𝒒𝒖𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂;
"cả thế giới này chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của đêm, như một lời thì thầm từ những vì sao."
junhui biết cơ thể mình thay đổi, nhưng em không thể nào quen được với cảm giác nhạy cảm và mong manh trước và trong kì phát tình. mỗi lần kì phát tình đến gần, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên quá mãnh liệt. hương thơm nhẹ của hoa, ánh nắng vàng dịu dàng, hay thậm chí là những âm thanh quen thuộc cũng khiến em cảm thấy khó chịu hơn mức bình thường. da thịt em dường như trở nên nhạy cảm đến mức chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến tim đập loạn nhịp. những cơn nóng bừng, sự bồn chồn không yên, và cảm giác khao khát khó tả cứ đan xen, như một cơn bão đang cuộn trào trong em. đôi khi, em chỉ muốn trốn đi đâu đó, tránh xa khỏi ánh mắt của mọi người, chỉ để có thể tìm thấy một chút yên bình giữa sự hỗn loạn này.
trong những ngày đó, junhui thường chọn ở lại trong phòng, đóng kín mọi cửa sổ. ánh sáng lọt qua khe cửa sổ cũng trở thành thứ khiến em khó chịu. em gói mình trong chăn, cố gắng kiểm soát hơi thở và những cảm giác đang bùng cháy trong cơ thể. nhưng dù có thế nào, nỗi mong mỏi được một ai đó đến bên, an ủi và xoa dịu vẫn luôn ở đó, như một ngọn lửa âm ỉ trong đêm tối.
lần này cũng không ngoại lệ.
"junie à, ta không ép con đâu." bà min ân cần nói với em. "ta biết con đang khó chịu mà, nếu được thì con cứ hãy nghỉ ngơi đi."
"con không sao mà bà, con có uống thuốc rồi."
dù cơ thể và tâm trí đang không ngừng báo hiệu rằng em cần nghỉ ngơi, junhui vẫn quyết định giữ lời hứa của mình với bà min và các khách nhân. em không muốn tạo thêm gánh nặng cho bà, cũng không muốn khiến mọi người phải thất vọng vì thiếu đi một phần biểu diễn mà họ đã trông đợi. trước giờ biểu diễn, junhui tự mình chuẩn bị như mọi khi. đôi tay khẽ run khi cài lại những chiếc trâm trên mái tóc, ánh sáng từ chiếc gương phản chiếu đôi mắt mệt mỏi của em. nhưng ánh mắt ấy vẫn có một tia quyết tâm, như thể em đang cố nén lại mọi cảm xúc lẫn lộn trong lòng để tiếp tục vai diễn quen thuộc.
khi bước ra sân khấu, ánh đèn rực rỡ chiếu rọi lên dáng người mảnh khảnh, làm nổi bật tà áo dài thướt tha. Junhui khẽ cúi đầu, rồi bắt đầu bước vào màn trình diễn của mình. từng động tác uyển chuyển, từng cử chỉ mềm mại như được rót đầy cảm xúc, nhưng những ai quen thuộc với Junhui đều nhận ra rằng tối nay, có điều gì đó khác lạ. cảm giác nhạy cảm trong cơ thể khiến từng cử động nhỏ đều trở nên như một thử thách. tim em đập nhanh hơn, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng junhui vẫn giữ nụ cười dịu dàng. chỉ có em mới hiểu, nụ cười ấy chính là chiếc mặt nạ để che giấu mọi nỗi bất an và mệt mỏi đang âm ỉ trong lòng.
cả khán phòng như chìm trong sự say mê trước màn trình diễn, nhưng trong lòng junhui, mọi thứ đang trở nên mờ nhạt.
bỗng nhiên, junhui lặng người lại, đôi mắt vô thức dừng lại nơi góc phòng quen thuộc. bóng dáng của wonwoo vẫn ở đó, nhưng lần này, không phải ánh mắt dịu dàng nhìn về phía em như mọi khi. bên cạnh hắn, một người phụ nữ với vẻ đẹp sắc sảo, khoác trên mình bộ y phục lộng lẫy, đang nghiêng người về phía hắn, cười nói thân thiết. tim em như ngừng đập trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng bị một nỗi đau nhói buốt chiếm lấy. đôi tay siết chặt tà áo để kiềm chế cảm xúc, nhưng ánh mắt em không thể rời khỏi hình ảnh ấy. wonwoo, người mà em luôn mong đợi, người từng dịu dàng nhìn em dưới ánh trăng, giờ đây lại đang dành sự chú ý cho một người khác.
junhui cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác như mọi tiếng cười nói xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại âm thanh trái tim em đang vỡ vụn. em hít một hơi sâu, cúi đầu chào quan khách rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh chính, tránh xa ánh mắt của mọi người.
khi em bước trên hành lang, cả không gian dường như chao đảo. đôi chân run rẩy, em ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt mơ màng nhìn lên trần nhà. "mình đã nghĩ gì vậy?" junhui tự nhủ, nhưng trái tim em không chịu nghe theo lý trí. những hình ảnh bên sông, lời hứa dịu dàng và chiếc trâm cài tóc như quay lại, từng chút từng chút bóp nghẹt tâm trí em. dù biết mình không có quyền đòi hỏi điều gì từ wonwoo, nhưng tại sao sự ghen tuông và đau đớn lại trở nên mãnh liệt đến thế? em khẽ nhắm mắt, cố gắng xua đi hình ảnh ấy, nhưng nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên má. "mình chỉ là một người trong thoáng chốc... phải không?"
junhui bước đi, từng bước chân như đè nặng thêm nỗi lòng đang chực chờ bùng nổ. hành lang dài, ánh đèn mờ nhạt soi rọi từng bức tường cũ kỹ, nhưng em chẳng còn để tâm đến điều gì xung quanh. những cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cộng với cơn đau âm ỉ của kỳ phát tình đang đến gần, khiến từng nhịp thở của em trở nên nặng nề. không nhận ra, pheromone của em đã len lỏi khắp không gian, như một lời mời gọi vô thức. mùi hương ngọt ngào, đầy quyến rũ và khó cưỡng ấy nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự chú ý của một người đàn ông đang lén lút bám theo từ phía xa.
kẻ lạ mặt đó, dáng người gầy gò nhưng đôi mắt lóe lên vẻ nham hiểm, đã chú ý đến junhui từ lúc em rời khỏi sân khấu. gã cẩn thận giữ khoảng cách, nhưng đôi chân không ngừng bước theo em, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng mềm mại và đầy mê hoặc của em. junhui dừng lại trước một cửa sổ lớn, đôi tay đặt lên khung gỗ cũ, ánh mắt hướng về phía bên ngoài. gió đêm lạnh lẽo thổi qua, nhưng không thể làm dịu đi hơi nóng đang bừng lên trong cơ thể em. em hít một hơi sâu, cố gắng trấn an bản thân, nhưng cảm giác bất an lại càng rõ rệt. có điều gì đó không đúng.
phía sau em, kẻ bám theo chậm rãi tiến gần hơn, đôi mắt tràn ngập dục vọng. gã không nói một lời, nhưng từng bước chân nặng nề của hắn vang lên trong hành lang tĩnh lặng. junhui, trong thoáng chốc, cảm nhận được một ánh mắt đáng sợ dán chặt vào lưng mình.
em quay đầu lại.
junhui chưa kịp thốt lên tiếng nào, một bóng người lao tới nhanh như chớp. trong chớp mắt, kẻ bám đuôi bị quật ngã xuống sàn, cánh tay gã bị vặn ra sau một cách mạnh bạo, khiến gã gào lên đau đớn.
"dám chạm vào em ấy, ngươi không muốn sống nữa sao?" giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của wonwoo vang lên, mang theo sự giận dữ mà junhui chưa từng thấy trước đây.
"tướng quân... tôi chỉ-" gã giãy giụa, nhưng chỉ càng khiến bàn tay mạnh mẽ của wonwoo siết chặt hơn. kẻ lạ mặt lắp bắp, đôi mắt hoảng loạn khi nhìn vào ánh mắt sắc bén của người đàn ông trước mặt.
"ngươi chỉ làm gì?" wonwoo rít lên, đôi mắt đen như xoáy sâu vào kẻ kia. "biết rõ đây là lãnh địa của ai mà dám giở trò à? biến, trước khi ta không kiềm chế được mình."
kẻ bám đuôi run rẩy, không dám phản kháng. khi wonwoo buông tay, gã lồm cồm bò dậy và chạy biến đi, không ngoái lại dù chỉ một lần.
"ngài jeon." junhui cúi đầu, giọng nói lịch sự nhưng xa cách, như một bức tường mỏng manh nhưng đủ rõ ràng để ngăn cản. "cảm ơn ngài đã giúp đỡ. nếu không có ngài, có lẽ tôi đã gặp chuyện không hay."
"junhui, không cần phải khách sáo như vậy." wonwoo lặng người trước thái độ đó. ánh mắt hắn dịu lại, như một đợt sóng đang chậm rãi rút xuống. hắn bước một bước về phía em, nhưng junhui lùi lại, giữ khoảng cách.
"tôi... không muốn làm phiền ngài." junhui đáp, giọng nhẹ nhưng rõ ràng, ánh mắt lảng tránh. "ngài nên quay lại với vị tiểu thư đang chờ ngài."
"tiểu thư nào? em đang nói về ai?" lời nói của em như một nhát dao cứa vào lòng hắn. hắn nhíu mày, không hiểu tại sao em lại có suy nghĩ như vậy.
"ngài không cần phải giải thích với tôi. tôi chỉ là một người biểu diễn nhỏ bé trong nơi này. mọi thứ giữa chúng ta... không cần thêm hiểu lầm nào cả." junhui ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy vẻ chua chát.
"junhui!" wonwoo gọi em, lần này giọng nói của hắn không còn lạnh lùng mà đầy tha thiết. hắn bước tới, đặt một tay lên vai em, giữ cho em không thể rời đi. "nghe ta nói. người ta nhìn thấy ngồi cùng ta chỉ là chị họ của ta. không phải ai khác, không phải người em nghĩ."
"cảm ơn ngài..." junhui cố gắng thoát ra khỏi sự cố chấp của người kia. "nhưng ngài không cần giải thích với tôi đâu. dù sao thì chúng ta cũng chỉ là quen biết thông thường."
"junhui." giọng wonwoo trầm xuống, đôi mắt hắn lóe lên nỗi đau không thể giấu. "em thực sự nghĩ như vậy sao? chúng ta chỉ là quen biết thông thường?"
junhui khựng lại, không biết phải trả lời thế nào. lời nói vừa thốt ra như một lưỡi dao, nhưng em không thể rút lại.
"phải." em nói, cố giữ cho giọng mình không run rẩy. "ngài là tướng quân muôn người ngưỡng vọng, còn tôi chỉ là một người bán nghệ trong lầu xanh. vốn dĩ thì chúng ta chẳng hề thuộc về cùng một thế giới."
"không thuộc về cùng một thế giới?" wonwoo nhắc lại, nụ cười thoáng qua trên môi hắn, nhưng là một nụ cười cay đắng. "junhui, em có biết vì sao ta lại trở về sớm không?"
junhui im lặng, không đáp.
"ta trở về không phải vì vinh quang, cũng không phải vì bất kỳ ai khác. ta trở về vì em." hắn nói, từng từ như đập thẳng vào tim em. "ta đã hứa rằng ta sẽ mang bình yên đến cho em, và ta đã làm. nhưng em lại nói rằng ta không cần thiết."
"ngài không cần phải như vậy." junhui đáp, giọng nhỏ dần, ánh mắt lảng tránh. "tôi không xứng đáng..."
"đừng nói như vậy!" wonwoo ngắt lời, ánh mắt hắn cháy lên sự kiên định. "junhui, em xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất. và nếu em không thể tin vào điều đó, thì hãy để ta làm người chứng minh cho em thấy."
junhui cảm thấy hơi thở mình trở nên dồn dập, hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể như ngọn lửa âm ỉ cháy. em cắn chặt môi, cố kìm nén những cảm giác đang bùng phát. kỳ phát tình không đúng lúc này, không phải trước mặt hắn...
"junhui?" wonwoo nhận ra sự bất thường của em. hắn nhíu mày, bước lại gần hơn. "em không ổn, đúng không? nói ta nghe, em cần gì?"
"tôi... không sao..." junhui lắc đầu, cố gắng lùi ra xa, nhưng cơ thể mềm nhũn của em không chịu nghe lời. giọng em run rẩy, đầy yếu ớt, như cố thuyết phục bản thân hơn là thuyết phục hắn.
"em đang trong kỳ phát tình." nhưng wonwoo không dễ bị lừa. ánh mắt hắn sắc bén nhưng lại đầy lo lắng. hắn khẳng định, giọng trầm ấm nhưng nghiêm túc. "ta sẽ không làm gì em đâu, nhưng em không thể tự mình chịu đựng thế này."
junhui cắn môi, cố giữ lấy chút tự trọng còn sót lại. nhưng cơ thể em không thể chịu đựng thêm nữa. mọi giác quan như đang hét lên đòi được giải thoát. pheromone từ em càng lan tỏa mạnh mẽ hơn, khiến wonwoo không thể không nhận ra. hắn cắn chặt hàm, ánh mắt lóe lên một tia đấu tranh nội tâm.
"junhui, ta cần đưa em về." wonwoo nói, giọng chắc nịch nhưng vẫn dịu dàng. "đừng cố chống lại. hãy để ta giúp em."
junhui khẽ gật đầu, không còn sức để phản kháng. em để hắn đỡ lấy cơ thể mình, cảm giác an toàn từ hắn xoa dịu phần nào cơn dày vò bên trong. nhưng trái tim em vẫn đầy lo lắng, không biết chuyện này rồi sẽ dẫn đến đâu. wonwoo bế bổng junhui chạy về phía phòng nghỉ của nhân viên, hắn thấy bà min đang đứng đợi em quay trở lại.
"bà chủ!" wonwoo khẽ gọi, giọng gấp gáp nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. bà min quay lại, ánh mắt lo lắng khi thấy junhui nằm bất động trong vòng tay hắn.
"junhui sao vậy?" bà min bước tới, vội kiểm tra tình trạng của em. ánh mắt bà nhanh chóng nhận ra điều bất thường. "lại là kỳ phát tình... ta đã bảo nó nghỉ ngơi rồi cơ mà."
"tôi xin phép đưa em ấy vào phòng nghỉ trước, bà yên tâm." wonwoo nói, giọng cương quyết nhưng đầy tôn trọng. không chờ sự phản đối, hắn bế junhui vào trong, đẩy cửa phòng nghỉ của nhân viên.
wonwoo đặt junhui xuống chiếc giường nhỏ trong phòng nghỉ, đôi mắt thoáng hiện sự lo lắng xen lẫn căng thẳng. cơ thể em nóng ran, hơi thở ngắt quãng, rõ ràng kỳ phát tình đang dày vò em từng giây.
"em sẽ ổn thôi, junhui." wonwoo thì thầm, như trấn an chính mình hơn là người đang nằm trước mặt. nhưng hắn biết, nếu ở lại thêm một chút nữa, hắn có thể sẽ mất kiểm soát.
hắn bước nhanh ra ngoài, khép cánh cửa lại, tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo để bình tâm. wonwoo đưa tay lên trán, cố gắng trấn tĩnh. pheromone của junhui tràn ngập không khí, khiến hắn cảm nhận rõ ràng sức hút mãnh liệt đang kêu gọi bản năng trong hắn.
"tướng quân jeon, ổn chứ?" giọng bà min cất lên từ hành lang. bà đã quay lại với một lọ thuốc nhỏ trên tay.
"tôi... ổn." wonwoo trả lời, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đóng kín, như sợ chỉ cần chậm một chút, junhui sẽ gặp nguy hiểm.
"cậu đúng là cứng đầu." bà min lắc đầu, nhưng giọng nói lại pha chút hài lòng. "đợi tôi một chút."
bà min đứng lặng trong giây lát, đôi mắt bà nhìn Junhui với ánh nhìn đầy đau xót. Lần đầu tiên thấy đứa trẻ bà đã nuôi dưỡng khổ sở như thế này, lòng bà không khỏi thắt lại. bà biết rõ junhui đã trưởng thành, và điều bà không thể thay đổi là cơ thể em, những nhu cầu mà thuốc không thể cản được. junhui nằm đó, hơi thở gấp gáp, tay nắm chặt chăn, đôi mắt nhắm nghiền trong nỗi tuyệt vọng. những giọt nước mắt lăn dài trên má em, dù em cố gắng hết sức để không để nó lộ ra, nhưng trong khoảnh khắc này, em không thể kiềm chế.
"junie..." bà min nhẹ nhàng gọi em, bước tới bên giường, chạm tay vào trán em. bà cảm nhận được nhiệt độ cơ thể em nóng đến mức không thể chịu nổi.
bà min nghẹn ngào, biết rõ em không thể chống lại cơn khát này một mình. bà nhìn qua cửa phòng, nơi wonwoo đứng đợi, cảm giác ngổn ngang trong lòng. bà đã luôn lo lắng cho junhui, lo lắng đến một ngày em sẽ gặp phải tình huống này. nhưng đến lúc này, bà cũng không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi sự giúp đỡ từ người duy nhất có thể xoa dịu cơn khát của junhui - wonwoo.
"junie..." bà min hít một hơi thật sâu, rồi gọi nhẹ. "con cần ai lúc này."
"wonwoo..." cái tên được bật ra trong vô thức.
bà min bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại, để wonwoo được vào một mình. cảm giác nặng trĩu trong lòng khiến bà không thể không lo lắng, nhưng bà biết, junhui cần hắn lúc này. đó là người duy nhất có thể làm dịu cơn khát của em, cả về thể chất lẫn tinh thần. wonwoo đứng ngoài cửa, đôi tay nắm chặt, đôi mắt đầy sự lo lắng và kiên định. khi bà min nhìn hắn, ánh mắt bà không chỉ là sự đồng cảm, mà còn chứa đựng cả sự ủng hộ.
"đây là lần đầu của junie, nhớ phải thật nhẹ nhàng với nó." bà min nhẹ nhàng căn dặn. "omega trong kỳ phát tình sẽ rất quậy và bướng bỉnh, ham muốn cũng cao. nhưng lại nhạy cảm và dễ tổn thương. hãy nâng niu và cho junie cảm giác an toàn, nó mong manh lắm. tướng quân jeon, tôi có thể tin cậu chứ?"
hắn gật đầu nhẹ, không cần phải nói thêm lời nào. bà min đã hiểu, và giờ thì junhui cũng đã chọn người mà em cần. cửa phòng từ từ mở ra, wonwoo bước vào với những bước chân nhẹ nhàng, như sợ làm phiền em thêm một lần nữa. trong phòng, junhui nằm đó, vẻ mặt vẫn mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy hắn, đôi mắt em như bừng sáng lên một chút. hơi thở vẫn còn gấp gáp, nhưng ít nhất giờ đây em có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn, là một sự yên bình trong cơn sóng dữ.
"junhui..." wonwoo nhẹ nhàng gọi tên em, ánh mắt ấm áp nhưng đầy kiên quyết. hắn bước đến gần, ngồi xuống bên giường, đưa tay ra như muốn vỗ về em. "ta ở đây, em không còn phải lo lắng nữa."
junhui, trong cơn đau đớn của mình, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay hắn. một cảm giác an toàn lan tỏa trong cơ thể em, nhưng cơn khát vẫn chưa dừng lại. em ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng, rồi thì thầm.
"wonwoo... em không thể chịu đựng được nữa..."
wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo em vào lòng, ôm chặt như muốn xoa dịu nỗi đau của em. hắn biết rằng lời nói lúc này chẳng thể giúp được gì nhiều, nhưng sự có mặt của hắn, sự chăm sóc của hắn, sẽ là tất cả em cần để vượt qua khoảnh khắc này. một lúc sau, wonwoo nhẹ nhàng tách ra, nhìn vào mắt junhui, giọng hắn khàn đi vì lo lắng.
"junhui, em tin ta không? ta sẽ giúp em, sẽ làm mọi thứ để em không phải chịu đựng thêm nữa. hãy để ta chăm sóc em."
junhui, trong trạng thái mơ hồ của cơn khát, nhìn vào ánh mắt kiên quyết ấy. em cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn. cảm giác an toàn, tình yêu, tất cả như đang chảy vào em, từ từ, như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau.
"em tin ngài, wonwoo." junhui thì thầm, đôi mắt em khép lại, cảm nhận từng nhịp tim của hắn hòa vào nhịp đập của chính mình.
hắn là người em cần nhất vào lúc này, và em sẵn sàng để hắn dẫn lối em qua cơn sóng dữ. wonwoo mỉm cười nhẹ, không nói thêm lời nào. hắn biết, em đã sẵn sàng để vượt qua, và hắn sẽ ở đây, không bao giờ rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com