➍
"Tất nhiên rồi" - Jisung mỉm cười thân thiện, cố gắng giữ cho bản thân thái độ chuyên nghiệp như bình thường.
Thấy người đẹp đã cho phép, Minho bắt đầu trò chuyện những câu chuyện linh tinh vớ vẩn xung quanh. Jisung không thấy phiền hà, ngược lại còn rất vừa ý trả lời. Bao ánh mắt của những người xung quanh nhìn cả hai, họ tuyệt nhiên chẳng quan tâm đến - ngoài đối phương.
"Jisung nhỉ?"
"Đúng, là tôi"
"Cái tên thật đẹp, rất hợp với em"
"Haha, quý ngài cũng biết tán tỉnh đấy. Nhưng tiếc quá, câu này tôi nghe nhiều rồi ~"
Mặt Minho đanh lại, anh không ngờ lại bị phản nhanh đến thế. Ngược lại, phía em rất phấn khích. Jisung nhìn người đàn ông toát vẻ quyền lực đáng sợ đang ngại ngùng vì sự thẳng thắn của mình, không nhịn được cười khúc khích trong miệng. Minho nhìn em cười, khóe môi cũng bất giác kéo lên không tự chủ.
"Em thật sự là beta à?"
"Vâng, làm mất hứng ngài chứ?"
"Không, ngược lại làm tôi càng thấy tò mò khi thưởng thức" - giọng nói anh trầm xuống, chữ cuối còn kéo dài làm Jisung đỏ mặt. Em ho he nơi cổ họng, cảm giác khô khan trong miệng làm em vô tình liếc đến đôi môi của người lớn.
"Cưng đang nhìn đi đâu đấy?"
"H-hả!??"
Thoát khỏi hình ảnh quấn quýt lấy nhau cùng đối phương, Jisung cố gắng đánh trống lảng, nhằm khiến Minho dừng thả thính em.
"Quý ngài, bàn của ngài có vẻ đang tìm ngài."
"Nên?"
"Tôi-tôi nghĩ ngài nên quay lại đó thì hơn"
"Nếu tôi vẫn muốn ở đây?"
"À..ờm..." - Jisung khóc thét nơi con t(r)ym mình. Trời ơi, cứu em, em sắp chết trong cái sự quyến rũ này rồi aaa!
"Lâu thế?"
Changbin đi lại, bám lấy cổ Minho kéo đi. Mặt không quên nở nụ cười nhìn Jisung như đã hiểu gì đó. Em quay mặt đi, hướng sự chú ý lại những vị khách khác. Bị làm phiền, Minho thấy rất bực bội trong người. Ngồi xuống ghế, anh cầm ly rượu uống cạn một hơi. Tay lấy ra điện thoại, nhắn tin cho bé onlyfan nhỏ nhắn.
• Lino → Hanie •
___________
Lino
Sóc nhỏ
Trả lời tôi
...
Jisung nghe thấy tiếng thông báo, tay với lấy mở màn hình rồi đọc nội dung. Mắt ngước lên, hướng về phía Minho đang ngồi. Nhìn anh cùng hàng lông mày đang nhíu lại, em đoán chắc daddy đang khó chịu gì rồi - phải chăng là bị làm phiền nhỉ?
...
Hanie
Em đây ~
Daddy có gì khum nè?
Lino
Em gửi ảnh cho tôi đi
Hanie
Ơ
Ngay và luôn hỏ?
Em đang làm việc mừ
Lino
Tôi bank cho em
Hanie
Ùi
Daddy nhớ nhìu nhìu xí nha
Em cũng có thể bị trừ lương đó ạ
Lino
Nhớ rồi
Hanie
Uki nhó
...
Jisung mỉm cười, nhờ cậu bạn nhân viên bên cạnh giúp trông việc rồi một mình nhanh nhảu chạy vào WC. Thân nhỏ ngó vào, nhìn xem có người bên trong không rồi đóng khóa cánh cửa nhà vệ sinh. Gõ lên từng buồng, không có ai - an toàn! Jisung mở chiếc túi của bản thân, lấy một thỏi son nhỏ. Chu đôi môi trước gương, thoa son nhẹ nhàng, em cảm thấy thêm chút trang điểm là nhan sắc em thăng hạng luôn ấy chứ.
Nhìn bộ đồng phục mình mặc, cũng đâu đến nỗi chê nhỉ? Tay mở từng chiếc cúc trên người, cần cổ trắng nõn dần lộ diện dưới ánh đèn vàng nhà wc. Đưa tay lên miệng, em cắn và kéo chiếc găng tay đen của bản thân ra. Không vứt xuống, em ngậm nguyên trên miệng. Chiếc cà vạt được gỡ bỏ, vắt vẻo trên cổ em một cách câu dẫn. Xong phần trang phục, giờ là các pose dáng sexy - ở cái nơi thế này thì làm kiểu gì hả trời. Trên giường hay dưới sàn còn dễ, giờ là trong nhà vệ sinh, thách thức trí não em chắc. Nhưng tiền, vì đống tiền từ tên daddy giàu khụ kia nên em sẽ cố gắng.
"Sao nhỉ? Hmn...à, có rồi!"
Em mở cánh cửa một buồng vệ sinh đối diện gương. Ngồi xuống bồn, cơ thể em uyển chuyển mở rộng hai cặp đùi đầy đặn săn chắc trong chiếc quần tây của bản thân. Đôi mắt em gợi tình nhìn vào gương, cố gắng làm sao cho nó hút nhất. Và tiếp đó là 10 cái tư thế chụp hình khác, loại sơ thì em chọn 5 tấm. Mặt hí hửng tự hào về thành quả của mình, Jisung chỉnh trang lại trang phục rồi đi ra ngoài như bình thường.
Minho ngồi đó, rung đùi chờ đợi. Dù cả đám có đang trò chuyện gì thì anh cũng chả quan tâm, trả lời càng không có. Bangchan nhìn anh, mặt từ cười thành chán nản.
"Ê, mày cứ liếc cái quầy bar hoài vậy? Chờ cậu beta kia à?"
"Biết còn hỏi"
"Tao nói rồi, mày còn lâu mới tán được nhóc đó" - Changbin lắc đầu ngao ngán, chắc chắn 100℅ anh sẽ không thể tán đổ nổi em.
"Nếu đổ thì Changbin bank tiền cho Minho ha?"
Seungmin nãy giờ im lặng, hiện tại lại lên tiếng đứng về phía Minho. Chuyện lạ khó tin, Changbin đưa cốc rượu đến miệng thì khựng lại. Hắn suy nghĩ về mọi trường hợp có thể xảy ra, định từ chối.
"Changbin nhát thế, không dám cược luôn" - trò khích đểu của Seungmin dù không thành công với Minho nhưng đại đa số người khác thì có. Changbin với sự nam tử của mình, còn lâu mới để mất mặt.
"Cược thì cược, sợ đếch gì"
"Nhớ mồm"
Changbin nhìn vẻ mặt đắc thắng của Minho, lo lắng cho cái tài khoản ngân hàng của mình. Jisung sau tầm 150ph' cũng bước ra, em ngay ngắn về lại vị trí cố định của bản thân rồi nhìn hướng Minho. Anh nhìn em, cái nhìn mong mỏi điều gì đó mà chỉ cả hai biết.
Minho nhướn mày, nhìn em nghiêng đầu. Jisung nháy mắt, miệng mỉm cười ra hiệu cho anh nhìn vào điện thoại. Minho ngoan ngoãn cúi đầu, mở màn hình và chăm chú quan sát từng tấm ảnh của Jisung. Anh bất giác cười, nụ cười thiếu đạo đức khiến cả bốn người còn lại tò mò. Bangchan ngồi gần anh nhất, cố xem thứ anh đang tận hưởng. Minho đâu dễ để ai nhìn ảnh em, mình anh xem là đủ rồi. Anh đứng dậy, vớ lấy chiếc áo khoác của bản thân trước sự ngơ ngác của đám bạn.
"Tao về trước"
"Ơ, sớm thế? Mới uống có mấy cốc mà"
"Có việc riêng, mai tao còn việc trên công ty nữa"
"Nào cũng công ty công ty, mày kiếm nhiều tiền để làm gì?" - Bangchan bất lực đưa ra câu hỏi có phần khó giải thích.
"Nuôi sóc" - đáp lại ngắn gọn, Minho vớ lấy ví tiền rồi bỏ đi. Bốn người kia khúm lại, mở ra chuyên mục nói xấu thằng bạn đại gia.
Phía bên kia, Jisung đang pha nước uống thì bị cái gõ bàn gây chú ý. Em ngước mặt lên, cằm nhỏ được bàn tay bao trọn kéo lại gần. Một nụ hôn. Minho hôn em, trước sự chứng kiến của bao người, còn đám kia vẫn bận nói chủ đề chính.
Khoang miệng ấm nóng, Minho sắp nghiện cái miệng này rồi. Jisung cũng bị cuốn theo, không giữ nổi lý trí mà cắn mạnh nơi khóe môi anh. Minho bật cười một tiếng nhỏ giữa nụ hôn, anh thả em ra, tay lấy đống tiền dí vào khe áo sơ mi trắng của em, mặt ranh ma nói.
"Son ngọt lắm, rất hợp môi em. Tiền bo, cảm ơn đã cố gắng"
Minho bỏ đi, để lại một Jisung thơ thẩn và đám người ghen tị xung quang quầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com