Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở cánh cửa phòng tắm, Minho bước ra với cơ thể săn chắc quấn độc một chiếc khăn ở hông. Đưa tay lau khô mái tóc ướt, anh liếc nhìn màn hình điện thoại. Là một cuộc gọi đến từ phu nhân Lee, mẹ của anh. Minho và mẹ có vài chuyện khá phức tạp nên thường không nói chuyện với nhau, đơn giản là sợ lại có cãi vã vớ vẩn.

Phu nhân Lee là người độc đoán, bà rất giỏi trong việc thao túng người khác nhưng với Minho thì không. Cả hai không ghét nhau nhưng cũng chẳng phải yêu thương gì, nếu từ khi gặp nhau đã coi là công cụ thì không cần thiết phải quan tâm chi. Vuốt chấp nhận cuộc gọi, Minho vừa rót cốc rượu vừa nghe máy.

"Phu nhân Lee, có chuyện gì?"

:"Lâu ngày không gặp, hỏi thăm sức khỏe mẹ mình khó vậy sao?"

"Phu nhân Lee cũng thấy phiền phức, tôi hỏi cũng chỉ phí lời."

:"Haha, cũng láo toét lắm đấy Minho"

"Cảm ơn. Vậy có chuyện gì?'

:"Park Harin, sắp về đấy"

"Thì?"

:"Cậu ta là con trai của ông Park"

"Tôi biết"

:"Nó có vẻ thích con"

"Tôi không tiếp"

:" 1 tháng"

"Quá phiền phức, tôi không trông trẻ"

:" Cố chịu đi"

"Lý do?"

:" Haizz...ông Park sẽ kí hợp đồng với công ty bên đây nếu con chịu trông chừng sự an nguy của con trai lão ta"

"Nhà không đủ tiền để thuê vệ sĩ sao?"

:" Con đi hỏi lão ta, ta chỉ truyền đạt như vậy thôi - quyết định ở con"

"Tên Harin kia là?"

:"Omega"

"..Tch-được"

:" Đừng làm gì nó đấy"

"Yên tâm phu nhân Lee, tôi có đối tượng rồi"

:"Ồ? Ai vậy? Con không định giới th-"

"Tạm biệt."

Dập tắt máy, Minho thở dài mệt mỏi. 24h ở công ty, có lúc về khoảng 1 lần, giờ lòi ra một tên Omega ở nhà, thật quá rắc rối mà. Tìm kiếm niềm an ủi, Minho bấm phím nhắn tin cho em.

• Lino → Hanie •
_________

Lino
Sóc con
Còn thức không?

Hanie
Daddy là người bảo em ngủ sớm
Giờ lại nhắn tin với em sao?

Lino
Tôi rảnh rỗi quá đây
Nói chuyện chút được chứ?

Hanie
Chuyện daddy muốn nói là gì nào?
Đừng bảo là...

Lino
?

Hanie
Chat s3x :>

Lino
Bé con
Suy nghĩ đen tối quá rồi
Đơn giản chỉ nói chuyện bình thường

Hanie

Thế mà daddy cứ làm em tưởng
Vậy daddy ngài muốn tâm sự gì nèo?
Sóc Hanie xin nghe ><

Lino
Nãy tôi có nhận một tin khá phiền não

Hanie
Òmmm
Là gì zị ạ?

Lino
Tôi nhận trông một nhóc Omega 1 tháng để nhận được hợp đồng của đối tác

Hanie
Ùi
Omega sao?

Lino
Ừm

Hanie
Không phải rất tốt sao?
Có người đẹp ở chung cũng zui mà

Lino
Không
Hiện tại tôi có người đẹp sẵn rồi

Hanie
Daddy có đối tượng rồi sao?
Ai vậy ạ?

Lino
Em

Hanie
Ô
Daddy ngài là đang tán tỉnh em đó seo?
Hehe, tiếc là em vô cảm với cái nì rồi

Lino
Không tán tỉnh
Nói thật

Hanie
Ý ngài là em ngon hơn cả Omega hử?

Lino
Đúng

Hanie
Kkk
Daddy thật dễ quý đó :))

Lino
Cảm ơn

Hanie
Daddy còn phiền não nữa không?

Lino
Đỡ chút rồi

Hanie
Hmnm....chờ em chút

Lino
Được

Hanie

Cái này là tặng riêng daddy thôi đó nghe
Voice em mà daddy cho người khác nghe là chết với em

Lino
Chà
Vinh dự quá

Hanie
Vậy daddy nghe xong ngủ ngon nhó
Em nghỉ đây
Bai bai

Lino
Em ngủ ngon
*❤*

______

Minho mỉm cười nhìn trái tim nhỏ mà Jisung gửi vào tin nhắn của anh. Ngồi xuống giường, Minho tay cầm cốc rượu, tay còn lại mở đoạn voice lên nghe.

Âm nhạc vang lên, thứ tạp âm trong voice cũng phải lánh sang để nhường cho giọng hát ngọt ngào của em cất lên. Nó thu hút, cuốn Minho vào hố tình sâu thẳm. Trái tim anh đập mạnh, đưa bàn tay đặt lên, anh mỉm cười cảm nhận cảm xúc đang loạn nhịp nơi con tim bản thân.

Chà, Lee Minho anh vậy mà lại dễ dàng rơi vào lưới tình với một người còn chưa trải qua làm tình, quan trọng nhất là một beta. Anh bật cười, cảm thấy hài hước với chính thứ suy nghĩ khác lạ này. Không sao, Minho thích em nên chuyện này anh sẽ coi như là độc nhất vô nhị trong đời anh.

Uống cạn cốc rượu, Minho liếm môi nhớ lại sự mềm mại mà anh được thưởng thức ở quán bar. Có ngu mới không biết bé con anh đút tiền vào là bartender kia, nhưng nếu đã thích chơi kiểu giả ngốc thì Minho chiều.

...

"Gì đây!?"

Changbin sáng sớm đã rất bực bội khi phải nhìn mặt thằng bạn khốn của mình. Hắn nhíu mày, nhìn mặt đen như mắc iar, làm đa số nhân viên trong công ty đều joke như vậy. Minho yên vị trên ghế, lật mở từng trang tài liệu, mắt chả thèm liếc nhìn Changbin một cái.

"Đi đón nhóc này hộ tao"

"Mắc gì lại tao nữa vậy, thằng l*z?"

"Tao thấy mày nhanh nhẹn nên nhờ, có vấn đề gì sao?"

"Vấn đề vãi ra, mày có biế-"

"Bank tiền"

"Kê"

Changbin trả lời rành mạch rồi phóng xe đến đúng sân bay mà Minho nói. Đừng trách hắn dễ dãi, hãy nói là tư bản nó có quyền thế nào ấy.

Mắt láo liếc tìm bóng hình của người trong ảnh. Mẹ nó, cái đứa chụp ảnh hình như có thù với người tên Harin này, ai đời chụp dìm người ta xấu tệ thế này.

Mất 1 tiếng, Changbin cuối cùng cũng thấy cái người mình cần tìm. Tóc nhuộm blone, mặc crop top rồi quần bò, đeo kính râm. Nhìn là hiểu gia thế giàu như nào rồi, người mặc toàn đồ hiệu bảo sao bao thằng xung quanh nhìn thèm chảy dãi. Hắn chạy đến, chắn trước mặt Harin với thân hình to bự mà chào hỏi lịch sự.

"Xin chào, cậu là Park Harin đúng chứ?"

"Ừ, là tôi. Anh là ai?" - cậu trai bỏ mắt kính, mắt đưa nhìn đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Changbin ghét cực kiểu này nhưng đành nhịn, dù gì cũng mới gặp.

"Tôi là bạn của Minho, cậu ấy nhờ tôi tới đón cậu"

"Hử? Bạn anh Minho? Sao không phải anh ấy đến đón?" - mặt Harin tỏ rõ sự khó chịu, cùng thái độ không thỏa mãn khi nhìn hắn.

"Minho có việc nên không thể đón cậu, cậu thông cảm ha"

"Không thích. Gọi Minho đến đây"

Changbin mỉm cười nhưng gân xanh đã nổi lên rồi. May đây là Omega, chứ bình thường là hắn dùng súng bắn nát đầu hoặc cho ăn đấm rồi đấy. Changbin thở hắt, cố gắng nhịn để khuyên người con trai đanh đá trước mặt.

"Minho thật sự giờ không thể đến đón. Cậu cứ theo tôi về trước nhé?"

"Điếc à? Tôi bảo gọi Minho mà???"

Changbin bùng nổ, hắn quay phắt mặt đi bấm số gọi Minho. Anh ở đầu bên kia đang họp cũng phải dừng lại để nhận. Giọng Changbin vang lên, Minho nghe là đoán được tình hình rồi.

:"Đưa máy cho nhóc kia"

Changbin chả thèm lịch sự nữa, hắn ném điện thoại vào Harin rồi bỏ ra ngoài hút thuốc cho đỡ cáu. Nhìn thấy tên trên số, cậu ta vui vẻ gọi anh với giọng ngọt xớt, khác hẳn cái lúc nói chuyện với Changbin.

"Anh Minhooo"

:"Nhanh về nhà với Changbin"

"Khôngg, em không mún. Em muốn anh đón em về cơ"

:"Tôi có việc của mình"

"Anh Minhooo"

:"Không về thì tự đi kiếm khách sạn"

Minho thẳng tay tắt máy, chả thèm quan tâm phản ứng của đối phương mà tiếp tục cuộc họp. Harin bên kia bất ngờ, mặt nhăn nhó nhìn về phía Changbin. Hắn dường như cũng nhận được tín hiệu, ném điếu thuốc xuống đất rồi dập tắt. Bước vào bên trong, hắn nhìn biểu cảm của Harin mà hả hê, giọng hỏi cũng có phần bông đùa.

"Sao?"

"Đi về"

"Tưởng muốn đợi Minho"

"Anh ấy bận, đi về"

"Kay"

Changbin chả thèm kéo vali cho cậu ta, cứ mảy may ngồi vào xe đợi. Harin khó khăn cất vali vào xe rồi ngồi vào trong, miệng lại lên giọng mắng Changbin.

"Anh không biết giúp Omega hử?"

"Ừ"

"Anh có phải Alpha không vậy hả!?"

"Alpha nhưng nằm dưới, có vấn đề gì không? Giờ im mồm hộ tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com