𝟣0
Cánh cửa phòng làm việc mở ra, Minho ung dung ngồi xuống ghế trong khi vẫn đang bế em trên tay. Đặt người nhỏ xuống đùi mình, Minho tay ôm eo em còn người ngả ra sau.
Jisung ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thu ánh mắt về anh, đầu nghiêng sang khó hiểu.
"Daddy, ngài không làm việc sao?"
"Lát làm, tiếp em đến chơi"
"Ngài cứ làm đi, em ngồi một góc cũng được"
"Jisung"
Tên được gọi qua chất giọng của Minho khiến em có chút rung động, mắt nhìn anh đắm đuối.
"Dạ?"
"Cậu ta không có quan hệ gì với tôi đâu"
"Daddy, ngài đang-"
"Tôi chỉ có quan tâm đến em thôi"
Minho tiếp tục nói, từ ngữ đầy chân tình. Jisung hiểu anh đang nói gì và em chỉ cười, rồi gật gù.
"Daddy, em không có quyền can dự vào đời sống cá nhân của ngài"
"Ji-"
"Chúng ta dù gì...cũng chỉ có quan hệ lợi ích nên..."
"Em nói đúng" - Minho trả lời, anh biết cả hai giờ đang trong tình trạng gì và điều đó làm anh có chút buồn. Vẻ mặt trùng xuống, Minho thở dài. Jisung thấy vậy, suy nghĩ một hồi rồi cúi đầu hôn lên má anh.
"Món quà ngày mới, ngài thích chứ?"
"Thích...đương nhiên thích" - Minho mỉm cười, có vẻ không nhất thiết phải suy nghĩ gì nhiều.
Thời gian sau đó, cả hai cứ ngồi đó, trò chuyện về các vấn đề hay thắc mắc về đối phương. Jisung hoạt ngôn, em luôn giúp câu chuyện trở nên thú vị và Minho thấy vui vì điều đó.
Đồng hồ chuyển 17h, Minho liếc nhìn màn hình laptop rồi gập nó xuống.
"Jisung, tối nay đừng đi làm"
"Hửm? Sao vậy ạ? Em chưa xin phép nghỉ với anh Changbin nữa"
"Lát tôi sẽ gọi cho cậu ta, em đi chơi với tôi nhé?"
"Chơi sao? Daddy muốn đi date hỏ?"
"Date?"
Minho từng này tuổi đầu chưa bao giờ biết đi date là gì. Con người của công việc, ngày ngày cứ công ty nên chắc hiểu biết thế giới cũng bị hạn chế đôi phần.
"Hẹn hò đó ạ"
"À"
"Daddy đi không?"
"Ừm, đi"
"Thế để em về nhà thay đồ"
"Tôi chở em đi mua sắm, không cần về"
"Em cần về thật mà, daddy lát đón em là được"
"..."
"Nhé?"
"Nghe em"
Minho ngoan ngoãn theo yêu cầu của Jisung, anh không muốn em phật lòng. Nuối tiếc để người nhỏ rời khỏi người, Minho tạm biệt em rồi lại quay về công việc trước khi đi date.
Jisung vào thang máy, mở điện thoại check thông báo. Có một nhân viên nam khác cũng đi vào cùng, thấy em xinh đẹp, gã mở miệng bắt chuyện.
"Xin chào"
"À vâng, chào anh"
"Em là nhân viên mới sao?"
"À không, tôi-"
"Anh là XXX, phó phòng kinh doanh"
"À....ừm"
"Em có người yêu chưa? Xinh xắn như em chắc có rồi ha?"
"Tôi chưa"
"Tiếc cho một đóa hồng, em thấy đấy, một Omega-"
"Tôi là beta"
"...beta sao?"
"Vâng"
"Ồ, vậy xin lỗi"
"Không sao"
Jisung không quan tâm nữa, thấy thang máy đã dừng, em bước ra ngoài. Tạm biệt chị lễ tân thân thiện, em bắt taxi về nhà chuẩn bị.
Minho nghiêm túc xử lý đống giấy tờ trên bàn mà không biết rằng, có một người con trai đã lẻn vào phòng anh lúc nào không hay. Mùi hương hoa hồng nồng đậm, hai đôi tay trắng nõn từ đâu trườn xuống vai anh khiến Minho nhíu mày.
"Minho, cậu trai kia là ai vậy?"
"Cậu Park, xin lui xa tôi ra"
"Ứm ừm ~, Minho anh không thấy mùi của em sao? Em đang đến kì đó"
"Tôi biết, ai cũng biết khi ngửi thấy mùi cậu"
Minho thấy cậu ta thật trơ trẽn và phóng đãng, sao có thể dễ dàng không uống thuốc ức chế rồi chạy ra ngoài đường? Đây là điên rồi.
"Minho, anh chưa trả lời câu hỏi của em"
"Tôi thấy bản thân không nhất thiết phải trả lời câu hỏi đó"
"Minho thật lạnh lùng à ~"
"Cậu Park, xin hãy về uống thuốc ức chế đi"
"Sao vậy? Anh không kiểm soát được trước mùi của em sao?"
"Xin đừng ảo tưởng, tôi thấy nó quá mùi nên mới khuyên cậu vậy"
"Anh!?"
"Thư ký, gọi Changbin"
:"Vâng"
Chưa đầy 5 phút, Changbin đã ngay ngắn mở cửa đi vào. Một cái đá mắt của Minho, hắn liền hiểu mà kéo Harin đi. Khi cậu ta đã rời đi, anh kéo giãn cà vạt rồi uống chút thuốc an thần.
"Thật kinh khủng"
Ngồi trên xe, Harin khó chịu khoanh tay nói chuyện với Changbin dù nhìn hắn chả có vẻ gì là quan tâm lắm.
"Tôi thật không hiểu nổi Lee Minho mà"
"Thì có ai hiểu được cậu ta đâu"
"Cái tên mà được Minho bế ấy, nhìn chả khác gì những tên trai bao rẻ tiền cả"
"Cậu Park, tôi nghĩ cậu nên chú ý lời nói và cách hành xử, đừng để người ta đánh giá"
"Anh Seo, anh là bạn thân của Minho mà phải không?"
"Ừm, bạn thân ai nấy lo. Có chuyện gì sao?"
"Anh biết gu Minho là gì không?"
"Để tôi nghĩ xem"
Vừa nói, hắn vừa nhìn Park Harin qua gương rồi bật cười. Giọng điệu trêu chọc, mỉa mai.
"Nó thích người dễ thương"
"Ghét người vô duyên, lẳng lơ"
"Ghét bị tán tỉnh công khai"
"Và còn một điều quan trọng nữa"
"Là gì?"
"Nó ghét Omega"
"..."
"Đó, chỉ đơn giản thế thôi"
"Anh ấy ghét Omega hả?"
"Ừm, đúng vậy"
"Chết tiệt, tôi là Omega đấy. Liệu có ngoại lệ không?"
"Tôi không biết, đời đâu ai biết trước được điều gì"
"Ý anh là có thể có khả năng sao?"
"Có khả năng, tầm...10℅ đấy"
"...vcl"
"Cậu Park, cậu nên từ bỏ là cùng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com