➐
Minho tháo bỏ cặp kính đen đồng thời cũng ngả đầu ra sau vì đống công việc còn chất đống. Anh thở dài, không muốn về nhà vì ghét sự phiền phức của nhóc công tử bột kia. Minho nhìn màn hình laptop, nghĩ gì đó rồi bấm bàn phím.
Jisung ở nhà, cơ thể nõn nà mặc duy có cái boxer nằm ngủ, trong đống chăn gối mềm mại. Em đầu tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa. Dù bị cơn buồn ngủ kéo lại nhưng Jisung vẫn đứng lên, vớ lấy cái áo phông trắng mỏng đi ra. Bên ngoài là một shipper, anh ta nhìn em rồi có chút ngại ngùng.
Jisung nhận lấy món đồ gửi mình, thắc mắc không biết của ai. Ném xuống bàn, Jisung đi vào lấy con dao rồi ra rạch mở. Giữa hộp là một chiếc túi hàng hiệu đắt đỏ. Em mở to mắt, bất ngờ nhìn hàng hiệu real đang hiện hữu ngay trước em. Jisung đi kiểm tra giá và ôi mẹ ơi, nó nhiều số không đến nỗi làm Han Jisung muốn ngất lịm đây. Khi còn đang không hiểu cái mô tê gì thì có tin nhắn gửi đến, em mở màn hình và đọc tin nhắn.
• Lino →Hanie •
_________
Lino
Em nhận được đồ chưa?
Hanie
Daddy ~
Ngài gửi em làm gì?
Đền đáp cho chiếc voice hôm qua hỏ?
Lino
Tùy em nghĩ
Vừa ý không?
Hanie
Òiii
Quá chi là vừa ý ấy
Cái này lớn quá, em đang sốc dở này
Lino
Cái này còn rẻ chán
Tôi định mua em cái khác
Mà không biết em thích gì
Hanie
Ngài tặng cái gì
Em đều nhận hết
Dù gì cũng là tiền mừ
Lino
Bán mạng cho tư bản quá đấy
Hanie
Tư bản này đẹp trai ạ
Lino
Tôi phải đi họp
Tối gặp
Hanie
Dạ
Daddy làm việc vui vẻ nhé ~
______
Jisung tắt màn hình, hí hửng chụp ảnh chiếc túi rồi gửi qua cho đứa bạn xem. Hyunjin đang ăn sáng thì nhận được hình ảnh của em, cậu ta mở ra và suýt phụt hết đồ ăn trong miệng. Tay bấm số, Hyunjin không chần chừ gọi thẳng cho Jisung.
"Aloo ~"
:"này, cái túi đó mày trộm đâu ra vậy?"
"Điên, trộm cc! Tao được tặng đấy"
:"Ai lạ-...À, daddy của mày à?"
"Đúng gồi"
:"Vc, tên đó chịu chi tiền vãi"
"Kkk, quá khen nhó"
:"Rồi mày đang làm gì? Chắc hò hét vì chiếc túi hả?"
"Ỉa"
:" ...Đm, Tao đang táo bón đây"
"Ầu mai, bùn zị"
:" muốn xuyên qua đấm lủng cái mặt của bạn Han Jisung quớ"
"Đi ỉa rồi đấm được nhé"
:"Mà-"
"Baiii"
Jisung không thèm quan tâm lời nói dở dang của thằng bạn, ném điện thoại sang bên rồi quay lại giường ngủ.
Bên phía Minho thì thật chả vui vẻ nổi. Ngồi làm việc mà cái điện thoại nó rung như đặt báo thức, tin nhắn thì ting ting muốn điên đầu. Anh tắt nguồn, tặc lưỡi rồi quay lại công việc.
| 20h30 |
_________
Minho nhìn đồng hồ, suy nghĩ có nên về nhà không. Cuối cùng cũng đành phóng về lấy đồ cần thiết rồi ngủ ở khách sạn, nhất quyết không ở chung với Harin.
Chiếc xe dừng trước biệt thự nhà Minho, anh bước xuống rồi nhanh đi vào trong. Khung cảnh thật bừa bãi, tivi bật nguyên, đồ ăn vặt vứt tứ tung trên bàn và ghế ngồi, Minho nhíu mày khó chịu. Harin trong bếp bước ra, người ăn mặc phóng đãng đến ố dề. Cậu ta nhìn thấy Minho, hào hứng chạy lại như muốn sấn sổ lên người anh. Minho lùi lại, giọng nghiêm chỉnh nhắc nhở.
"Cậu Harin"
"Anh Minho, anh về lúc nào vậy? Phải nói em ra đón chớ ~"
"Mới nãy, không phiền cậu."
"Anh cứ khách sá-"
"Cậu là khách, tôi khách sáo là đương nhiên."
"Hừm ~ à, Minho ăn chưa? Em có nấu ăn trong bếp ấy"
"Tôi về lấy đồ rồi đi ngay, cậu ăn đi"
"Ứ ừ, anh Minho vào ăn với em đi mà. Ăn một mình cô đơn lắm"
"...Xin phép"
Anh cúi đầu rồi bước thẳng lên tầng, để lại Harin bực dọc đứng đó. Khoảng 15ph' sau anh đi xuống, không chào một câu mà bước ra xe. Harin thấy bóng anh, chạy ra định kéo anh lại mà không kịp. Cậu nhíu mày, cơn tức giận bùng nổ. Được, nếu anh đã muốn để cậu làm chủ nhà này thì theo ý anh thôi. Harin gọi đám bạn đến tiệc tùng, quyết phá tan bành cái nhà anh thì thôi.
Minho trên xe, tay nới lỏng cà vạt. Anh định bụng là đến khách sạn, song lại phóng đến nhà em. Jisung trong nhà sắm sửa quần áo, chuẩn bị đi làm. Cánh cửa bật mở, Jisung đâm vào người trước mặt. Em ngẩng mặt lên, khuôn mặt Minho phóng to đang nhìn em ở khoảng cách gần. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai im lặng tận hưởng bóng bản thân trong mắt đối phương. Jisung ho khan, ngại ngùng cúi mặt, Minho dùng tay nắm lấy cằm em, bắt Jisung ngước lên nhìn mình.
"Dadd-"
"Bé con, định đi làm à?"
"Ngài hỏi buồn cười thật ấy" - Em bật cười, để Minho đắm đuối nhìn em như bị cắp mất hồn.
"Ở nhà đi"
"Hở? Tại sao?"
"Tôi nay vô gia cư, cần chỗ tạm trú"
"Ngài giàu mà, đi khách sạn ấy"
"Không thích"
Minho biểu lộ thái độ không đồng tình, môi bĩu ra khiến em phụt cười khúc khích. Người lớn cũng chả giữ hình tượng, ngả người xuống em rồi cọ mặt vào cổ Jisung làm nũng.
"Haha, Daddy nhột"
"Bé con, đi mà"
Mẹ ơi, quả giọng này. Jisung tim đập thình thịch, đầu óc trống rỗng chỉ có vang vảng tiếng nói của anh. Minho thấy em bất động, sợ chưa đủ chân thành nên càng cố gắng hơn. Anh bế em lên đột ngột, Jisung giật mình nhìn xuống anh. Minho vậy mà lại ngước mắt lên nhìn em, mắt long lanh đưa đẩy tâm trí mỏng manh của sóc con.
"Hanie à, cho tôi ở lại đây nhé?"
Jisung không biết bản thân bị sao nữa, chỉ biết mình đã gật đầu rồi để anh bế vào nhà thôi. Minho nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh em. Jisung có hơi mất tự nhiên, suy nghĩ vài chủ đề để thay đổi không khí.
"Em ở một mình sao?" - Minho lên tiếng và đương nhiên, lại toàn câu hỏi vô tri.
"Daddy, ngài thật sự rất ngốc trong khoản bắt chuyện đấy"
"?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com