𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓𝒊𝒆 ♡;
✧₊⁺ warning: chap này có yếu tố nsfw nha, mọi người cảm thấy khó chịu thì bỏ qua chap này nhé. hạ xin chân thành cảm ơn.
"dưới bầu trời đêm, mọi lời nói trở nên thừa thãi, chỉ còn lại tiếng thở dài của trái tim lạc lối dưới ánh sáng huyền bí của trăng."
không khí trong căn phòng dường như tràn ngập sự ấm áp và mê hoặc, khi hai luồng pheromone của junhui và wonwoo đan xen, tạo nên một bầu không gian khiến người ta cảm thấy nóng nực. hương thơm dịu dàng, ngọt ngào từ junhui quyện lấy sự trầm ấm, mạnh mẽ của wonwoo, như thể cả hai sinh ra là để hòa hợp với nhau, không thể tách rời. junhui khẽ ngước mắt nhìn lên, đôi gò má ửng đỏ càng tôn thêm nét đẹp tựa họa của em. ánh mắt em như dòng suối sâu thẳm, vừa ngượng ngùng vừa tràn đầy tin tưởng.
"wonwoo... ngài định nhìn em như thế mãi à?" giọng nói của em khẽ run, nhưng không giấu được sự rung động đang trỗi dậy trong tim.
wonwoo không trả lời ngay, chỉ bước thêm một bước, từng cử động đều đầy ý tứ và kiên định. ánh mắt anh như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt junhui, đôi tay mạnh mẽ đưa ra chạm nhẹ vào gương mặt em.
"ta biết đây là lần đầu tiên của em." wonwoo thì thầm, giọng nói trầm thấp như một bản nhạc đầy mê hoặc. "nếu em không muốn, chúng ta sẽ dừng lại."
hương pheromone càng nồng đượm, như một làn sóng vô hình cuốn lấy cả hai, xóa nhòa mọi khoảng cách. junhui không rời mắt khỏi wonwoo, lòng tràn ngập cảm giác vừa ngọt ngào vừa mãnh liệt.
"đến tận bây giờ rồi..." em thì thầm, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự dịu dàng không cách nào che giấu. "ngài còn nghĩ em không muốn ngài nữa à."
"vậy thì nếu khó chịu quá, cứ la lên nhé." wonwoo cúi xuống, khoảng cách giữa hai người dường như chẳng còn tồn tại. hắn nói, giọng nói như lẫn trong hơi thở. "ta sẽ nhẹ nhàng với em, đừng lo lắng."
wonwoo cúi xuống, cuốn em vào một nụ hôn dài. không gian xung quanh như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và sự hòa quyện của hai tâm hồn. wonwoo cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào môi junhui, bắt đầu một nụ hôn dịu dàng nhưng tràn đầy cảm xúc. sự mềm mại và ngọt ngào của đôi môi junhui như khiến mọi thứ bên trong wonwoo tan chảy. junhui khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ nụ hôn. bàn tay em vô thức bám vào vạt áo của wonwoo, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. nụ hôn ban đầu dịu dàng nhưng dần trở nên sâu lắng, khi cả hai để tình cảm dẫn lối, bỏ lại mọi rào cản phía sau.
hương pheromone của họ hòa quyện, làm căn phòng tràn ngập một bầu không khí nồng nàn, gợi cảm nhưng không kém phần êm dịu. ánh sáng từ chiếc đèn mờ nhạt trong phòng chiếu lên, tôn thêm vẻ đẹp của cả hai, như một bức tranh hoàn mỹ giữa đêm tĩnh mịch. sau một lúc, wonwoo chậm rãi rời khỏi nụ hôn, đôi mắt sâu thẳm của hắn nhìn vào junhui, vừa dịu dàng vừa chứa đầy sự quan tâm.
"em không khó chịu chứ?" giọng hắn khẽ vang lên, tựa như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho em.
"không sao... em thấy ổn mà." junhui mở mắt, đôi má ửng đỏ và ánh nhìn có chút ngượng ngùng nhưng cũng đầy tin tưởng. em thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình wonwoo nghe thấy.
"để ta chăm sóc em nhé." wonwoo mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của junhui.
chưa kịp để người kia chuẩn bị tinh thần đầy đủ, wonwoo thẳng tay cởi phăng y phục của junhui. y phục của em hôm nay rất đẹp, mang sắc trắng thuần khiết nhưng nó lại quá vướng víu. đẹp là thật đấy, nhưng chẳng phải junhui khi ở dưới thân hắn không có lớp phục trang kia vẫn là đẹp nhất hay sao? đôi bàn tay chai sần vì ngày ngày luyện tập cầm quân chinh chiến của wonwoo bắt đầu khám phá cơ thể của em. những nụ hôn vụn vặt rải rác lên khắp làn da trắng của junhui, để lại cả một vườn hoa hồng đỏ thích mắt. hắn nhẹ nhàng hôn lên từng tấc da của em, trải từ xương quai xanh quyến rũ đến vùng eo nhạy cảm và đùi non mơn mởn. wonwoo không gấp gáp, cũng chẳng vội vàng, hắn nâng niu em hệt như một món quà vô giá mà tạo hóa ban tặng.
"ưmm..." junhui khẽ rên lên một tiếng như mèo con kêu, khiến wonwoo không khỏi bật cười.
wonwoo dạo chơi trên cơ thể của người kia, cuối cùng cũng không nhịn được mà nghịch ngợm hai bên nhũ hoa của em. vì là lần đầu, lại trong kỳ phát tình nhạy cảm như thế nên junhui nhanh chóng cảm thấy ngứa ngáy. dưới ánh sáng nhàn nhạt của trăng ngoài ô cửa sổ hắt vào, gương mặt em lúc này chẳng khác nào một trái cà chua đỏ mọng chờ người đến hái cả. hắn cũng chẳng chần chừ mà cắn nhẹ vào một bên nhũ hoa, bên kia thì tay không ngừng sờ nắn. khoái cảm vừa đến, em kêu lên một tiếng. tiếng rên ấy lọt vào tai wonwoo chẳng khác nào một lời mời gọi ái tình đầy khiêu khích. đôi mắt sáng chẳng biết tự lúc nào đã bị một tầng sương mỏng bao phủ lấy, phần hông vì cảm giác khó chịu nên cựa quậy khiến wonwoo khẽ nhíu mày một cái.
hắn nâng đôi môi đỏ mọng của người dưới thân lên, ngấu nghiến nó hệt như một món bánh điểm tâm ngọt ngào, cũng chẳng quên luồn chiếc lưỡi ranh ma của mình vào lên trong để khám phá mọi thứ. nụ hôn của wonwoo không mang đến sự vội vàng, nhưng cũng chẳng thong thả, nó mang đến cảm giác hắn muốn chiếm hữu người dưới thân mình, biến em trở thành của hắn. vì không có kinh nghiệm trong việc này nên em đành phải nương theo chuyển động của người kia. chiếc lưỡi của hắn cuốn chặt lấy lưỡi của junhui, lấn lướt đi tìm chút dư vị ngọt ngào trong khoang miệng của người kia. cho đến tận khi junhui cảm thấy khó thở đập vào lưng hắn, wonwoo mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi gây nghiện đó.
wonwoo cúi xuống, tận hưởng phần dưới của người kia. chiếc lưỡi mơn trớn hai bên đùi non của em, để lại những kích thích khó cưỡng với em. mái tóc của hắn không để ý mà liên tục đụng chạm vào chỗ nhạy cảm của em, khiến junhui trong vô thức đẩy hông cao hơn, đánh thức cơn hứng tình của người phía trên.
"junie này, em đang làm gì em có biết không."
có lẽ đã đến lúc cảm thấy phù hợp, wonwoo tách hai chân của người kia ra, gác lên vai mình rồi đưa một ngón tay vào bên trong của người kia. bàn tay em bấu chặt vào ga giường, miệng không tự chủ mà phát ra những tiếng rên kích tình. ban đầu chỉ là một ngón tay, sau đó hai ngón cùng tốc độ đâm rút mạnh mẽ khiến đầu óc junhui trở nên mông lung bất thường, xen lẫn trong đó là sự kích thích khó tả. khi bên trong đã ướt, wonwoo nhanh chóng cởi bỏ y phục rồi bắt đầu cuộc dạo chơi mới của bản thân trên cơ thể của người kia.
em đau đớn đến mức không thể tả được, cong người lên trên như con tôm. nước mắt trực trào ra khỏi mí mắt. vì là lần đầu, lại mang trạng thái sợ hãi nên trong vô thức phần bên dưới kẹp chặt khiến wonwoo khẽ nhíu mày một cái.
"thả lòng một chút junie, rồi sẽ ổn thôi mà." wonwoo thì thầm vào tai em, như trấn an em khỏi sự sợ hãi. "ta yêu em, mãi mãi yêu em."
"em cũng vậy, wonwoo."
ban đầu junhui chưa thể thích nghi được cảm giác lạ, lại có phần đau đớn nên cũng khá chật vật nhưng rồi sau một lúc dưới sự dẫn dắt dịu dàng của wonwoo cùng từng nhịp nhịp nhàng, em dường như rơi hẳn vào bể tình dục vọng. cả hai triền miên trên những cung bậc ngân vang của đêm trăng. những lần ra vào mạnh mẽ, những tiếng rên mang theo sự thỏa mãn cuốn chặt vào như tạo nên một điệu nhạc độc nhất trên đời. wonwoo công nhận rằng junhui vốn dĩ múa đã đẹp, giọng hát lại như mật ngọt nhưng khi em ở dưới thân hắn, cảm giác khác hẳn với lúc em ở trên sân khấu. tiếng rên ngọt ngào và nhẹ nhàng như tiếng mèo con kêu, từng ngóc ngách trên người em đẹp đến mức hắn có thể ví nó như một bức họa tuyệt sắc trên cõi đời này. điều quan trọng, cơ thể này, tiếng rên này đều chỉ thuộc về một người, là hắn - jeon wonwoo.
wonwoo đã quá quen thuộc với cảm giác chiến thắng, trước nay chưa có gì hắn không muốn mà không có được. bằng mọi cách, dù phải trả bất kì giá nào, hắn cũng chấp nhận để có được thứ mình muốn. nhưng với junhui lại khác, hắn chinh phục em từ từ, đưa em đến với hắn bằng con đường trải đầy bằng những cánh hoa, bằng những hương vị ngọt ngào và bằng cả những gì dịu dàng nhất mà wonwoo có. với hắn, junhui là nhung nhớ, là trân quý và là yêu thương, cũng là những gì hắn một mực phải bảo vệ dù có phải hi sinh cả bản thân mình vì em.
thời gian trôi qua cũng chẳng còn nhiều, chỉ vài phút đồng hồ nữa là chạm ngưỡng nửa đêm, trăng bên ngoài vẫn chiếu xuống luồng ánh sáng dịu nhẹ. trong căn phòng ấy, chỉ duy nhất còn lại ngọn lửa tình chưa tắt và khoảng không rộng lớn phủ đầy bởi tiếng thở dốc cùng tiếng va chạm cơ thể của cả hai. cả em và hắn đều như lạc lối giữa cơn mộng mị của ái tình, khi hai cơ thể như quyện hòa vào với nhau trong từng khoảnh khắc trôi đi. rồi cũng đến giới hạn, cả hai giải phóng những xúc cảm mãnh liệt bên trong. miệng lưỡi lại cuốn lấy nhau, trao đi những nụ hôn sâu lắng trước khi kết thúc một đêm dài miên man trong cơn lửa tình. junhui vì kiệt sức mà ngất đi, còn hắn vẫn còn thức, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ vạn phần của người trong lòng.
hắn lấy gối kê đầu cho em, bế em vào nhà tắm rửa sạch cơ thể rồi quay lại giường, đắp chăn cẩn thận cho junhui. wonwoo đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của người khẽ, hôn nhẹ lên nốt ruồi xinh trên gương mặt kiều diễm của em. đôi mắt nhắm nghiền lại, đôi môi có phần sưng tấy vì bị hắn gặm nhấm như một chiếc quả mọng chín đỏ thơm ngon đầy mời gọi. hắn dịu dàng xoa nhẹ mái tóc dài đen láy của em rồi ngắm nhìn người trước mắt. hắn kéo em vào trong lòng mà tận hưởng giấc mộng đẹp.
ba ngày trôi qua, kỳ phát tình như một cơn bão càn quét cơ thể và tâm trí junhui, khiến em kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần. dù vậy, wonwoo vẫn không rời khỏi em một giây phút nào. hắn ở đó, bên cạnh em, chăm sóc từng chút một. khi cơn phát tình dần qua đi vào ngày thứ ba, Junhui cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. cơ thể em vẫn còn mệt mỏi, nhưng ít nhất, sự đau đớn đã rời xa. em mở mắt, thấy wonwoo ngồi bên cạnh, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì thiếu ngủ nhưng vẫn tràn đầy sự dịu dàng.
"ngài... vẫn ở đây sao?" junhui khẽ hỏi, giọng em yếu ớt nhưng tràn đầy sự ngạc nhiên.
"ta đã nói rồi, ta sẽ không rời đi." wonwoo cất giọng, ánh mắt trầm lặng nhưng kiên định. một nụ cười nhẹ thoáng qua khuôn mặt hắn, mang theo sự an ủi dịu dàng. "em ổn hơn rồi chứ?"
junhui khẽ gật đầu, cảm nhận trong lòng một tia ấm áp len lỏi. dẫu rằng những cơn đau vừa qua như một ác mộng, nhưng chính sự hiện diện không rời của wonwoo đã làm tan biến nỗi sợ hãi. lòng em dịu lại, như thể có một tấm chắn vững chãi luôn che chở. ánh mắt em ngước lên, gặp ánh mắt hắn. trong đôi mắt ấy, junhui nhìn thấy không chỉ sự mạnh mẽ của một tướng quân từng trải mà còn là tình cảm chân thành dành riêng cho em. một sự dịu dàng khó diễn tả, xen lẫn nỗi biết ơn, tràn đầy trong ánh nhìn của em. lần đầu tiên sau chuỗi ngày mệt mỏi, khóe môi Junhui khẽ cong, tạo thành một nụ cười yếu ớt nhưng chân thành, như một tia sáng nhỏ soi rọi vào thế giới u tối
"với lại." wonwoo khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp nhưng lại mang theo chút trêu chọc. "cứ gọi thẳng tên ta nếu em muốn."
hắn không đợi junhui trả lời, chỉ tiến lại gần và vòng tay ôm lấy người nhỏ bé trước mắt mình. hơi ấm của hắn bao trùm lấy em, như muốn xoa dịu mọi đau đớn, mọi tổn thương. junhui im lặng tựa vào lồng ngực ấy, cảm nhận nhịp tim đều đặn của người đang ôm mình. trong khoảnh khắc ấy, thế gian ngoài kia dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai con người, một trái tim đập chung nhịp giữa những lời không cần nói ra.
trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai, không gian yên bình nhưng lòng em vẫn ngổn ngang. ba ngày qua, cơn phát tình khiến junhui mệt mỏi cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng bên cạnh em luôn là wonwoo, người không một lần rời đi. hắn chăm sóc em, kiên nhẫn và dịu dàng đến mức em đôi lúc tự hỏi liệu bản thân có thực sự xứng đáng với tình cảm ấy.
"junie." giọng nói trầm ấm của wonwoo vang lên từ phía sau, kéo em về thực tại. junhui khẽ quay lại, ánh mắt hai người gặp nhau. trong đôi mắt ấy, junhui nhìn thấy sự chân thành đến mức không thể chối từ. "ta yêu em."
câu nói ấy không phải lần đầu tiên em nghe, nhưng lần này, nó vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. junhui lặng người. trong ba ngày qua, lời yêu từ wonwoo không hề ít, nhưng em biết hắn chờ đợi khoảnh khắc này, khi cả hai đều hoàn toàn tỉnh táo, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. lời nói của hắn giờ đây không chỉ là sự an ủi hay chăm sóc, mà là một lời thổ lộ chân thành, xuất phát từ trái tim. junhui hít một hơi sâu, cảm nhận nhịp đập trái tim mình. không phải là do sự hỗn loạn của cơn phát tình, mà là sự rung động thật sự, tinh khiết như ánh sáng đầu ngày.
junhui lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của wonwoo, nơi không chỉ có sự kiên định, mà còn là sự chân thành thuần khiết không thể chối cãi. lời yêu của hắn giờ đây vang vọng trong trái tim em, không còn là những lời nói vội vã hay do hoàn cảnh buộc phải thốt ra, mà là một lời thổ lộ đầy đủ tình cảm, từng câu từng chữ đều mang nặng những cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời. em cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, như muốn giữ em lại, không để em phải cô đơn thêm một lần nữa. giữa những tiếng đập của con tim, junhui biết rằng đây là khoảnh khắc mà em chờ đợi. dẫu cho đã qua biết bao thử thách, cảm xúc này vẫn nguyên vẹn, sâu sắc.
"wonwoo..." junhui cất tiếng, nhưng những lời em định nói lại mắc kẹt trong cổ họng, không thể bật ra. chỉ có sự im lặng bao trùm, không phải vì em không biết phải nói gì, mà vì em sợ rằng những lời của mình không đủ để diễn tả hết những cảm xúc hiện tại.
"em không cần phải trả lời ngay đâu." wonwoo nhẹ nhàng nói, giọng hắn ấm áp như ánh nắng buổi sớm. "chỉ cần em biết, ta yêu em, từ sâu thẳm trái tim này. không phải vì bất cứ nghĩa vụ hay hoàn cảnh nào, mà chỉ đơn giản vì em là em."
junhui ngước lên nhìn hắn, thấy ánh mắt kiên định và chân thành ấy. những lời nói của hắn như một lời hứa, một lời cam kết không lời thừa. và ngay lúc này, junhui không cần phải nói gì, chỉ cần cảm nhận và hiểu rằng mình đang ở đúng nơi, đúng lúc. wonwoo nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện em, mắt không rời khỏi em, như muốn nhìn thấu từng cảm xúc trong lòng. hắn nắm lấy tay em, bàn tay hắn lớn và ấm áp, một cảm giác vững chãi làm junhui cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
"ta sẽ luôn ở đây." hắn nói, giọng hắn đầy sự bảo vệ. "dù em có đau, dù em có mệt mỏi, ta sẽ luôn ở đây bên cạnh em."
junhui cảm nhận được sự chân thành trong từng lời hắn nói. cảm giác được yêu thương, được chấp nhận không chỉ là một sự an ủi, mà là một điều kỳ diệu, một phép màu mà em đã không dám mong đợi. trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng, sợ hãi trước đây dường như biến mất. chỉ còn lại em và wonwoo, cùng nhau chia sẻ những điều mà chỉ hai người mới hiểu. em không cần phải nói gì thêm, chỉ cần lắng nghe nhịp đập trái tim mình và cảm nhận sự ấm áp từ hắn.
junhui bật cười khẽ, âm thanh ấy như một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, xóa tan đi sự căng thẳng trước đó. ánh mắt em sáng lên, ánh lên sự dịu dàng và trêu chọc, giống như những ngọn đèn nhỏ trong đêm tối.
"em cũng yêu wonwoo mà." junhui nói, giọng em đầy ấm áp, như muốn khẳng định điều gì đó. "wonwoo nghĩ em sẽ từ chối à?"
lời nói ấy như một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào trái tim của wonwoo, khiến hắn không thể không mỉm cười. cảm giác ngỡ ngàng, một chút lo lắng trong hắn tan biến, chỉ còn lại sự hạnh phúc ngập tràn. mắt hắn lóe lên một tia vui vẻ khi nghe em thừa nhận tình cảm ấy.
"ta... không nghĩ em sẽ từ chối." wonwoo đáp lại, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng lại có chút nghẹn ngào, như thể một phần trong hắn vẫn lo sợ điều đó. "chỉ là... ta muốn em hoàn toàn tỉnh táo, muốn chắc chắn rằng tình yêu này là thật."
junhui nhìn hắn, rồi cười một lần nữa, lần này là một nụ cười hoàn toàn tự nhiên và chân thành. em thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi mọi nghi ngờ, mọi lo lắng đều đã được xóa bỏ. trong khoảnh khắc này, chỉ có em và wonwoo, và tình yêu chân thật giữa hai người.
"wonwoo, đừng lo lắng nữa." junhui nói, giọng em vững vàng hơn. "em yêu ngài, không có gì phải nghi ngờ cả."
wonwoo khẽ thở dài, rồi lại nở một nụ cười ấm áp, đôi mắt hắn nhìn em, đầy yêu thương. hắn không cần thêm lời nào nữa, chỉ cần ở đây, cùng em, là đủ. mọi thứ xung quanh dường như lặng đi, không còn tiếng ồn ào của cuộc sống, không còn những lo toan hay nghi ngờ. chỉ có hai người, chỉ có tình yêu đã thấu hiểu và chấp nhận nhau. junhui cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của wonwoo, sự vững chãi trong cái ôm của hắn. em khẽ tựa đầu vào vai hắn, đôi tay siết chặt lấy bàn tay hắn, như một cách để khẳng định rằng em không còn sợ hãi, không còn cô đơn nữa. tình yêu này, dù chưa hoàn hảo, nhưng là của hai người, và đó chính là điều quan trọng nhất.
"ta luôn ở đây vì em." wonwoo thì thầm, giọng hắn trầm và êm như làn gió nhẹ. "sẽ không bao giờ rời đi."
junhui chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt em nhắm lại, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình, của cả hai. đây chính là nơi em thuộc về, là người em muốn ở bên. trong sự im lặng ấm áp ấy, hai trái tim như hòa làm một, không cần lời nói, chỉ cần tình yêu chân thành, tựa như ánh trăng dịu dàng trong màn đêm tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com