Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GIA SƯ 🔞

[yunho đã đem lòng yêu mingi từ lâu, nhưng mingi thì chẳng nhận ra nên khi lên đại học và bắt đầu đi làm thêm với công việc gia sư. mingi đã được bố mẹ jeong thuê để làm gia sư cho con họ nhưng họ nào biết rằng con họ chỉ đang giả vờ ngu ngơ để thuê được cậu gia sư là mingi mà thôi. và rồi anh thừa nhận mình thích em nhưng không nhận được sự đồng ý nên đã mạnh tay đè gia sư ra làm chuyện ấy mặc dù mingi không hề thích một chút nào.

top!yunho
bot!mingi

❌️xin nhắc lại đây là fic 🔞 vì vậy ai không thích thể loại này vui lòng lướt qua và không để lại bình luận ác ý❌️]

==================================

"ưm...ưm...hức...ch...chậm...chậm...chút."

"gia sư à! em đã thèm khát anh từ lâu rồi, hôm nay anh còn mặc đồ bó sát như vậy chẳng phải là để quyến rũ em hả?"

"hức...đừng...ah...ah...nhanh...ức...nhanh...quá...hức."

"anh khóc cái gì? không phải là anh đang sướng đến phát điên rồi hả?"

"ah...không...yunho...em...mau dừng...lại."

"im lặng và tận hưởng đi, gia sư mingi."
_________________________________

mingi được bố mẹ yunho thuê về để làm gia sư cho cậu con trai trời đánh nhà mình.

trước kia, nghĩ đến chuyện học hành thôi là yunho đã chán chẳng muốn đụng đến rồi.

nhưng nay lại vì mingi mà trở thành thủ khoa đầu vào của trường top 1 hàn quốc.

bố mẹ của yunho cảm thấy thật nở mày nở mặt với thành tích vượt trội này của con trai mình.

hôm đó chỉ là vì ăn mừng vì con trai của họ đã đạt được thành quả như ý muốn nên bố của yunho đã chủ động mời mingi ở lại dùng bữa cùng gia đình họ.

mingi ban đầu còn từ chối nhưng họ nhiệt tình quá nên em cũng bắt buộc phải đồng ý mà ở lại đây.

mặc dù sau khi dạy xong em chỉ muốn về liền, vì càng nén lại bao lâu thì càng phải đụng mặt người đã lấy đi lần đầu của em.

....

chuyện là ngày hôm đó, khi em đang lên web tìm việc làm thì vô tình thấy tin tuyển gia sư của bố mẹ yunho.

đọc qua thì thấy yêu cầu cũng khá đơn giản mà lương thì lại cao, tận 10 triệu/tháng mà em thì đang cần tiền để chi trả các chi phí trong cuộc sống nên em chẳng ngần ngại gì mà ứng tuyển ngay.

em gửi trước cho họ thành tích của em và họ hẹn hôm đó sẽ ra quán cafe để bàn thêm về chuyện gia sư cho yunho.

đến hôm đó em ăn mặc lịch sự và nhã nhặn, nhìn vào thật sự không nhận em thì sẽ là thiếu sót lớn của họ.

em bắt xe đến quán cafe đó, đến nơi thì bố mẹ yunho đã ngồi đó đợi sẵn.

"xin chào ạ!"

"ồ, cậu là mingi?"

"vâng ạ!"

"được rồi, ngồi xuống đi."

mingi nhận được sự đồng ý từ phía bố mẹ yunho nên em đã ngồi xuống và order một cốc cafe, chính bố mẹ của yunho đã đồng ý trả tiền cho cốc cafe đó mặc dù thật tình là em cũng ngại khi để họ trả như vậy.

"chắc là chú sẽ nói một chút về công việc ha."

"vâng."

"7:00 tối mỗi ngày, cháu cứ đến đúng địa chỉ này và bấm chuông, con của chú sẽ ra mở cửa và con chỉ việc dạy học cho nó thôi."

"à vâng ạ."

"vợ chồng chú thường xuyên phải đi công tác nên chẳng mấy khi quan tâm đến thành tích của nó đâu. nhưng mà cháu cũng biết sắp tới có kì thị đại học quan trọng mà nên chú trăm sự nhờ cháu."

"à dạ."

"thành tích của nó lẹt đẹt lắm, chú muốn nó có thể đậu vào trường top ở hàn để nở mày nở mặt với người khác, hi vọng là con có thể làm được."

"dạ."

"còn chuyện tiền lương thì cứ đúng tháng chú sẽ chuyển vào tài khoản cho con, nếu thành tích của yunho tốt hơn thì chú sẽ thưởng thêm."

"vâng."

"công việc chỉ vậy thôi, cháu làm được mà đúng không?"

"vâng, được ạ."

"vậy từ mai cháu bắt đầu công việc luôn nhé."

"dạ."

sau cùng cả hai bên nói lời tạm biệt và mingi cũng đi về.

trở về nhà mà mingi có chút lo lắng, biết là em có thành tích tốt như vậy, họ sẽ đặt kì vọng nhiều vào em để mong em dạy được con trai của họ đạt thành tích tốt.

nhưng lỡ em không làm được thì sao? lúc đó chắc chẳng biết để mặt mũi đi đâu luôn mất.

mãi bận suy nghĩ như vậy mà em nhìn lại đồng hồ thì cũng đã chiều tối rồi, em lết thân xác mình ra đầu ngõ để đi vào cửa hàng tiện lợi mà mua chút đồ ăn cho bữa tối.

lúc ra thanh toán thì cũng có một thanh niên đứng kế bên và hắn đã nhanh nhảu yêu cầu nhân viên thanh toán luôn phần của anh trai này.

mặc dù mingi cố ngăn nhân viên lại nhưng tên kia quyết liệt quá, em cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài cảm ơn rồi rời đi.

hắn nhìn bóng lưng em khuất dần thì nhoẻn miệng cười một cách đắc thắng, sau đó cũng cầm đồ của mình mà rời khỏi cửa hàng.

mingi chạy vào nhà, em nhìn đóng đồ đã được một người lạ thanh toán dùm mà thật sự hoài nghi.

rốt cuộc cái tên đó là ai vậy? sao hắn lại thanh toán cho em? em còn chẳng thể nhìn rõ mặt hắn vì hắn đội mũ đen và trùm nón của áo khoác lên và thêm một cái khẩu trang nên chẳng thể nhìn được gì.

chỉ thấy được hắn khá cao ráo, bản thân mingi cũng đã cao rồi mà hắn còn cao hơn nữa.

nhưng bản thân mingi chẳng muốn mắc nợ ai, chỉ mong có thể gặp lại hắn ta để trả lại tiền.

sau đó em đi dùng bữa tối, hôm nay chỉ ăn đơn giản thôi vì em lười nấu quá.

ăn xong cũng tranh thủ làm nốt đống bài tập rồi mới đi tắm và đi ngủ sớm vì ngày mai em có tiết lúc 6:45.

.....

hôm sau đúng giờ em đã đến được lớp học của mình.

vì hôm nay có bài thuyết trình nên em đã tranh thủ đến sớm hơn mọi khi để ôn lại kiến thức.

đến giờ giáo viên vào lớp thì cũng là lúc mà bài thuyết trình bắt đầu.

trộm vía hôm nay phần thuyết trình khá suôn sẻ nên nhóm em đã ẵm trọn điểm mà không để lại vụn.

sau khi lớp đó kết thúc cũng là khi mà em đi ra khỏi phòng và về nhà của mình.

hôm nay với em tương đối rảnh rỗi nên khi về nhà, em tranh thủ soạn bài tập dành cho yunho vào tối nay.

ngày đầu cơ bản là em cũng chưa muốn để cậu ta làm nhiều bài quá, nhiều quá khéo lại nản giữa chừng.

tầm này bài tập mà em soạn từ dễ đến nâng cao đủ để dạy cho yunho đến ngày thi đại học rồi.

.....

đến tối, theo đúng hẹn thì 7:00 em sẽ có mặt nên em đã đến trước nhà của yunho và bấm chuông.

người bước ra mở cửa không ai khác là người mà em sẽ làm gia sư cho cậu ấy.

cậu ấy vui vẻ mời em vào trong, khi em đã vào trong rồi thì yunho từ phía sau nở nụ cười nhếch như thể cậu ấy đang toan tính một điều gì đó.

em vì đi trước nên chẳng thấy gì, chỉ biết là học trò của mình lần này khá thân thiện nên có vẻ cũng dễ dạy hơn so với những lần trước.

"gia sư! chúng ta nên xưng hô như thế nào đây ạ?"

đột nhiên khi cả hai đi lên phòng của yunho, anh chủ động hỏi về chuyện này làm mingi có hơi khó hiểu một chút.

"thế nào cũng được, tôi dễ tính trong mấy chuyện này lắm."

"đừng xưng tôi với em như vậy, em thấy nó xa cách quá đó gia sư."

yunho vừa nói vừa tiến đến gần hơn với mingi, hơi thở ấm nóng phà vào gáy em khiến em hơi rùng mình.

"thế...xưng anh em cũng được."

"vâng, gia sư."

yunho nói, tay anh chẳng biết từ khi nào đã đặt lên trên eo của mingi.

thật lòng mà nói, nhìn mingi từ phía sau như vậy khiến yunho có chút rạo rực.

dù gì yunho cũng đã 18 tuổi, cái tuổi hừng hực sức trẻ như vậy, thêm cả anh gia sư này có cái body ngon chết đi được thì hỏi sao anh không rạo rực cho được chứ.

"ờm...hôm nay anh nghĩ chúng ta học đơn giản là được rồi."

"vâng."

"nhưng em có biết những cái cơ bản nhất của môn này không?"

"cũng biết một chút thôi."

"thế làm trước bài tập này đi, xong anh sẽ chấm điểm và đánh giá sức học của em sau."

nói rồi mingi đưa đến trước yunho hai tờ giấy được bấm lại với nhau. anh nhìn sơ qua cũng thấy nó khá dễ, không làm khó được yunho.

trong lúc đợi cậu học trò ngồi làm bài, mingi quan sát xung quanh căn phòng của yunho.

quả thật là người giàu có khác, từ nội thất đến những thứ đơn giản nhất cũng được tỉ mỉ chọn lựa một cách cẩn trọng, nhìn qua thôi cũng biết nó đắt tiền rồi.

"em xong rồi."

"ừm...vậy đợi anh chấm chút nhé."

mingi nói khi em lấy bút ra và bắt đầu chấm bài để đánh giá năng lực của yunho.

nhưng nói thật, yunho làm tốt hơn mingi tưởng tượng rất nhiều, có vẻ lần này cũng dễ ăn rồi.

nhưng đang chấm bài thì đột nhiên yunho mạnh tay kéo ghế của mingi sát lại bên anh, thậm chí còn bạo gan mà chủ động ôm eo của em khiến em có hơi đơ ra một chút.

"ờm...em không cần làm thế đâu, yunho."

"nhưng em thích, anh cứ lo việc của mình đi."

mingi cũng không thể nói gì thêm nữa, em tập trung chấm bài nhanh rồi đưa kết quả cho yunho xem.

"làm tốt đó."

"anh quá khen, thật ra cũng chỉ là cơ bản thôi mà. em làm được."

"thế à? trước giờ anh toàn gặp những học trò mất căn bản thôi, nên thấy em thì phải dành lời khen rồi."

"vậy ạ? thật ra em không tệ đến thế đâu."

"anh cũng nghĩ vậy, chỉ là nghĩ bố mẹ em vì muốn em giỏi hơn nên mới thuê anh làm gia sư cho em."

"chính em là người kêu bố mẹ thuê gia sư đấy."

"hả?"

mingi đơ mặt ra, không tin những gì mình vừa nghe được. nếu đã giỏi như vậy thì muốn tìm thêm gia sư để làm gì?

"anh ngạc nhiên à? cũng phải thôi, chuyện này chỉ mình em biết thôi mà."

"nhưng em giỏi thế thì tìm gia sư làm gì?"

"em không tìm gia sư, em tìm anh thì đúng hơn."

nói rồi, yunho chủ động quay sang mà hôn lên môi em.

em bây giờ thật sự là cứng đơ hết cả mặt ra rồi, mắt cũng chẳng nhắm lại mà mở to ra hơn.

khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, mingi nhanh chóng đẩy yunho ra bằng mọi giá.

"em làm gì vậy!"

"anh tức giận?"

"không, bị sốc thì đúng hơn."

"thật ra em thích anh từ lâu rồi. nhưng chắc là anh không biết sự tồn tại của em đâu."

"hả??"

mingi đơ mặt ra lần nữa, thật sự là trong một ngày không cần phải có quá nhiều tin sốc thế này đến với em cùng một lúc đâu.

"em thích anh từ khi anh học lớp 11 rồi, khi đó em có đi nộp hồ sơ vào trường của anh. lúc đó thấy anh làm bên phụ trách hồ sơ nên em ấn tượng lắm."

"...."

"em bắt đầu thích anh từ lúc đó rồi, nhưng anh gần như không biết đến sự tồn tại của em luôn."

"...."

"em lúc đó tủi thân lắm, đến lúc anh ra trường rồi cũng chưa từng được gặp anh, nên năm nay có cơ hội rồi thì phải nắm bắt thôi mà, đúng không?"

"ờm..."

"anh ngạc nhiên là đúng rồi, em không lấy làm lạ đâu. anh nhớ hôm trước anh ra cửa hàng tiện lợi không? là chính em đã chủ động thanh toán cho anh luôn đấy."

"đó là em à?"

"vâng, có gì không anh?"

"ờ...anh trả lại tiền này."

mingi nói khi cậu tìm trong balo của mình và lấy ra số tiền trùng với số tiền đồ mà mingi đã mua hôm đó.

"không cần đâu, chút đồ thôi cũng không làm em nghèo đi được đâu anh."

"nhưng anh không muốn mắc nợ ai cả, em nhận đi."

"anh không muốn mắc nợ hả? vậy làm người yêu em đi, em thích anh lâu lắm rồi."

mingi đơ mặt ra trước câu nói đó, cơ bản là em chưa có muốn yêu đương, tự nhiên bắt người ta vào cái tình thế này thì ai mà chịu được.

"không."

"nhưng em muốn làm bạn trai của anh, chắc anh sẽ không từ chối đâu mà, đúng không mingi?"

"này, anh lớn em đấy. đừng có gọi trống không như thế!"

em nhắc nhở yunho trong khi anh vẫn đang vòng tay qua ôm eo của em, em ngại đến độ cứng đơ người mà chẳng thể làm được gì.

có lẽ vì khá sơ hãi trước người học trò của mình mà mingi đã nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của yunho và chạy ra tới cửa.

nhưng tay còn chưa kịp đặt lên để mở khóa thì từ phía sau, yunho tiến đến và ôm chặt em trong lòng, đến một kẻ hở cũng chẳng có.

"ngày mai nhớ đến dạy em nữa nhé, em thích thầy dạy em lắm."

âm thanh trầm khàn kết hợp với hơi thở nhè nhẹ phả vào tai em khiến em rùng mình không thôi, thật muốn chạy khỏi đây trước khi mọi chuyện sẽ đi xa hơn thế nữa.

tiếng mở cửa vang lên và tiếng đóng cửa phát lên ngay sau đó, yunho bên trong nở một nụ cười đắc ý.

anh tiến đến phía bàn học của mình mà cất gọn sách vở sang một bên, sau đó lại kéo ghế ra và ngồi vào đó.

nói thật lòng là khi anh ôm mingi ở khoảng cách gần như vậy, thứ đó của anh cũng đã bắt đầu rục rịch mà cương cứng.

nếu lúc đó mingi không rời đi nhanh hơn thì có lẽ anh sẽ kéo em ấy vào trong và làm thịt luôn rồi.

nhưng không biết nên gọi cái này là may mắn hay xui rủi nữa, thật lòng là cũng muốn thịt gia sư của mình đó, nhưng mới gặp lần đầu mà đã vội vàng như thế thì liệu có ổn không?

anh chỉ sợ mingi sau đó sẽ sợ anh đến phát khiếp thôi, nếu thế thì sẽ không có cơ hội nào cho anh gặp được mingi nữa mất.

nhưng mà, có lẽ thằng em của anh cũng chẳng chịu nổi nữa rồi, nó cương cứng đến phát đau rồi này.

yunho nhìn xuống phía dưới, biết rằng thằng em của mình cần được giải phóng nên anh đã kéo nó ra khỏi quần.

tay không nhanh không chậm cũng đã nắm gọn thứ đó trong lòng bàn tay, hơi ấm từ tay truyền đến nơi đang cương cứng kia mà anh rùng mình một chút.

"ha.."

cảm giác này khiến anh hài lòng mà ngửa cổ ra, tay cũng bắt đầu tuốt lộng thứ to lớn ấy.

trong đầu anh liên tục nghĩ về người gia sư kia, tưởng tượng rằng người ấy đang blowjob cho mình.

cảm giác sướng rơn truyền khắp đại não và một dòng tinh trắng được giải phóng ngay sau đó.

anh thở hổn hển sau khi thỏa mãn được chút dục vọng của mình, thằng em cũng đã từ từ xìu xuống, anh tìm lấy khăn giấy và lau đi thứ đang dính trên tay mình.

sau đó, anh quyết định đi tắm và bắt đầu nghĩ về mingi nhiều hơn, nghĩ đến cảnh anh có thể tắm cho mingi cũng như ôm lấy em ấy trong lòng khi ngủ thật sự rất thích.

tắm xong anh bước ra với thân thể cường tráng và chỉ quấn đúng một chiếc khăn ngang hông.

anh đi đến phía tủ quần áo và lấy ra bộ pijama yêu thích của mình rồi mặc vào và lên giường đi ngủ.

.....

những ngày sau đó, mingi vẫn đều đặn đến giảng dạy cho anh nhưng xui là bố mẹ của anh lại ở nhà nên anh chẳng thể làm được gì gia sư của mình cả.

hên sau hôm nay vừa hay là bố mẹ đã bay đi nước ngoài công tác và trùng hợp trùng lịch dạy của mingi nên yunho hôm nay vui mừng thấy rõ.

tối đó đúng 7 giờ, mingi xuất hiện ở nhà yunho như thường lệ, nhưng đặc biệt là quần áo hôm nay của em hơi bó hơn mọi ngày.

chẳng qua cũng chỉ là áo ba lỗ cùng một chiếc áo sơ mi khoác bên ngoài thôi, nhưng qua ánh mắt của yunho dành cho em thì chẳng bình thường chút nào cả.

và rồi chuyện gì đến cũng đến, sau khi hoàn thành tiết học ngày hôm đó, mingi đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên bị yunho kéo mạnh xuống giường, hai tay anh nhanh chóng khống chế được mingi.

em thể hiện rõ sự hốt hoảng trên gương mặt của mình, nhưng tay chân đều đã bị khống chế hết.

yunho chẳng bình tĩnh được thêm chút nào nữa, anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi ngoài của mingi, để lộ rõ ra chiếc ba lỗ trắng bên trong đang ôm sát vào thân thể.

"gia sư ngon như vậy, em không ăn cũng uổng nhỉ?"

"này, bỏ ra."

chẳng để mingi nói thêm câu gì, anh trực tiếp hôn vào môi em, nụ hôn thể hiện rõ sự chiếm hữu trong anh.

từng nấc da nấc thịt đều được yunho để lại những nụ hôn ở trên đó, cơ thể của mingi nhuốm đầy mùi vị của sự chiếm hữu thể hiện rõ qua từng dấu vết mà yunho để lại trên đó.

"ưm...buông ra."

"gia sư, anh im lặng chút nào."

yunho không để mingi nói thêm câu nào, anh trực tiếp hôn môi em lần nữa, nụ hôn mang đầy sự chiếm hữu về thể xác.

đột nhiên, tay yunho không yên phận mà mò mẫn xuống phần đũng quần của mingi, tay bóp nhẹ lấy phần đàn ông của em khiến em thở hắt ra.

"mingi à, em đã đợi ngày này lâu lắm rồi. hôm nay em sẽ không để anh rời khỏi em dù chỉ là một giây đâu nhé."

vừa nói, tay yunho chủ động kéo khóa quần của em xuống, hai tay nhanh chóng kéo phăng quần ngoài lẫn quần trong, phần dưới hoàn toàn được bật ra trước mắt của yunho.

khi được tận mắt chứng khiến cơ thể mingi trong trạng thái này, anh khẽ nuốt nước bọt trước cơ thể đầy gợi tình này.

quần đã ở yên vị dưới sàn và đến áo ba lỗ cũng chẳng thể nằm trên người em được nữa mà yunho trực tiếp cởi nó ra.

cả cơ thể trần như nhộng hiện ra trước mắt yunho, anh cười đắc ý như thể mình vừa thành công làm được điều gì đó vậy.

khi ngắm cơ thể đó đủ lâu, mingi vì ngại quá hóa thẹn hay sao đó mà dùng tay và chân đẩy yunho ra.

anh hơi chao đảo một chút nhưng sau đó cũng lấy lại được thăng bằng mà ánh mắt trở nên thay đổi khi nhìn vào mingi.

em khi thấy ánh mắt đó bắt đầu run sợ, không nghĩ một học sinh của mình ở trong trạng thái tức giận có thể trở nên đáng sợ như vậy.

yunho thì chẳng nói gì thêm, trực tiếp vớ lấy cà vạt của mình mà trói tay của mingi lại, hành động làm nhanh đến nổi em cũng chưa kịp định hình về những gì mà mình vừa trải qua.

sau đó, anh cởi bỏ quần áo của mình, để lộ ra cơ thể có phần hơi cường tráng so với lứa tuổi này một chút.

đột nhiên anh nắm lấy hai chân em dạng sang hai bên, anh chui người mình vào trong và tìm lấy chai gel bôi trơn mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước bôi ra tay một lượng vừa đủ.

anh bôi lên hậu huyệt em và cũng thoa đều chúng lên thằng em trai của mình, trực tiếp cầm lấy nó vuốt ve vài cái rồi nhắm đến nơi đang mấp máy đó mà đâm từ từ vào.

một cảm giác đau nhói khiến cả cơ thể mingi trở nên căng cứng, cơn đau mỗi lúc một tăng lên khi yunho từ từ cho cái thứ khổng lồ đó vào trong.

nhưng khi mới vào được một nửa thì mingi đã xin đầu hàng vì quá đau, tiếng nức nở khi em cầu xin yunho tha cho mình nghe thật tội nghiệp.

"hức...mau dừng lại...đau quá."

"anh thả lỏng ra, anh định kẹp chết em hay sao vậy gia sư?"

"hức...không vừa...đâu."

"thả lỏng ra mau!"

yunho lớn tiếng nói, tay còn tát lên mông xinh của em một cái rõ to, in hằn lên đó cả 5 ngón tay của anh.

mingi càng khóc lớn hơn, như thể em muốn ai đó có thể nghe được và đến cứu em vậy. yunho có lẽ đã nhận ra được điều đó nên anh bịt miệng em lại và dùng sức một phát đẩy hông thật mạnh lút cán vào trong.

"ưmmm."

nước mắt em ứa ra vì đau đớn, cơ thể như mềm nhũn ra trước động tác đó của yunho. nhưng con người đang đâm em thì mặt rõ sướng, thở hắt ra đầy thỏa mãn khi vào được hết bên trong của em.

yunho cũng chẳng đợi lâu, anh không để mingi có thể ú ớ gì thêm mà bắt đầu ra ra vào vào một cách mãnh liệt bên trong em.

em đau đớn tột cùng, cố gắng cắn môi mình để không có bất kì một âm thanh rên rỉ nào có thể lọt ra bên ngoài được, nhưng điều đó chỉ khiến yunho trở nên tức giận hơn.

"đừng cắn môi anh như thế nữa, rên lên đi, em muốn nghe giọng của anh."

"ah...không...chậm...chậm chút."

yunho cứ như thế đâm rút vào bên trong hậu huyệt non nớt của em, tốc độ có thể nói là mỗi lúc một tăng thêm chứ chẳng hề giảm đi một chút nào.

em bất lực không thể làm gì hơn ngoài việc cầu xin yunho có thể nhẹ nhàng hơn đôi chút, nhưng đổi lại chỉ là từng đợt ra vào đầy mạnh mẽ và mảnh liệt.

đột nhiên yunho đâm vào một điểm gồ lên bên trong em khiến em rên lên một tiếng khá lớn, cơ thể run rẩy cũng như cong người lên vì sướng.

anh thấy vậy chỉ cười khẩy, biết mình đã chạm vào nơi mà anh đã tìm kiếm từ nãy đến giờ rồi nên tay anh giữ chặt eo của em, rút tính khí đàn ông đó ra một nửa rồi đâm mạnh vào điểm nhạy cảm đó.

"ah...hức...không...được...điểm...đó...đừng đâm...vào mà."

"miệng trên thì kêu em đừng đâm vào nhưng miệng dưới lại đang siết chặt em đến không buông, có thật là anh muốn dừng lại không vậy, gia sư?"

yunho vừa dứt lời, đã thúc mạnh ba đến bốn cái vào điểm nhạy cảm kia, thành công làm mingi bắn ra dính đầy lên bụng mà không cần đụng vào.

"mới một chút đã bắn rồi, gia sư hư hỏng quá đó."

"hức...yunho...em mau...dừng lại."

"em không dừng được đâu, gia sư. bên trong anh siết em thật chặt, thật sướng mà."

nói rồi yunho chỉ lo tập trung làm việc của mình, người bên dưới thì chỉ có thể rên ư ư a a theo từng cú thúc của người bên trên, hoàn toàn đổ gục trước người đang chơi mình đến tê dại.

tầm 15 phút sau, yunho đẩy nhanh tốc độ. anh ra vào như mất kiểm soát làm mingi rên rỉ không thành tiếng, nhịp độ lúc nhanh lúc chậm chẳng theo một nhịp cụ thể nào khiến em không thở nổi.

sau cùng, yunho giữ lấy eo mingi, ghìm chặt nó và bắn sâu vào trong, tinh dịch nhiều đến nổi tràn cả ra bên ngoài.

yunho sung sướng nằm gục trên người mingi, mãi một lúc sau anh mới bình tĩnh lại  mà ngước mặt lên nhìn người dưới thân mình.

hơi thở của em đã đều dần hơn ban nãy, nhưng có lẽ vì quá mệt nên em đã ngủ luôn rồi.

yunho rút thằng em ỉu xìu của mình ra, kéo theo một đợt tinh dịch lẫn máu hòa lẫn vào nhau tràn ra ước một mảng ga giường.

anh khi thấy thành quả của mình thì cười đắc thắng vì biết mình đã lấy đi lần đầu của anh như vậy.

yunho bế em trên tay, đi về phía phòng tắm và vệ sinh cho em, sau cùng là bế em ra ngoài và đặt em nằm ngay ngắn trên giường.

anh cởi bỏ chiếc cà vạt đã trói tay em từ nãy đến giờ, mở ra đã thấy dấu vết hằn đỏ trên cổ tay mà có chút xót xa.

nhưng dù sau có được người mình yêu cũng tốt rồi mà, anh vui vẻ mỉm cười rồi mới tắt đèn và đi ngủ cùng em.

_______________________________________

- đọc đến đây rồi thì cho sốp xin một vote nha người đẹp, cảm ơn người đẹp nhiều 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com