Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dỗ dành bố mẹ chồng

Nhà họ Jeon chỉ có hai căn nhà đất, bên ngoài là một khoảng sân lớn, được rào bằng những tấm phên tre thẳng tắp. Bếp và nhà vệ sinh đều ở trong sân, nằm đối xứng hai bên.

Vì nghĩ đến việc con dâu mới là người thành phố, chắc sẽ không quen với môi trường quê mùa ở đây, mấy hôm trước gia đình Wonwoo đã cố gắng sửa sang lại nhà cửa sạch sẽ, còn xây thêm một nhà vệ sinh riêng cho cặp vợ chồng mới cưới sử dụng.

Cha của Wonwoo tên là Jeon Mokhae, mẹ là Ryu Young, đều là người nông thôn chất phác, hiền lành.

Ông Jeon Mokhae là người thật thà, thuở nhỏ từng được đi học vài năm nên cũng có chút hiểu biết. Khi còn trẻ từng làm công nhân trong một nhà máy phân bón ở thị trấn - vì thị trấn môi trường tốt, cơ hội nhiều - chẳng bao lâu đã đưa vợ con cùng chuyển đến sống luôn ở đó.

Cha của YN là kỹ sư kỹ thuật trong nhà máy, từ thủ đô Bắc Kinh tới. Vì ký túc xá trong nhà máy quá nhỏ, ông buộc phải đưa vợ con ra ngoài thuê nhà. Trùng hợp là, hai gia đình thuê nhà ngay đầu hẻm lớn - thành ra vừa là hàng xóm, lại vừa cùng làm trong nhà máy, nên rất thân thiết. Trẻ con hai nhà cũng thường xuyên chơi đùa cùng nhau.

Tiếc là đời không như mơ - trong một lần nhà máy nhận nguyên liệu, xảy ra sự cố sập tường. Cha của Wonwoo bất chấp nguy hiểm cứu cha YN ra ngoài, nhưng bản thân lại bị thương nặng, tàn phế một cánh tay.

Một người lao động mà mất đi một cánh tay, tức là cũng mất luôn khả năng kiếm sống.

Cha YN cảm kích vô cùng, liền đem cô con gái độc nhất khi đó mới năm tuổi hứa gả cho nhà họ Jeon, làm con dâu tương lai. Đồng thời còn hứa sẽ luôn quan tâm chăm sóc nhà họ Jeon.

Không ngờ, tin dữ lại tiếp tục ập đến - nhà máy phân bón đó bị giải thể.

Là người thành phố, cha YN đành đưa vợ con quay về quê. Còn gia đình Wonwoo vốn là người nông thôn, ôm con nhỏ quay về quê hương, lại mang thêm một thương tật, nên cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Nhiều năm vất vả, ông Jeon Mokhae và bà Ryu Young trông cũng già hơn hẳn tuổi.

Lúc này ông Jeon Mokhae đang nằm nửa người trên giường, sắc mặt kém, thì thầm với vợ:

"Cưới vợ là chuyện lớn. Hôm qua mình đã chẳng có tiền mời hàng xóm ăn mừng, hôm nay đến kẹo cưới cũng không có thì làm sao mà coi được..."

Bà Ryu Young rơm rớm nước mắt, giải thích:

"Trước đó mình vay mượn quá nhiều để lo viện phí cho ông. Tiền tổ chức đám cưới cũng là vay tạm đó. Tôi đặt kẹo cưới rồi, nhưng người ta không chịu mang tới... họ sợ mình nợ tiền không trả nổi."

Ông Jeon Mokhae thở dài:

"Wonwoo lúc từ hợp tác xã về không phải còn ba, bốn trăm tệ sao?"

Bà Ryu Young lau nước mắt:

"Đó là số tiền nó để dành nửa năm trời, chẳng dám tiêu một đồng. Sau khi trả nợ viện phí và tiền vay mượn, chỉ còn mười mấy tệ, nó dùng mua gạch xây nhà vệ sinh cho hai đứa đó."

Ông Jeon Mokhae thở dài buồn bã:

"Cưới vợ mà chỉ có mỗi một tràng pháo, đến viên kẹo cũng không có... Con dâu mới giận cũng phải."

Hai ông bà đang rầu rĩ thở than, thì nghe bên ngoài vang lên một giọng con gái nhẹ nhàng:

"Bố! Mẹ!"

Hai người sững lại.

Chỉ thấy YN bước vào, miệng cười tươi rói:

"Mẹ ơi, nước sôi rồi ạ."

Bà Ryu Young "Ồ ồ" gật đầu, rồi cười xòa:

"Thì ra là YN... Tối qua ngủ ngon không con? Sao dậy sớm vậy? Về ngủ thêm một chút đi."

YN lắc đầu, cười đáp:

"Con tỉnh rồi ạ."

Hai ông bà thấy cô bước vào thì lập tức lúng túng. Dù hôn ước được định từ lâu, nhưng vì khoảng cách xa xôi, nhiều năm rồi hai nhà cũng không liên lạc nhiều. Lần này đến hỏi cưới, ngoài một ít sính lễ ra thì chẳng có gì. Cô dâu còn chưa kịp chuẩn bị gì đã vội gả về quê - quá mức thiệt thòi cho cô.

Hôm qua cô lớn tiếng om sòm, khiến hai ông bà cũng không dám lên tiếng, trong lòng áy náy không thôi.

YN nhìn ra điều đó, lập tức tiến lên vài bước, cúi đầu thật sâu:

"Bố, mẹ, con xin lỗi vì chuyện hôm qua. Con say xe, đi đường mấy ngày liền mệt mỏi, vừa buồn ngủ vừa khó chịu, nên mới cáu gắt, nói năng lỗ mãng. Con rất hối hận, thật sự không nên nổi giận vô cớ. Xin hai người tha lỗi cho con."

Từ nhỏ YN đã là cô bé thẳng thắn, dám làm dám chịu. Lúc nhỏ, nếu ai bắt nạt cô, cô sẽ trả lại gấp đôi. Tính cách nóng nảy, nên hàng xóm hay gọi cô là "cô hổ nhỏ".

Hai ông bà nhà họ Jeon sững sờ!

Một lúc lâu sau, ông Jeon Mokhae mới hoàn hồn, nở nụ cười hiền hậu:

"Không sao... không sao cả."

Bà Ryu Young cũng vội vàng nói theo:

"Người một nhà cả, nói gì mà xin với chả lỗi... không sao, không sao!"

YN mỉm cười, để lộ hai chiếc răng khểnh nhỏ xinh:

"Cảm ơn bố mẹ! Lúc nhỏ bố mẹ thương con, con vẫn nhớ rõ. Sau này con và Wonwoo sẽ hiếu thuận với bố mẹ thật tốt."

Vài câu ngắn ngủi đã khiến ông bà vui vẻ cười tít mắt, không ngừng khen cô ngoan ngoãn.

YN tiến lên, ôm lấy cánh tay bà Ryu Young:

"Mẹ ơi, mình đi nấu cơm nhé. Lát nữa còn chia kẹo cưới, dâng trà nữa, mình không thể để mọi người đợi lâu đâu ạ."

Bà Ryu Young nghe vậy thì hơi bối rối, cười trừ, vỗ nhẹ tay cô:

"Ừ... mình đi nấu cơm đã..."

Tới bếp, bà Ryu Young lo vo gạo nấu cơm, còn YN thì nhóm bếp nấu lửa.

Cô ngửi thấy mùi thơm của gạo chín, định bắt chuyện với mẹ chồng thì không thấy bà đâu.

Lúc này, ngoài sân vang lên giọng của Wonwoo:

"Không nợ được thì thôi. Trong nhà còn ít trà cũ, pha lên kính các cụ cũng được rồi."

Bà Ryu Young nhíu mày:

"Nhưng... nhà ai cưới dâu mà không có lấy viên kẹo... Không vui tí nào, kỳ quá đi..."

Wonwoo đang định trả lời thì thấy YN bước nhanh đến, liền đổi chủ đề:

"Mẹ, mẹ đi đắp thuốc cho bố đi. Con qua tìm bác họ."

Bà Ryu Young biết anh định đi vay tiền, ngại nói trước mặt con dâu nên chỉ gật đầu nhanh:

"Đi đi, đi nhanh về nhanh."

Wonwoo đặt rìu xuống, phủi bụi trên áo, chuẩn bị ra khỏi cổng.

"Khoan đã!" - YN gọi với theo, chạy nhanh lại gần - "Wonwoo, giúp em một việc!"

Gương mặt anh vẫn lạnh, giọng trầm:

"Anh không có thời gian."

Anh cuối cùng cũng cưới được vợ, bố mẹ mừng rỡ bao ngày... nhưng cô dâu chỉ một mực đòi ly hôn. Sớm muộn gì người này cũng rời đi. Giờ ngay cả số tiền cuối cùng trong nhà cũng tiêu mất. Anh còn phải đi vay thêm...

YN chỉ tay vào trong nhà, cao giọng:

"Anh giúp em lấy cái vali to nhất xuống đi! Bên trong có hai túi lớn kẹo cưới! Là bố em gửi tặng nhà mình đó!"

Chân Wonwoo khựng lại.

Nửa tiếng sau, từng tốp hàng xóm kéo đến chúc mừng, xin kẹo cưới.

YN tươi tắn mời chào, gọi người này là "bác trai", người kia là "bác gái", tay liên tục phát kẹo.

Dân trong làng đa phần chưa từng bước chân ra khỏi vùng quê, lần đầu được ăn kẹo cưới từ thành phố lớn, ai nấy đều trầm trồ khen ngon.

Cha mẹ của Wonwoo nở mày nở mặt, trong lòng cũng âm thầm nhẹ nhõm.

May mà YN hiểu chuyện, biết phân chia kẹo mà nhà gái mang tới, giúp giải quyết được tình huống cấp bách. Hai túi to như vậy, chắc chắn chẳng rẻ gì.

Đám trẻ con cười hớn hở chạy qua chạy lại xin kẹo. Người lớn thì vừa ăn vừa nói câu chúc tụng rôm rả:

"Lần đầu được ăn! Vừa thơm vừa ngọt! Nhờ phước cô dâu thành phố đây nhé!"

"Phải đó! Mấy cái làng quanh đây chỉ có nhà Wonwoo là cưới được gái thành phố đấy!"

"Không chỉ là thành phố thường đâu! Là thủ đô - Bắc Kinh đó! Nổi tiếng lắm!"

"Nhà Wonwoo có phúc thật! Thằng bé này đúng là khiến người ta ghen tỵ..."

Wonwoo vốn không giỏi giao tiếp, đứng lặng ở một góc, gương mặt lạnh tanh. Nhưng nhìn thấy YN khéo léo ứng đối với cả chục bà con trong làng, trong lòng không khỏi nảy sinh một tia cảm phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com