Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hộp sữa.

𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 9: 𝐻𝑜̣̂𝑝 𝑠𝑢̛̃𝑎.

Ngày trôi qua, tôi quay trở lại nhịp sống cũ - lười biếng, không can thiệp vào chuyện ai. Nhưng vẫn có một ngoại lệ, và ngoại lệ đó vẫn đang ngồi bên trái tôi, đều đặn mỗi sáng.

Amber.

Lần này có một thứ gì đó đã thay đổi. Sự tò mò của tôi với cậu ta không hề nguôi, trái lại, ngày càng tăng cao. Sáng hôm nay, tôi vẫn đến sớm như mọi khi. Tuyệt thật, Amber đã đến trước tôi. Mùi gỗ lại thoang thoảng bên tôi.

"Chào Amber." Tôi mở lời, giọng đều đều.

Cậu ta ngẩng đầu một chút, rồi lại gật nhẹ.

"Chào buổi sáng."

Tôi thích giọng cậu ta. Rất vừa tai, không quá cao, không trầm, giống tiếng rót trà vào cốc sứ lạnh.

"Amber."

"Ừm?"

"Cậu có... dùng nước hoa không?"

Amber dừng bút một nhịp, tay khựng lại.

"Không."

Tôi hơi nhướn mày.

"Thật à?"

"Ừm. Tôi không thích mùi lạ."

Tôi khẽ hừ mũi.

"Vậy tại sao sáng nào tôi cũng ngửi thấy mùi cậu trước khi nhìn thấy cậu?"

Amber khẽ nghiêng đầu.

"Cậu đánh hơi giỏi thật đấy."

Tôi bật cười, hơi kéo dài âm cuối.

"Cậu cũng sạch sẽ thật đấy."

Amber không đáp. Cậu viết tiếp.

Tôi không biết chính xác từ bao giờ, tôi đã quen việc quan sát cậu đến mức vô thức. Tôi đã nhìn miệng cậu mấp máy khi đọc, đếm bao lần cậu nghiêng đầu, thậm chí là mỗi cử động nhỏ trên nét mặt cậu. Nắng nhẹ chiếu vào sợi tóc cậu khiến chúng trông mềm mại hơn bình thường. Tôi có thể vẽ lại từng đường nét khuôn mặt cậu trong đầu, kể cả khi nhắm mắt. Cậu ta giống như một món đồ chơi độc nhất vô nhị—nhỏ bé, sạch sẽ, tinh xảo đến mức tôi không muốn bất kỳ ai khác chạm vào.

Nhưng rồi, có một thứ mới xen vào. Một âm thanh lạc tông trong bản nhạc mà tôi đang tận hưởng mỗi sáng.

Cáo đỏ, lớp trưởng, bộ lông dày màu lá phong cuối mùa ôm lấy thân hình tròn trịa, chiếc đuôi xòe lớn như chổi lau phủ bụi nắng. Mắt cô ta hơi xếch, nâu hạt dẻ, lúc cười híp lại thành hai vầng trăng non; đôi gò má rắc tàn nhang lấm tấm như hạt quế vương trên bọt cacao.

Từ sau buổi thực hành sinh học hôm trước, chính Flower đã dìu cậu ra khỏi căn phòng sặc mùi formalin và nội tạng. Tôi chỉ kịp thấy bóng đuôi đỏ phất qua khung cửa, Amber tựa đầu vào vai cô ta, áo dính máu lằn vệt sẫm. Cánh cửa khép lại, nuốt mất âm thanh – và nuốt luôn cả phần câu chuyện mà tôi không được xem tiếp. Tôi không biết ở phòng y tế họ đã nói gì, chỉ biết rằng trông họ thật thân thiết, mỗi lần Flower cười, Amber gật nhẹ, còn trong ngực tôi dấy lên vài chiếc gai—vừa tò mò, vừa khó chịu, như thể có kẻ lạ bước vào vùng lãnh thổ của tôi.

Tôi ghét những khoảng trống trong câu chuyện, nhất là khi khoảng trống ấy nằm giữa Amber và kẻ khác.

Flower không có ác ý, ít nhất bề ngoài là thế. Nhưng sự ân cần quá mức ấy khiến tôi có chút gai mắt. Hừm, cảm giác gì đây, cảm giác bị cướp mất một món đồ chơi sao?
—-----------------------------
Tôi vào lớp sớm hơn chuông, sàn gỗ vẫn còn hơi ẩm hơi lạnh đêm qua. Amber đã ngồi im ở bàn mình, lồng ngực nhô khẽ theo nhịp thở, bút chạy lạo xạo trên trang giấy, lông mi rung rung cụp xuống.

Như thường ngày.

Gần vào tiết, tôi đang ngả lưng trên ghế thì một giọng nói vang lên khiến tôi phải quay đầu sang. Tôi liếc thấy thứ gì đó lạ trên bàn Amber—một hộp sữa. Loại không đường, nhãn hiệu dành riêng cho nhân miêu. Tôi không lạ, bọn mèo hay uống nó sau giờ thể chất.

"Amber, cậu mới khỏi ốm, uống cái này sẽ tốt đó."

Flower cười tươi, giọng quan tâm. Amber chạm nhẹ đầu ngón tay vào thành hộp – động tác quen thuộc của kẻ mù khi định vị vật thể – rồi khẽ gật, "Cảm ơn cậu." Giọng cậu trầm đều, không dao động. Hộp sữa lọt thỏm xuống hộc bàn.
Tôi nhướng mày. Lưỡi tôi vô thức chạm răng nanh, tư vị kim loại lẫn vị bạc hà của kẹo ngậm vẫn còn vương trên đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc, tôi tưởng như nhìn thấy sợi chỉ vô hình nối giữa Flower và Amber. Tôi không thích cậu ta nhận bất kỳ thứ gì từ người khác. Tôi cũng muốn đưa gì đó cho cậu ta.

Không, phải là... tôi muốn độc quyền việc đó.

Vả lại, tôi muốn nhìn cậu ta nhiều hơn, trên lớp là không đủ.

Giờ về, khi chuông tan học reo lên, tôi vẫn nằm yên. Hôm nay tôi không phải sinh hoạt câu lạc bộ. Tôi đóng cặp chậm rãi, tai nghe chăm chú. Khi nghe tiếng ghế bên trái dịch chuyển, tôi ngồi dậy. Amber vừa bước ra khỏi lớp, tôi tranh thủ nhìn xung quanh, rồi trườn người qua dãy bàn.

Ngăn bàn Amber mở ra, tôi đặt vào đó một hộp sữa, cùng vài viên kẹo hình chuông, vị cá bạc hà. Tôi không biết cậu thích gì, khẩu vị mèo và rắn khác nhau, nhưng khi ở canteen tôi để ý lũ mèo đã tranh nhau mấy viên kẹo này. Hộp sữa khẽ chạm gỗ cộc một tiếng, ngắn gọn, đủ để tôi chắc rằng nó đã an vị. Tôi đóng ngăn bàn lại, gờ gỗ mượt dưới lòng bàn tay như da bụng rắn vừa lột.

Amber bước ra hành lang. Tôi trườn theo ngay sát gót cậu, giữ một quãng vừa đủ sau lưng cậu, đủ để cậu không nghe hơi thở mình, đủ gần để nếu ai đó chen vào, tôi chỉ cần vươn tay là chạm được cậu trước họ. Cầu thang bê tông hẹp. Đuôi đám rắn với chồn quẫy loạn, rất chật chội. Nhưng giữa mớ màu xám nâu ấy, đôi tai mèo đen vẫn hiện lên lấp ló. Tôi khóa chặt mắt vào dấu tai, không rời – như một bản năng.

Một giọt mồ hôi lạnh trượt dọc bả vai – chẳng biết của ai, đám đông hay chính tôi. Tôi chỉ chắc một điều: sáng mai, khi cậu mở ngăn bàn, mùi cá bạc hà sẽ quện vào mùi thảo mộc của cậu, và âm thanh hộp sữa chạm bàn sẽ là nhịp gõ báo hiệu buổi quan sát mới của tôi. Tôi sẽ ngồi đó, như mọi sáng, nhìn cậu, và đợi xem cậu ngẩng lên.

Hành lang mở ra sân sau, âm thanh dội rộng như vách hang. Ánh chiều nhạt quét qua bãi gạch, vệt nắng dốc xuống từng bậc thang. Khoảng sân phía sau vẫn tấp nập. Chồn, thỏ, mèo, rắn trườn cuống quýt cho kịp xe buýt. Đuôi và tai chạm nhau thành một mớ màu lộn xộn.

Tôi lách qua họ, dễ dàng. Amber dừng dưới cổng trường, cánh hoa khô nứt giòn dưới gót giày. Cậu nghiêng đầu, như nghe ngóng. Tôi nín thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com