PHÁ VÂN TIỄN |1|
Nửa đêm.
Gió thổi khẽ. Trong phòng yên ắng. Vầng trăng bàng bạc ngoài cửa sổ bị che mờ bởi một lớp mây đen nhàn nhạt.
Án Lịch Tề thiu thiu ngủ trong cái yên ắng ấy. Thiu thiu ngủ thôi. Y không ngủ sâu, ý thức của y vẫn luôn lờ mờ hiện diện sau mi mắt nhắm nghiền.
Ở khách điếm im lặng lạ kỳ. Dẫu là buổi đêm, dưới lầu vẫn thường có tiếng động vang lên xuyên suốt. Có lúc là đứa trẻ nhỏ vật vã trong cơn sốt và giọng thì thầm của người cha. Có lúc lại là tiếng những tên bợm rượu nhậu nhẹt say khướt lè nhè nói nhảm. Cũng có lúc là tiếng của một đôi tình ngãi nào đó ân ái ở phòng bên. Điều đó khiến Án Lịch Tề ngủ không yên.
Có một luồng gió nhẹ rét buốt thổi qua khe cửa sổ giấy, phả trên gáy y.
Án Lịch Tề bừng tỉnh, mắt y mở to, thanh chủy thủ bén ngọt giấu trong chăn rút khỏi vỏ. Động tác của y nhanh như cắt, song vẫn bị áp chế bởi một bàn tay lớn, ấm nóng, thô ráp. Trên khớp ngón trỏ bàn tay ấy có một vết chai sần dày, nặng.
- Đừng động đậy.
Án Lịch Tề không khỏi rùng mình. Y quay phắt lại.
Trong cái tối lờ nhờ, y thoáng nhận ra đường nét quen thuộc trên khuôn mặt của kẻ đột nhập. Tóc trắng dài xoã trên vai, mắt xanh sáng rực, nhìn y chằm chằm.
Dương Hoán.
Tên cừu non chết tiệt được tháp Quang Minh chăn dắt đó giờ. Hắn đến để làm gì? Ngoài mặt Án Lịch Tề bình tĩnh, song trong bụng dạ y đang hoảng hốt. Y đã có câu trả lời cho chính mình.
Còn có thể để làm gì nữa? Dĩ nhiên là để bắt kẻ phản đồ là y chứ còn gì. Bây giờ quan trọng nhất là thoát thân.
Án Lịch Tề gồng tay, rõ ràng so với Dương Hoán tập luyện bắn cung nhiều năm, một tên pháp sư như y chỉ là hạng tép riu. Hắn nhận thấy y có dấu hiệu phản kháng, ngay lập tức bẻ quặt hai tay y ra sau, giật mất thanh chủy thủ, áp sát y xuống. Y vùng vẫy, đạp một cú thật mạnh vào đầu gối hắn, dẫu không chuẩn lắm vì không thể quay lại nhìn, song vẫn đủ đau để khiến Dương Hoán gầm nhẹ một tiếng.
Lực tay của gã xạ thủ không vì thế mà giảm bớt. Cánh tay đau nhức không khỏi khiến Án Lịch Tề nhỏ tiếng kêu rầm rì.
- Ngươi chạy trốn phiêu bạt đến cái chốn tồi tàn rách nát này ư? Con chuột nhỏ, đúng là phải mất nhiều thời gian mới dụ được ngươi sập bẫy mà.
Dương Hoán ghé sát xuống bên tai Án Lịch Tề, rít từng lời qua kẽ răng.
- Không phải ở lại tháp Quang Minh sẽ tốt hơn sao? Dẫu cho Đồ Luân có xuất sắc hơn, ngươi vẫn có thể an nhàn làm công việc cố vấn, sống đời thanh liêm, không phải trốn chui trốn nhủi. Nhưng không, thay vì thế, ngươi lại chọn phản bội kẻ nuôi dạy ngươi lớn.
Hắn hừ nhẹ.
- Ý Lữ Miên đúng là nuôi ong tay áo mà.
Án Lịch Tề dồn sức trở phắt người, xô Dương Hoán ngã xuống giường, song đồng thời khiến hắn đập lưng vào cái bàn nhỏ bên cạnh, làm bấc nến lăn xuống, rơi xuống sàn gỗ, gây ra tiếng động không nhỏ.
Hai người vùng vẫy như vậy một lúc lâu. Dẫu có phép nọ thuật kia, họ vẫn chọn vật lộn với nhau bằng vũ lực thông thường. Dương Hoán bồi một cú khiến mũi Án Lịch Tề máu chảy ròng ròng. Y cũng chẳng vừa, nắm tay liên tục thụi vào vai và bụng hắn. Án Lịch Tề mắt đỏ ngầu, vằn vện tơ máu, và Dương Hoán thì gầm gừ như một con thú.
Rốt cuộc Án Lịch Tề vẫn bị áp đảo. Máu mũi chảy thấm ướt cả đoạn đầu cổ áo của lớp trung y màu trắng, song trong bóng tối dày đặc, chẳng có ai nhìn thấy hay quan tâm. Lớp áo ngoài của Dương Hoán xộc xệch, cổ áo lật ra ngoài.
Y nói bằng giọng nghèn nghẹt nghẹn ngào, máu thấm giữa răng môi khiến y hơi sặc:
- Đau..! Thả ra nhanh, tên chó chết dẫm này. Chẳng can hệ gì với ngươi, sao ngươi phải bất bình.
Lực tay của Dương Hoán nhẹ đi một chút, đủ để Án Lịch Tề khẽ cựa mình, tranh thủ giật lại thanh chủy thủ của y.
- Loại đàn ông gì lẻn vào phòng ngủ của người khác vào buổi đêm hả? Ngươi định đòi lại công lý cho tháp Quang Minh bằng việc vô nghĩa như thế này chăng?
Án Lịch Tề cười khẩy, điệu cười của y khiến Dương Hoán tức muốn hộc máu.
- Tốt nhất là ngươi nên câm miệng và đi theo ta.
Dương Hoán hừ một tiếng.
- Không thì chẳng còn cửa thoát đâu.
Hắn tiện tay vớ lấy sợi dây thừng buộc rèm trói chặt tay Án Lịch Tề, lôi y theo. Cửa sổ giấy mỏng manh bị đục thủng, Dương Hoán vác y lên vai như vác một bao gạo, mặt tỉnh bơ nhảy xuống đường ngõ tối thui.
Quân tuần đã đi qua ngõ. Trong vòng một tuần hương nữa sẽ không có ai đến đây. Án Lịch Tề bị cánh tay rắn như đá của Dương Hoán ghìm chặt, muốn vùng vẫy giãy dụa đều không ăn thua.
Y thoáng thấy những bóng đen thoăn thoắt vọt khỏi mái nhà.
Dương Hoán chết tiệt còn dám nuôi tư binh? Từ khi nào mà hắn liều gan không sợ chết như vậy? Còn dám mang đến đây để bắt y. Ai mới là tên phản đồ hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com