Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒷𝑜𝓇𝓇𝑜𝓌𝑒𝒹 𝓌𝒶𝓇𝓂𝓉𝒽.

notice: chú ý date nhé!

_______

☞⊹☽

"in my dream, you love me back."
_________

ngày 30/7/xx

trận đấu kết thúc khi một xác người đổ gục. người quay lưng rời đi mà chẳng để lại một lời.

hân hoan trong niềm kiêu hãnh và những lời khen về chiến thắng vang dội. chiến thuật của họ thật hoàn hảo. ngay cả cái đầu luôn tính toán không ngừng nghỉ như baekjin cũng đã bại trận thảm hại.

đau đớn hơn những vết bầm dập đến lở loét da, là con tim đang đập với hình hài chẳng trọn vẹn.

nhìn theo gót chân đang bước đi mà không một lần ngoái lại. còn gì diễn tả được nỗi đau khôn xiết nơi lồng ngực?

it's always my fault, isn't it?

baekjin không biết mình sai ở đâu, khi chỉ muốn giữ lại thứ vốn là của mình. chân đau sưng tấy chẳng thể nhấc nổi, cậu nghĩ mình sẽ chết ở đây. chết khi chẳng còn một ai màng tới.

cũng tốt, park humin có lẽ sẽ quỳ gối tạ tội trước di ảnh của cậu. ít nhất là như thế. có lẽ cậu ta sẽ gào rống và hối hận. và có lẽ đó cũng là lúc cậu ta nhận ra, cậu đã đi rồi.

sẽ nhận ra, người luôn giữ chặt tay mình đã chẳng còn nắm lấy nữa. sẽ nhận ra, đã quá muộn rồi.

baekjin thấy như vậy là đủ.

còn bây giờ, cậu nên chợp mắt một chút.

___

"just one more tear to cry, one teardrop from my eyes."

______

ngày 2/8/xx

hôm đó gã bỏ đi với cái chân què quặt không phải để nhìn cậu như thế này. không phải để nghe tiếng thở yếu ớt cùng hàng tá băng gạc quấn quanh.

không phải vậy.

con người đều có lòng tự trọng. seongje đã vì cậu mà bỏ qua cái lí lẽ đó vạn lần không đếm xuể. chỉ để chạy vòng quanh bắt đám chuột nhắt cậu yêu cầu. chỉ để hạ giọng xin lỗi mỗi lúc cậu phật ý.

gã không nghĩ cậu lại chưa bao giờ tin mình.

gã không nghĩ cậu dám giết gã tại nơi nhà kho xập xệ đó.

seongje không dám nghĩ như vậy. nhưng sự thật vốn là thế. khi gã trong mắt cậu hoàn toàn chẳng có lấy chút nổi bật.

nên trong chốc lát bốc đồng, gã chọn quay lưng lại với thứ mà bản thân ước đến rách cổ họng cũng không có được.

gã nào có nghĩ, lần gặp gỡ gã mong chờ lại buồn tẻ như thế.

___

mặt trời ló dạng, rồi lại khuất mất sau chân đồi. mỗi ngày gã trải qua chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

những thanh âm khi xưa với gã vẫn nhộn nhịp giờ lùi xa dần. seongje ngồi cắm rễ nơi phòng bệnh. không ai đến thăm cậu ngoài thằng ất ơ là gã.

đôi khi, gã quá phận mà vùi mặt vào bàn tay đã lạnh. gã sẽ cho em mượn hơi ấm của mình.

khi màn đêm buông xuống, gã đặt lên trán em những cái hôn lén lút. rồi vụng về lau đi giọt nước mắt của chính mình. ngày qua ngày. không có hôm nào gã không nức nở. không có đêm nào gã chẳng oán trách. không có ngày nào là gã thấy công bằng.

bờ vai rộng run rẩy cạnh giường bệnh. đêm lạnh buông xuống cùng gió sương. cắt xuyên da thịt kẻ cô đơn lạc lõng.

vì sao người luôn khẩn cầu lại chẳng bao giờ nhận lại thứ mình mong?

______

"you just like a wind that i can't touch, dream i can't wake up, heaven i can't find up, incurable cut."


______

gã chưa từng nghĩ đến việc mình đã yêu.

dù cho cơn ghen tức lúc nào cũng gào thét trong lồng ngực. dù cho nỗi sợ hãi màu trắng toát của phòng bệnh dâng trào khi nghĩ đến việc nó sẽ nuốt trọn lấy cậu lúc nào cũng ẩn hiện phía sau gã.

gã cũng chưa từng nghĩ đến, mình đã yêu bằng cách nào?

những khoảnh khắc vụn vặt đó tự động hằn sâu vào linh hồn gã mà chẳng cần em động đậy gì. khi chỉ cần một cái mỉm cười giả tạo cũng đã đủ khiến lòng gã trai hân hoan.

gã đã yêu bằng cách méo mó từ những khung hình chấp vá mà đến chính gã cũng chẳng nhận ra. gã đã thét gào trong lòng hàng vạn lần nhưng lời tuyệt nhiên chưa bao giờ thốt.

gã biết rõ em yêu ai, và tận sâu trong đáy lòng, gã chưa bao giờ ước mình là người đó. gã cần em yêu gã, là yêu gã. chứ không phải lấp ló dưới danh phận người khác.

và khi cái tôi của gã vật lộn với tình yêu gã giành cho em, gã chưa bao giờ phân thắng bại cho nổi.

gã cũng không biết cách yêu sao cho đúng. có thể gã đang làm sai, có thể gã đã quá nhút nhát để nói quạch toẹt thứ cảm xúc đó ra trước mặt em. nhưng gã đã làm hết mọi điều gã có thể.

hoặc gã nghĩ là có thể, ngay cả khi gã không thể.

chưa từng có ai trung thành với em hơn gã.

___________

ngày 1/8/xx

gã không biết tại sao vào một ngày bỗng nhiên, lại nhận được cuộc gọi từ bệnh viện và nghe tên em. có lẽ trong danh bạ dài ngoằn đó của em, chỉ có thằng đần là gã chịu bắt máy.

hôm đó trông em tàn tạ đến khó coi. thoi thóp nhờ ống trợ thở. gã nghe tim mình vỡ vụn một chút.

gã hiến cho em một bên thận. vì bên còn lại của em đã tổn thương đến mức chẳng dùng được nữa.

không biết người em yêu đã hận em đến mức nào. mà đến ngay cả nội tạng cũng bầm dập. nếu được thì gã sẽ nói cho em biết, chỉ cần em yêu gã, gã sẽ tuyệt đối chẳng bao giờ làm như vậy với em.

seongje không nghĩ thận của gã có chất lượng tốt. nhưng ít nhất nó chẳng bầm tím đen xanh như thứ mà gã thấy lúc tỉnh dậy.

gã có thể sống ổn với một quả thận còn lại. và em thì nên có hai cái.

_________

ngày 6/8/xx

không ai đến thăm em cả.

khi bọn nó đã hả hê với chiến tích vẻ vang của mình, sao lại chẳng ai ngó ngàng đến em thế này?

vậy thì càng tốt, em chỉ nên nhớ rõ một mình gã thôi.

người túc trực bên cạnh mỗi đêm. thì thầm vào tai em những lời chẳng dám nói. hãy chỉ nhớ đến gã thôi, và quên những lời đó đi cũng được.

_________

ngày 17/8/xx

gã chợt mở mắt, khi chính gã cũng đang nằm trên giường bệnh.

gã chỉ vừa dập đi điếu thuốc dở trên ban công. trước mắt tối sầm lại, và giờ ở đây.

dạo này gã ho khá nhiều. những cơn tức ngực quặn đau cũng hay bất ngờ ập đến giữa đêm.

___________

ngày 20/8/xx

gã bấu lấy ngực mình trong cơn đau buốt nhói.

em cứ ngủ thế này thì bao giờ gã mới tỏ tình được đây. gã thiết nghĩ em nên mau dậy đi, có ai đó sắp bắt trộm gã rồi.

_____________

đêm, ngày 20/8/xx.

gã không nghĩ ra được.

vò nát mái tóc rối, hay cắn cho nát môi, gã cũng không nghĩ ra được. khi trong đáy mắt của tụi nó là hạnh phúc, khi trong những cái đan tay đó là hơi ấm của thân thể lành lặn.

và trong những tiếng cười rộn rả đó, gã tìm không ra sự dằn vặt. không một đứa nào, không một dấu hiệu.

gã khuất người sau con hẻm tối. ước gì có ai đó biết chuyện, rồi thay gã chăm lo cho em.

_________

"i wish i could protect you from everything."

⊹♩

_________

ngày 23/8/xx

gã bật tỉnh. bàn tay gầy guộc đặt trên gò má gã. em tỉnh rồi. đôi mắt trống rỗng nhưng em còn sống và đang chạm vào gã.

gã thận trọng nắm lấy bàn tay nhợt nhạt đó. gã không nghĩ sẽ có điều gì khiến gã hạnh phúc hơn bây giờ. gã gục đầu xuống ga giường trắng, khẽ áp nhẹ bàn tay em lên gáy.

thôi thì, gã cũng nên ngủ một chút.

gã thấy trong mắt em là tia thất vọng.

có lẽ do gã chẳng phải là người nên ở đây. hoặc là do em không còn muốn mở mắt nữa.

sao cũng được, gã đã ở đây rồi.

____

ngày 17/8/xx.

-chẩn đoán: ung thư phổi không tế bào nhỏ. giai đoạn IVB. di căn xương- thuỳ não.

nguyên nhân phỏng đoán: lạm dụng thuốc lá.

(ho xuất huyết, đau quặn ngực, xương cột sống. sụt cân nghiêm trọng. mất ý thức)

gã sờ soạng nơi túi quần tìm bao thuốc lá, trên tay cầm tờ bệnh án với những từ ngữ chuyên ngành khó hiểu.

____

sáng, ngày 24/8/xx

"sao lại nhìn tao như thế?"

"ăn đi, bọn nó không đến tìm mày đâu mà."

cậu vùi mặt vào gối hầu như cả ngày. như thể ánh sáng ngoài kia là thứ quá kinh khủng để đối mặt. đồ ăn được mang đến rồi lại nằm lăn lóc trong xọt rác khi đã mốc meo.

seongje nhìn về phía cửa sổ, cảm giác bức bối ngày xưa đã trở lại. từ lúc em tỉnh dậy, gã chưa từng nghe thấy giọng em bao giờ.

vậy nên đã có lúc gã nghĩ, có phải mình vô hình rồi không?

_

đồng hồ tích tắc, gần chạm đến mốc hai giờ sáng.

trong căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ hắt qua tấm rèm, rọi lên sàn nhà những vệt sáng dài.

seongje ngồi ở góc phòng, hút điếu thuốc thứ ba.

gã từng nghĩ nếu em cần, gã sẽ chặt tay, moi tim, hay rút xương cũng được, gã nghĩ thế. nhưng em chưa bao giờ thực sự cần gã.

em cứ tồn tại trước mắt gã như thế. như một bức tượng bị cấm chạm vào.

gã chưa từng nghĩ đến chuyện con người sẽ có kiếp sau. nhưng nếu có, thì gã có một số thứ để ước.

_

những ngày sau lặp lại khi chẳng ai chịu mở lời trước. hình bóng seongje thưa thớt dần trong phòng bệnh của cậu. và baekjin chưa bao giờ để ý đến điều đó.

thật ra gã vẫn ở đó thôi, vẫn là cái bệnh viện nồng nặc mùi khử trùng. bị ép làm công tác tư tưởng với một vị bác sĩ trông có vẻ đáng kính.

____

ngày 17/8/xx

"chữa trị bây giờ cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ để giảm bớt cơn đau và kéo dài thời gian sống cho cậu."

"sao lại để phát hiện muộn thế này?"

seongje thở dài, thờ ơ lật qua từng trang bệnh án.

"em cũng không định chữa trị."

"em còn bao lâu ạ?"

giọng gã nhẹ bẫng. thật ra gã cũng chẳng ham sống đến thế.

"từ 3 tuần trở xuống nếu cậu không chữa trị. hoặc ít hơn, vì khối u ác tính, những cơn đau cũng sẽ dần lờn thuốc-.."

"em cảm ơn."

gã ngắt lời cô ta. có nói nhiều hơn đi chăng nữa gã cũng không hiểu. đơn giản là sắp chết thôi mà.

sau khi cánh cửa phòng khám khép lại sau lưng. gã cố nghĩ xem ba tuần tiếp theo bản thân nên làm gì.

______

ngày 28/8/xx

sắc trời không tốt. mây đen vằn vện che mất trời quang. mưa nặng hạt đổ xuống những toà cao tầng và những hàng người tấp nập rộn rã giữa phố xá.

có lẽ không khí ngoài kia sẽ nhộn nhịp lắm. seongje tựa đầu vào cửa sổ. đôi lúc lại liếc sang baekjin cứ đang nhìn chăm chăm lên trần nhà.

và sau những ngày sống trong sự tĩnh lặng đó. gã nghe được âm thanh mà cứ ngỡ mình ảo giác.

giọng cậu chẳng trong trẻo gì, chỉ là những âm tiết kéo dài lê thê của sự lười nhác, kèm thêm chút mệt mỏi như bị ép buộc.

"sao mày ở đây mãi thế?"

gã không biết đáp làm sao.có thể gã từng mong cậu nói gì đó, nhưng đúng thật cậu luôn khiến gã cứng miệng.

seongje mệt mỏi ngồi thẳng dậy, bước đến chiếc ghế cạnh giường. gã thấy trước mắt chao đảo. như thể chiếc kính mình đang đeo chẳng còn tác dụng gì cả.

"baekjin."

"cá xem tao chết trước hay mày chết trước?"

cậu ngồi tựa lưng vào giường. mắt chẳng thèm liếc đến kẻ đang nói nhảm nhí.

tiếng mưa lớn át đi những dòng suy nghĩ ngổn ngang. seongje im lặng, giành chút thời gian suy nghĩ cho quyết định sắp tới.

"sao hôm đánh không gọi tao đến?"

"mày bỏ đi mà. không còn trong hội thì tao gọi làm gì?"

gã khá tuyên dương vì cậu nói được một tràng dài thế này. từng câu từng chữ với gã đều rất quý giá. seongje bật cười, đầu gật gật tỏ vẻ thừa nhận.

"ừ nhỉ, tao xin lỗi"

baekjin khó chịu đảo mắt. gã ngẩn người. căn phòng im lặng trong thoáng chốc.

thay vì cơn đau tức từ lồng ngực. gã lại đang mang nỗi khắc khoải vì mong mỏi một ánh nhìn, và nỗi xót xa khi mãi chẳng được nhận ra.

và vì gã cứ mãi im lặng. nên dù con tim kia có đang chứa thứ tình cảm to lớn thế nào, em cũng chẳng thể hay.

"nghe này,"

gã cúi đầu, nhìn vào chiếc đèn ngủ, hay đánh ánh mắt vào khoảng không ở chiếc ghế đối diện, chỉ để tránh chạm mắt với em.

"tao không biết nói sao, nhưng mà,"

"baekjin à, tao nghĩ mày biết rồi mà. nhìn tao cũng đâu khó đoán."

"tao thích mày."

gã nói mà chẳng ngập ngừng. có lẽ đã soạn sẵn trong lòng hàng trăm lần trước đó. mặc kệ biểu cảm chưa hiểu nổi và cái nhíu mày kì lạ của em. gã vẫn tiếp lời.

tim gã dội lại những tiếng vang. khi mắt chạm mắt mà chẳng ai nói tiếp lời nào. gã nhân cơ hội chộp lấy bàn tay giấu dưới lớp chăn. môi mấp máy khẽ run. nhưng không còn gì để nói nữa

"xin lỗi, seongje, bỏ tao ra đi."

"đừng xin lỗi."

______________

ngày 29/8/xx

gã vào phòng trong sự gượng gạo. em vẫn đang ngủ, đôi mày khẽ nhíu, miệng thì thầm thứ gì đó có vẻ đáng sợ.

gã nuốt xuống viên thuốc giảm đau đắng chát.

vỗ vào ngực khi vùng phổi bắt đầu dội lại những buốt nhói không thôi . gã che miệng kìm nén tiếng ho, cổ họng xộc lên mùi sắt tanh tưởi.

gã rời đi ngay sau đó, chẳng muốn để lại thêm tiếng ồn nào làm phiền giấc ngủ của em.

bakejin khẽ mở mắt, thẫn thờ nhìn về khoảng trống trong góc phòng.

_______

ngày 30/8/xx

em khẽ gọi khi gã đang nhìn ra ngoài cửa sổ. thật sự chỉ là tiếng thì thầm tên gã trong vòm họng. và chỉ là gã quá nhạy cảm để nghe thấy. baekjin cúi đầu khi gã bước đến. ngước lên khi cặp mắt đã ngấn lệ. gã hỏi tại sao. em uất ức nói về những bất công trong đời mình. mảnh đời rẻ mạc mà em tự cho là không đáng tồn tại. em nói về ánh sáng đời em, khi mà người ấy vớt vát em dậy từ vũng lầy. em cắn chặt môi, khi từng lời em nói đều run rẩy. em nói em đã lạc mất cậu ấy thế nào. vẫn cảm thấy oan ức vì sau cùng bản thân lại thua thảm hại.

em ngập ngừng, cầm lấy bàn tay ám đầy mùi thuốc của gã. em bật khóc, giọng đã chẳng còn rõ chữ.

em xin lỗi vì không yêu gã.

em đã nghĩ rất nhiều, nhưng đến cuối cùng, em vẫn chưa từng yêu gã.

gã lặng lẽ lắng nghe. cổ họng như nghẹn ứ thứ gì đó chẳng rõ. gã ôm lấy bờ vai run rẩy của em. khi chính gã cũng chẳng kìm nổi cơn nức nở.

"không sao mà, đừng khóc nữa, đừng khóc,"

"tao không yêu mày nữa là được, đừng khóc nữa mà."

_______

ngày 6/9/xx

baekjin lướt mắt qua chiếc sofa cạnh cửa sổ. chậu hoa đã héo từ bao giờ. sau hôm đó, gã không quay lại nữa. để mặc cậu bơ vơ trong căn phòng trống trãi.

căn phòng mà vốn tưởng rằng chật hẹp, giờ đây lại rộng thênh thang. cậu tập bước đi sau nhiều ngày nằm yên một chỗ. mọi việc đều thuận lợi. khi những vết thương chẳng còn là vấn đề quá lớn. cánh tay gãy đã được tháo bột.

cũng đã một tháng trôi qua kể từ hôm mưa đó.

cậu nhớ về park humin khi trời trở giông. khi chiếc lá khô khẽ xào xạc dưới chân gốc cây to trong khuôn viên bệnh viện.

dù đối phương có tàn nhẫn thế nào. cậu ta vẫn tồn tại trong tim baekjin với hình ảnh đẹp đẽ và chói loà.

cậu thỉnh thoảng nghĩ về seongje. mặc dù gã đã chẳng còn đến thăm cậu mỗi ngày nữa. như một giai điệu đã cũ khẽ vang lại trong phút chốc.

cậu hy vọng seongje tìm được ai khác để yêu. và thầm ước rằng gã đừng khổ sở như mình.

__________

ngày 17/8/xx

gã đi vòng quanh bệnh viện. ngồi thẩn thờ dưới bóng cây. gã chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ phải tự mua mộ cho mình.

__________

cho đến sau cùng, dù có nói ra hay không. kết quả vẫn khiến ta đau đớn. chỉ khác rằng ta chọn đau trong thầm lặng, hay dũng cảm phô bày.

geum seongje rời khỏi thế giới trong nước mắt của mẹ gã và cái tặc lưỡi chán nản của cha.

hôm chôn geum seongje, trời đổ mưa. không ai đến, vì vốn gã chẳng được lòng bạn học. mẹ gã nức nở trước tấm di ảnh.

cuối cùng, baekjin vẫn nghĩ rằng gã sẽ có thêm một cuộc đời mới. sẽ sống tốt và hạnh phúc.

cậu nghĩ rằng gã đã quên cậu từ lâu. khi sự tồn tại thầm lặng đó đã âm thầm biến mất.

________

•nếu có kiếp sau, gã ước mình sẽ đến trước park humin. vậy là thắng chắc .

________

"maybe in another life."

HOÀN VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com