Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mặt đỏ tới mang tai, tim đập như sấm đánh.

𝐗𝐚̀ 𝐓𝐚̂𝐦 𝐌𝐢𝐞̂𝐮 𝐍𝐡𝐚̃𝐧

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 13 𝑀𝑎̣̆𝑡 đ𝑜̉ 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑖, 𝑡𝑖𝑚 đ𝑎̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑎̂́𝑚 đ𝑎́𝑛ℎ.

Cứ thế, mỗi khi có tiết tự chọn, tôi lại kè kè bên Amber đòi cậu dạy viết. Thú thật, tôi chẳng tập trung mấy vào chữ; đa phần là ngồi ngửi mùi hương gỗ-cam và nghe tiếng bút cậu lướt trên giấy. Thật khó phủ nhận—ở cạnh tên mèo này, cơ thể tôi thư giãn theo một cách lạ đời. Tôi không cần cậu cười. Chỉ cần cậu ở đó, kiên nhẫn, chậm rãi, trả lời từng câu tôi hỏi.

Mỗi sáng đều như vậy, đến mức tôi có thể nhận ra được mùi áo giặt của cậu khác hôm trước, có thể thấy nếu hôm nay cậu có gì đó thơm hơn một chút hay không. Và tuyệt nhiên, cậu không dùng nước hoa—tôi đã hỏi rồi. Mùi thơm đó là mùi tự nhiên của cậu, như gỗ và hơi sương. Cái mùi gây nghiện chết tiệt.

Kẹo thì tôi bớt cho hơn, chỉ thỉnh thoảng nhét một viên dưới gầm bàn: đánh dấu lãnh thổ đủ rồi.

Ngày 3 tháng 11

Tiết tự học.

Tối qua tôi loay hoay rèn nét chữ tới khuya rồi lăn ra ngủ, sáng dậy vội quá, quên mang áo khoác và khăn.

Tôi như đóng băng từ lúc bước vào lớp. Bàn tay rét buốt, đuôi cứng đờ, co rúm trong lớp vải mỏng.. Hôm nay trời rét căm, khí lạnh rít qua cửa sổ cứa vào cổ.

Đến tiết tự học, tuyệt.

Tôi chậm rãi kéo ghế, ngồi xuống cạnh cậu như mọi khi. Mà lần này—không hiểu do lớp đông người hay bàn hẹp, một bên chân cậu chạm vào đuôi tôi. Một cái chạm mỏng như tơ—vậy mà dòng điện chạy thẳng lên gáy.

Tôi không còn để ý mình đang viết điều gì, toàn bộ sự chú ý dồn vào khoảng tiếp xúc nhỏ xíu ấy. Dù cách hai lớp vải, tôi vẫn cảm nhận được rõ ràng cái hơi ấm mềm mại ấy. Mảnh xúc giác ấy giống như kim châm thẳng vào da. Tôi không dám nhúc nhích, sợ chạm mạnh hơn thì cậu ta giật mình, mà lùi ra thì tiếc. (chịu bạn 🐍)

Amber bọc kín người trong áo bông, chụp tai che gần hết hai tai đen. Mũi cậu nhợt đi vì lạnh, thỉnh thoảng khẽ run. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi bất chợt muốn kéo cậu sát lại, để lấy chút hơi ấm—nhưng cũng lo móng vuốt kia trượt thẳng vào mặt mình.

Tôi lạnh hơn cậu, nhưng rắn vốn không run; cổ họng tôi chỉ khô rát vì gió lạnh. Và trong đúng khoảnh khắc tôi định trấn tĩnh, một cơn hắt-xì bất ngờ bật ra.

Hắt xì!

Tôi che miệng ngay lập tức, liếc mắt xung quanh—không nhiều người để ý, lớp đang tự học. Nhưng Amber thì quay sang nhìn tôi. Chụp tai vẫn đội kín đầu, cậu hơi nghiêng đầu, môi mấp máy khẽ khàng:

"Cậu lạnh à? Tôi... có thể cho cậu mượn khăn."

Lần đầu tiên cậu chủ động chìa thứ gì cho tôi. Tim tôi đập mạnh như sấm; má hầm hập nóng, choáng váng. Tôi há miệng—không biết nên gật, nên lắc, hay nên cắn lưỡi cho xong. Đáp thế nào đây?

Tôi vội lắc đầu, lắp bắp:

"...Tôi chịu được lạnh. Nhưng... cảm ơn."

Amber không hỏi thêm, chỉ khẽ gật và kéo khăn lại sát cổ. Tôi cúi xuống tập viết tiếp, nhưng tay run nhẹ—kỳ lạ, loài biến nhiệt đâu biết "run" là gì.

Tôi ngồi đờ ra, ngón tay vân vê mép vở nhưng chẳng đọc nổi chữ nào.

Tôi liếc trộm cậu. Khoảnh khắc ấy, tôi không nghe tiếng lớp học nữa, chỉ nghe tiếng tim mình nện liên hồi.

Tôi nhìn chiếc khăn của cậu, xám tro, mềm, có vài sợi lông mèo dính trên đó. Tôi tưởng tượng mình quàng nó quanh cổ, ngửi mùi thơm nhè nhẹ của cậu.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu.

Đáng sợ thật.

Cảm giác này là gì?

Từ trước đến nay, tôi nhìn ai cũng như nhau. Mọi người đều mờ nhạt. Kể cả người từng tỏ tình với tôi, tôi cũng không động tâm. Tôi chưa từng tim đập khi một ai đó nói câu đơn giản đến thế.

Nhưng tôi gạt đi. Chưa phải lúc mổ xẻ. Trước mắt, chỉ biết rằng từ nay, tôi phải nhớ mang áo dày. Mèo đã đề nghị cho tôi mượn khăn một lần; tôi chưa sẵn sàng để cậu đề nghị lần thứ hai—kẻo cái tim ngu xuẩn này lại điên như hôm nay.

Cuối tiết, tôi chẳng học được gì. Toàn bộ đầu tôi là một mớ hỗn độn, đầy cảm giác rối bời và thứ gì đó đang từ từ nhú lên như gai độc: một nỗi khao khát mãnh liệt nhưng tôi chưa gọi được tên.

"Amber, cậu đừng tử tế như thế.

"Tôi sẽ không kiềm chế được mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com