờ anh trai tìm được nửa kia rồi, hà cớ gì nó cứ giãy nảy mà làm khó người ta suốt. Jeong Jihoon thở dài, lần này có lẽ nó đã sai thật rồi.
Hai anh em đang nói chuyện bâng quơ thì Park Dohyeon về, mang theo một chai nước ép lựu và hộp vịt quay thơm nức mũi.
"Anh nói là Jihoon thích ăn, vậy nên Dohyeonie đã về tận Ilsan mua đó."
Jeong Jihoon bĩu môi, dù không phục nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy dọn dẹp cùng hai anh. Bầu không khí giữa ba người chưa bao giờ hài hoà đến vậy.
Trong bữa ăn, Park Dohyeon cứ liên tục hắt xì hơi, cả khuôn mặt đỏ lựng lên như ăn ớt. Choi Hyeonjoon đưa khăn giấy cho hắn, trong ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.
"Em đã bảo sẽ đưa Morning về nhà mẹ rồi, vậy mà anh còn không chịu. Nhìn xem, dị ứng lông thú nặng cỡ đó mà."
Park Dohyeon nhận lấy khăn giấy từ tay người thương, mỉm cười dịu dàng - "Anh không sao mà. Nếu như Morning về nhà thì những ngày anh bận rộn, ai sẽ chơi với Hyeonjoonie đây?"
Jeong Jihoon đối diện nhìn một màn thả thính qua lại mà nổi hết cả da gà. Nó thở dài, thôi được rồi, đành tạm chấp nhận ông "anh rể" này vậy.
Extra.
Danh sách những người Choi Hyeonjoon không nên yêu:
1. Park Dohyeon
2. Jeong Jihoon
wfhihuu.
beta by chuhongkim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com