𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐎𝐛𝐬𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐊𝐧𝐨𝐜𝐤𝐬
𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐇𝐎𝐑𝐓: 𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐨𝐫.
_________________________
Đêm khuya. Gió rít khe khẽ qua khe cửa sổ, mang theo chút lạnh buốt len vào từng kẽ tay. Đồng hồ tường gõ nhịp chậm rãi. Không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Jake tuyệt nhiên đứng lặng giữa phòng khách, ánh đèn vàng nhạt phủ một lớp mờ ảo lên gò má cậu. Ánh mắt đổ về phía cánh cửa gỗ màu trầm đang khép hờ, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi lạnh.
Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa — dồn dập, gấp gáp, như thôi thúc, như đe dọa.
Trong lòng cậu biết rõ: bên ngoài kia chắc hẳn không phải ai xa lạ...
Sunghoon.
Cao hơn cậu cả cái đầu. Lạnh lùng hơn mọi đêm. Và lúc này, hắn đang chất đầy lửa giận sau cánh cửa ấy, chỉ chực chờ thời cơ được bùng cháy.
Chẳng cần nhờ mắt thần, Jake cũng tưởng tượng được gương mặt hắn sau cánh cửa đó - đôi mắt đen sẫm vì ghen, sống mũi cao thẳng, quai hàm căng ra vì kìm nén...
Cậu bây giờ mới biết mình sai to rồi. Sai khi cười hơi lâu với người con trai khác. Sai khi cứ nghĩ hắn sẽ chẳng để tâm mà vô tư nhắn vài câu ẩn ý của cậu.
Lại càng sai khi quên rằng — hắn là Sunghoon. Và một Sunghoon, thì không chấp nhận bất cứ ai chạm vào thứ hắn cho là của hắn.
Ngón tay run nhẹ đặt lên tay nắm. Một khắc do dự. Nhưng rồi, như bị thôi miên, cậu vẫn vặn khóa.
Cạch.
Cánh cửa vừa hé ra chưa đến một gang tay thì...
ẦM!
Một cơn lốc tràn vào.
Hắn.
Sunghoon xô cửa mạnh đến mức bức tường sau lưng cũng run lên. Câun chưa kịp lùi, cả thân thể đã bị hắn ép sát vào tường, hơi thở câun bị cướp đi ngay khoảnh khắc đó.
Môi hắn phủ xuống, càn quét, tham lam, không báo trước. Nụ hôn như cơn sóng ngầm vỡ toang, lạnh, ập vào khiến mọi suy nghĩ trong đầu cậu bất giác vụn vỡ. Tay hắn giữ gáy cậu, kéo sát, dồn cả người cậu vào giữa lồng ngực nóng hầm hập và bức tường lạnh ngắt phía sau
Lưỡi hắn xộc sâu vào, tìm kiếm từng kẽ nhỏ, cuốn lấy lưỡi cậu trong vũ điệu điên cuồng, mạnh bạo mà cũng cực kỳ thành thạo. Nụ hôn kéo dài, triền miên, như thể hắn phải nuốt trọn hơi thở của cậu thì mới hạ hỏa được.
Hắn không hôn như bạn.
Hắn hôn như một kẻ đang trừng phạt.
Môi Sunghoon nghiền lấy môi cậu, không cho bất kỳ lời nào kịp thốt ra. Nụ hôn chẳng báo trước, cũng chẳng dịu dàng - mà là sự trừng phạt, sự chiếm hữu, là bản năng ghen tuông được xúc tác đẩy đến giới hạn cuối cùng.
Lưỡi hắn cạy mạnh môi dưới của cậu, luồn sâu vào như thể đã nhịn suốt cả tháng trời. Nụ hôn không phải để yêu, mà để khẳng định: Jake thuộc về hắn.
“H-Hoonie… dừng”
“Im.”
Hắn lẩm bẩm, giọng khàn đục trong lúc vẫn cắn môi cậu, mút lấy đầu lưỡi cậu một chút cũng không thương tiếc. Tay hắn siết chặt eo gầy của cậu, đẩy sát vào người mình. Chân dài chen vào giữa hai chân cậu, giữ chặt...một khắc cũng ko bỏ lỡ.
Jake gồng người muốn phản kháng, nhưng không có chỗ để trốn. Ngược lại, hắn ép cậu hôn càng sâu hơn. Lưỡi hắn di chuyển trong miệng nhỏ, bắt cậu phải đáp lại. Càng chống cự, hắn càng điên cuồng. Từng nhịp quấn quýt, từng tiếng dây dưa ướt át vang lên trong không gian hẹp, đầy khiêu khích...
Jake bây giờ cảm thấy mọi thứ quay cuồng. Đầu lưỡi tê dại. Cằm ướt nhẹp nước bọt. Đầu ngón tay bấu chặt vào áo hắn, trong vô thức.
Hắn chỉ dừng lại khi cậu bắt đầu thở dốc không ra hơi, môi dưới bị cắn đỏ mọng, sưng tấy, một sợi chỉ bạc mong manh vẫn còn kéo dài giữa hai người...
Mắt hắn tối lại, nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Rồi, giọng hắn khàn khàn vang lên, trượt vào tai cậu, như một lời cảnh cáo:
“Tao đã bảo… mày đang chơi với lửa rồi mà.”
_________________________
𝙀𝙉𝘿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com