SẾP LÀ TÌNH CŨ 🔞
[mọi chuyện bắt đầu từ khi mingi phản bội yunho mà đi theo ngưòi đàn ông khác để rồi kết cục là mingi vẫn về lại tay của yunho - sếp của mình cũng đồng thời là chồng của mình.
top! yunho
bot! mingi
❌️xin nhắc lại đây là fic 🔞 vì vậy ai không thích thể loại này vui lòng lướt qua và không để lại bình luận ác ý❌️]
===============================
ngày này vào ba năm trước, chính mingi đã chủ động chia tay với yunho chỉ vì cậu thấy mình không còn yêu yunho nhiều như trước nữa.
khi nghe được lý do đó từ miệng của mingi nói ra, anh như phát điên lên vì không thể chấp nhận được sự thật này. vô số lần anh níu kéo cậu ấy lại chỉ vì anh còn quá yêu cậu nhưng mười lần như một, mingi vẫn là tuyệt tình đến mức yunho cũng bất lực mà phải rời đi mặc dù anh chẳng muốn điều đó xảy ra.
nhưng anh nào biết được rằng lý do đằng sau chính là việc mingi đã phải lòng một người đàn ông khác và chỉ vì người đó giàu hơn yunho nên cậu sẵn sàng rời bỏ anh mà đi theo người đàn ông đó.
yunho vào những ngày đó thật sự là chỉ một nhân viên part-time ở quán cafe nhỏ, anh làm việc để trang trải cuộc sống cũng như chăm sóc cho mingi vì thời gian đó cả hai chỉ là những cậu sinh viên mới chập chững bước chân lên thủ đô để theo đuổi ước mơ của mình.
cả hai đã biết nhau từ những năm cấp 3. cho đến ngày tốt nghiệp, sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp ở trường mình, yunho đã nhanh chóng chạy đến trường của mingi để đón cậu ra về sau lễ tốt nghiệp cũng như dẫn cậu đi dạo một chút và ngày hôm đó, yunho dùng tất cả sự dũng cảm của mình để tỏ tình với mingi. anh cứ ngỡ mingi sẽ không đồng ý nhưng ngoài sức mong đợi của anh, cậu đã gật đầu cũng như trao cho anh nụ hôn đầu của mình.
lúc đó lòng yunho như muốn nổ tung vì vui sướng, cuối cùng thì anh cũng đã biến crush thành người yêu của mình. khoảng thời gian đến cho đến năm 3 đại học có lẽ là lúc mà cả hai hạnh phúc nhất, tuy tiền bạc không phải dạng dư dả gì nhưng những khoảng khắc ở bên nhau sau ca làm muộn lúc 12h đêm, hay những cuối tuần lại đi dạo ở công viên và ngồi trong quán ăn nhăm nhi cùng nhau cũng đủ để hai bạn trẻ thấy hạnh phúc với những điều đơn giản đó.
nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn. đến năm 4 đại học, cả hai dần xa cách hơn một chút do hai người đều phải đi thực tập ở hai công ty khác nhau và làm đồ án tốt nghiệp nên thời gian dành cho nhau gần như là không có. điều đó vô tình làm cả hai xa mặt thì cách lòng.
ở chỗ làm của mingi, anh đã được một chàng trai giàu có theo đuổi một cách công khai. anh ta vô số lần mua hoa, quà và giúp đỡ mingi trong thời gian cậu đi thực tập và hay đề nghị đưa đón cậu về nhà sau giờ làm việc dài đằng đẳng. mingi chưa từng công khai rằng cậu đã có người yêu vì cậu không muốn mình ở môi trường mới bị trêu chọc nên không tiết lộ, điều đó càng làm người đàn ông kia có cơ hội mà tấn công mingi một cách mạnh mẽ và có vài người còn hiểu lầm rằng mingi và anh trai kia mới là người yêu của nhau.
cũng trong thời gian đó, cả hai cãi nhau khá nhiều vì tính ghen tuông của yunho. anh luôn có cảm giác bất an rằng mingi sẽ rời bỏ anh bất cứ lúc nào vì môi trường làm việc của mingi có khá nhiều người đàn ông tài giỏi hơn anh, giàu có hơn anh và vô số lý do khác cũng có thể khiến mingi rời bỏ anh mà đi theo họ.
mỗi lần như vậy, mingi cảm thấy yunho không còn tin tưởng cậu như trước nữa liền bực bội mà lớn tiếng với anh và cả hai lại cãi nhau như thể không cãi nhau thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên vậy.
dần dần mối quan hệ của họ trở nên chán nản và cả hai gần như không muốn cố gắng cho mối quan hệ này nữa. nhưng yunho vẫn còn rất yêu mingi, anh ghen tuông chỉ vì đó là cảm xúc của anh, anh sợ mingi sẽ bỏ đi mà thôi nhưng có lẽ nhiều lần như vậy càng làm mingi chán anh và dẫn đến kết cục hiện tại.
vào cái ngày cả hai tốt nghiệp đại học, một lần nữa lại đối diện với nhau và nói hết mọi thứ trong lòng mình ra nhưng thay vì để hiểu nhau hơn thì mingi lại kết thúc câu nói của mình bằng lời đề nghị chia tay.
yunho lúc đó thật sự sốc, anh đơ ra mấy giây như thể không tin vào tai mình. anh quay sang chất vấn mingi, nhưng chắc vì đã tụt cảm xúc với yunho làm mingi khó chịu với từng hành động mà anh đang làm nên cậu không kiên dè gì nữa mà đứng dậy rồi bỏ đi, bỏ mặt yunho ở lại đó với vô vàn câu hỏi được đặt ra nhưng có lẽ là mãi mãi anh không bao giờ có câu trả lời cho những vấn đề đó.
sau khi trở về nhà, yunho đã dành suốt khoảng thời gian đó để khóc lóc và chìm trong nỗi đau xé lòng này. ngày nào anh cũng nốc vài chai rượu, về được đến nhà cũng luôn trong trạng thái say xỉn bất tỉnh nhân sự, công việc thì không xin được khiến tiền bạc của anh càng lúc càng vơi đi nhiều hơn, cho đến đỉnh điểm khi anh không còn lấy một đồng nào trong người nữa mà trở về quê ở với bố mẹ, anh mới hiểu cuộc sống anh suốt thời gian quá đã tồi tệ thế nào, chính anh là người tự hủy hoại lấy anh mà không phải là yếu tố gì khác.
từ lúc đó cho đến hiện tại, anh lao đầu vào công việc như để quên đi quá khứ đầy đau thương của mình, mỗi ngày anh có thể làm việc 12-15 tiếng/ngày chỉ để không còn thời gian mà nhớ đến hình bóng người con trai mà anh đã điên cuồng si mê ngày xưa nữa.
sau một thời gian nỗ lực và cố gắng, anh cũng đã tự mình mở được một công ty lớn cũng như vô số đối tác làm ăn tìm đến công ty của anh vì thấy được tìm năng của công ty trong tương lai. từ đó anh càng có nhiều nguồn thu nhập hơn và giúp anh bớt lo toan chuyện túng thiếu tiền bạc.
nhưng còn mingi thì sao? thì thảm hại vô cùng luôn đó. cậu ấy từ cái ngày bỏ yunho mà đi theo người đàn ông khác đã bị anh ta hành đêm hành hạ, đánh đập đến không thể tệ hại hơn. việc ghen tuông của hắn cứ phải gọi là cao to ngút trời, hắn gần như chưa từng cho mingi tiếp xúc với ai ngoài hắn, ngày ngày chôn vùi mingi trong căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, tách biệt cậu khỏi xã hội bên ngoài.
từ lúc đó mingi thấy quyết định rời bỏ yunho là điều ngu ngốc nhất trong đời mà cậu từng làm, hằng ngày trôi qua càng làm nỗi nhớ về yunho trong mingi tăng cao. nhiều lần phải lén lút xem những bức ảnh của yunho từ cái thời cả hai còn quen nhau để xua tan đi nỗi nhớ nhung đó nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ, mingi vẫn là không thể quên được hình bóng về chàng trai năm ấy đã ân cần chăm sóc cho cậu nhiều như thế nào.
thành thật mà nói, vào lúc mingi rời bỏ yunho để đi theo người đàn ông giàu có đó cũng chỉ vì tiền, tiền là thứ khiến cậu phản bội yunho nhưng tình cảm thì vẫn còn đó, chỉ là tiền bạc làm mờ mắt mingi khiến cậu đưa ra một quyết định bồng bột đến vậy.
cậu cứ ngỡ mình sẽ sống mãi trong cái cảnh bị tra tấn, hành hạ này thì vào một ngày đẹp trời. cậu nghe ngóng được thông tin rằng hắn ta - người đã khiến cậu phản bội yunho bị phá sản cùng với món nợ hàng tỷ đô khiến hắn lao xuống vực sâu, từng người rời bỏ hắn mà đi vì hắn ta giờ còn thua kém cả bọn họ nữa nói gì đến việc cơ ngơi của hắn đã sụp đổ hoàn toàn.
hắn trong lúc vì lao đao mà chẳng biết đi đâu về đâu đã bỏ nhà đi được mấy hôm, mingi thấy vậy liền tận dụng cơ hội mà trốn khỏi nơi ngục tù này. cậu ôm theo chiếc balo mà bỏ chạy gần như không biết điểm dừng và dừng lại trước một tiệm game nhỏ, cậu chạy vào đó làm nơi ẩn nấp của mình và xác định sẽ sống ở tiệm game này một thời gian dài cho đến khi cậu tìm được công việc và có chút tiền để thuê căn hộ sống tạm qua ngày ở cái đất thủ đô này.
.
.
.
một tháng sau, mingi đã nộp hồ sơ vào một công ty cũng gọi là có tiếng ở nơi đây với vị trí trợ lý giám đốc vì cậu cũng gọi là đã có kinh nghiệm trong công việc này và hồ sơ của cậu cũng thuộc dạng bắt mắt nên không khó để mingi vượt qua vòng online và được hẹn địa điểm để đến phỏng vấn trực tiếp.
cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu từ 8h sáng nên mingi đã thức dậy từ lúc 6h30 để chuẩn bị tươm tất mọi thứ để có cái gọi là ấn tượng trong mắt nhà tuyển dụng. khi đến nơi cũng đã sát giờ phỏng vấn và cậu sẽ là ứng viên cuối cùng trong buổi phỏng vấn này.
nhìn sơ qua có thể thấy được công ty này tuyển dụng cũng khá gắt gao khi cậu nghe loáng thoáng được rằng có gần 1000 hồ sơ được nộp vào nhưng chỉ có 30 hồ sơ được duyệt qua vòng online và trong đó có cậu, cậu thầm nghĩ mình thật may mắn khi đã vượt qua cả ngàn thí sinh để được bước chân vào đây.
nhưng mà ông trời như muốn trêu đùa cậu vậy, lúc cậu bước vào phòng phỏng vấn chỉ có yunho ở đó cùng chiếc bàn làm việc đang chất những bộ hồ sơ xin việc ấy và anh đang quay lưng lại nhìn qua phía bầu trời ngoài kia với cái vẻ mặt đắc thắng khi anh nghe được tiếng mở cửa của mingi.
từ cái ngày anh thấy tệp hồ sơ đó, anh còn chẳng thèm đọc qua mà nhanh tay ấn duyệt cho cậu qua vòng online, mục đích là để xem cuộc sống của cậu giờ ra sau và cũng để cho mingi biết được rằng lý do đằng sau việc phá sản của người yêu cậu ấy là như thế nào.
"xin chào." - một lời chào đón quen thuộc mà khi ai đến đây phỏng vấn, anh cũng nói như vậy với họ để xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng cũng như giúp tinh thần họ thoải mái để hoàn thành cuộc phỏng vấn một cách trơn tru.
nhưng mà lời chào lần này lại khác, có thể là do đối tượng này là mingi chăng? cũng có thể đó, nhưng yunho cũng là muốn tạo bất ngờ cho mingi. chắc cậu ấy không thể ngờ được rằng người sếp và công ty sắp tới mình sẽ làm lại là của người yêu cũ.
khi tiếng đóng cửa dừng lại cũng là lúc yunho xoay ghế lại, mặt đối mặt với mingi đang đứng chôn chân ở đó, mặt cắt không còn giọt máu. chỉ đến khi yunho dần tiến lại phía cửa, một tay luồn qua eo của mingi mà nắm cậu kéo về phía mình, mingi mới hoàn toàn tỉnh lại như thể đây chỉ là mơ vậy.
"sao lại ngớ người ra như vậy?" - yunho hỏi trong khi anh vẫn đang siết chặt lấy eo thon của mingi và tay còn lại vuốt lấy mái tóc có phần bết dính lại do mồ hôi tuôn ra, anh biết là mingi đang rất căng thẳng với tình huống này nhưng vì cái tính chợt nhã nên cũng không nể nang gì mà làm khó người đã phản bội anh vào năm đó.
"t-tôi đến đây...để phỏng vấn." - mingi lắp bắp nói, cậu lộ rõ sự sợ hãi của mình đối với người trước mặt, mồ hôi liên tục tuôn ra vì cảm giác khó xử này.
"thay vì phải đi phỏng vấn và làm công việc dưới trướng của tôi như vậy, chi bằng ngày đó em cố gắng đồng hành cùng tôi thì có lẽ bây giờ vị trí vợ tổng giám đốc là của em rồi." - yunho cợt nhã nói.
"đừng gọi tôi là em, chúng ta bây giờ không giống như trước kia nữa." - mingi nói, cậu vẫn cứng họng như ngày nào. trong lòng thì rõ là còn yêu yunho nhiều lắm nhưng những lời nói ra hệt như cậu không còn chút tình cảm nào với người này vậy.
"em không thích? em nên nhớ bây giờ em đang dưới trướng của tôi, em không có quyền lên tiếng hay yêu cầu tôi làm bất cứ điều gì theo ý em cả." - yunho nhấn mạnh từng câu từng chữ, anh bóp lấy cằm mingi ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"tôi còn chưa được phỏng vấn hay là nhân viên chính thức của công ty này, lý do gì anh lại nói tôi là đang dưới trướng của anh?" - mingi cũng không vừa mà đáp lại.
"em hay rồi, chỉ mới rời bỏ tôi vài năm đã thay đổi nhiều như vậy, không biết nếu công ty của chồng em thành công liệu em có thể thay đổi nhiều đến thế nào nữa." - yunho nhếch mép nói, anh thấy rõ được sự hoang mang trong ánh mắt của mingi về vấn đề mà anh vừa đề cập đến.
"ý anh là thế nào?" - mingi ngờ vực hỏi.
"công ty của chồng em phá sản là do một tay tôi làm hết đấy." - yunho nói.
"anh hại anh ta với mục đích gì?" - mingi thắc mắc hỏi, cậu vẫn không hiểu rõ được ý của yunho nói là như thế nào.
"mục đích gì hả? cái đó thì cũng đơn giản thôi. tôi chỉ là muốn nhìn thấy em và người đàn ông đó đau khổ, giống như ngày đó tôi đã đau khổ vì em đến mức nào, tôi muốn em hiểu được cảm giác của tôi." - yunho nói.
"anh!" - mingi bất lực không nói nên lời.
"thế nào? em không ngờ tới chứ gì. cái lúc mà tôi mở tin tuyển dụng, tôi còn không nghĩ là em sẽ ứng tuyển vào công ty của tôi đâu đấy. không lẽ lúc em nộp hồ sơ online, em không tìm hiểu kĩ về giám đốc của công ty này à?" - yunho hỏi.
"tôi...đúng là tôi không tìm hiểu kĩ thật, nhưng tôi ứng tuyển vào đây cũng chỉ vì tôi muốn có việc làm của mình thôi." - mingi đáp lại.
"em không cần phải làm việc cho tôi, em chỉ cần làm vợ của tôi là được." - chỉ vừa dứt câu nói, yunho liền hôn lấy đôi môi đang mấp mé của mingi, nụ hôn đầy mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"ưm." - mingi khẽ rên với hành động bất ngờ này, cậu đơ ra vài giây và sau đó nhanh chóng đẩy yunho ra nhưng anh mạnh quá, cậu không làm lại sức của anh. mingi càng chóng trả thì yunho càng đè chặt cậu ấy hơn, anh giữ chặt hai tay của cậu mặc cho cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi yunho.
"ưm...ưm." - mãi cho đến khi mingi sắp không thở được nữa mới ra hiệu cho yunho biết và anh đã rời môi mingi sau khi hôn môi cậu ấy đến sưng tấy.
"tôi điêu luyện hơn gã đó nhiều đúng không?" - yunho hỏi khi mingi còn đang thở hổn hển, cố lấy lại oxy sau khi bị anh hôn đến không thể thở nổi.
"trả lời!" - yunho vì không nhận được câu trả lời mong muốn mà đột nhiên lại nổi nóng vì điều đó. anh nắm chặt cằm của mingi, ép cậu phải nhìn thẳng vào mặt anh mà trả lời.
"k-không biết." - mingi còn chưa hoàn hồn sau cái hôn đó, giờ lại bị ép vào cái thế khó như này, cậu làm sao có thể chịu nổi mà đành trả lời đại một điều gì đó hiện trong đầu cậu đầu tiên, nhưng vô tình câu trả lời này lại thành ra nguyên nhân làm cậu bị yunho hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ.
"được, em đã không muốn trả lời thì để tôi làm em đến dục tiên dục tử, đến khi nào em chịu nói ra tôi hay hắn ta 'khỏe' hơn thì tôi sẽ tha cho em" - nói rồi yunho nhanh tay lột sạch quần áo của mingi đi, để lại một thân thể lạnh lẽo hiện rõ mồn một trước mặt anh. anh nhìn thấy vội nước bọt, sau bao năm thì cậu vẫn đẹp như ngày đầu, cơ thể ấy gần như không có nhiều sự thay đổi nhiều sau khi rời bỏ anh đi. chẳng lẽ tên đàn ông kia chưa từng làm chuyện đó với mingi sao?
nhưng anh mặc kệ những điều anh đang suy nghĩ mà tiếp tục công cuộc khám phá cơ thể của mingi. từng nấc da nấc thịt anh chạm qua đều để lại vô số vết cắn, vết hôn đỏ chót trên đó. anh cũng không ngần ngại chăm sóc cho hai đầu ngực dựng đứng lên như đang khiêu khích anh phải nếm thử nó. quả thật là mingi đã thành công làm dục vọng của anh nổi dậy mạnh mẽ và cả thằng em ở phía dưới cũng đang cương cứng đến phát đau, đòi hỏi muốn được thoát ra ngoài.
"ưm...đừng..đừng mà." - mingi bất lực cầu xin khi đầu ngực và mingi nhỏ đều được yunho chăm sóc kĩ càng. hai đầu ngực sưng tấy vì đau, cậu em trai nhỏ né thì lại tiết ra dịch trắng vì bị kích thích liên hồi càng làm mingi không còn tí sức nào mà chóng trả yunho, cậu giờ đây mềm nhũn và đành nằm đó mà chịu trận.
"đừng mà gì chứ, không phải ý em là kêu anh đừng dừng lại hả?" - yunho trêu chọc cậu.
"ưm...khốn khiếp." - mingi à, xin cậu hãy suy nghĩ trước khi nói.
yunho đình chỉ mọi hoạt động của mình. ánh mắt anh tối sầm lại, gương mặt mang đầy vẻ u ám khiến mingi có chút sợ hãi. cậu đã nhận ra được sự sai trái của bản thân mình sau câu nói ấy nhưng giờ có muốn trốn thoát cũng đã quá muộn màng rồi.
khi mingi có ý định ngồi dậy và rời khỏi yunho, anh đã nhanh tay hơn một bước mà bế cậu lên như công chúa và đi thẳng đến căn phòng nghỉ ngơi của anh, anh đẩy cửa bước vào và khóa chốt cửa một cách nhanh chóng. anh lúc đó chắc vì giận quá mất khôn mà quăng mingi lên chiếc giường đơn trắng cô đơn lạnh lẽo đã khá lâu anh chưa sử dụng đến. anh nhanh tay cởi bỏ quần áo trên người của mình để lộ ra cơ thể cường tráng làm mingi nhìn mà có chút đơ người ra nhưng không để mingi chờ lâu nữa, anh tiến tới mở rộng hai chân mingi ra rồi dùng sức đẩy mạnh người anh em của mình vào bên trong hậu huyệt đang hé mở của cậu làm cậu hét toáng lên vì đau.
"ahh...hức...to...to quá...không vừa...đâu...hức." - mingi nức nở vì đau, trước giờ cậu chưa từng tiếp xúc với loại chuyện này kể cả khi cậu còn sống với người tình trước đó. hắn ta chưa từng chạm qua cơ thể cậu, nói gì đụng đến loại chuyện này.
"fuck...chặt quá." - yunho nghiến răng khi anh cảm nhận được hơi nóng từ việc được hậu huyệt của mingi bao bọc lấy thằng em trai của mình, cảm giác được sưởi ấm như thế này khiến anh thích thú, từng dây thần kinh trong anh hoạt động mạnh mẽ như thể chúng cũng đã chờ cảm giác này từ lâu rồi.
cũng vì sung sướng mà anh mặc kệ người dưới thân mình đang đau đớn đến thế nào khi thằng em trai của anh đã lâu không được sưởi ấm.
anh bắt đầu đưa đẩy từ chậm đến nhanh, mỗi cú thúc đều chuẩn xác đâm đến nơi sâu nhất khiến người dưới thân không ngậm được miệng mà rên rỉ không thôi.
"ah...á...ưm...chậm...chậm chút...ưm." - mingi nắm chặt ga giường vì đau, nước mắt cũng theo đó mà chảy không ngừng. từng giọt lệ rơi xuống như muốn cho yunho biết rằng cậu đang rất đau và xin anh có thể nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng yunho nào có quan tâm đến cậu nữa, giờ đây anh chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn dục vọng của chính mình mà thôi.
"arg...em chặt quá." - yunho nắm lấy eo mingi mà đưa đẩy như hổ đói, từng âm thanh do những cú thúc phát ra đều vang vọng khắp phòng khiến ai mà vô tình nghe được cũng phải đỏ mặt tía tai mà chạy đi khỏi đây vì quá xấu hổ.
"hức...xin anh...nhẹ...lại...không chịu nổi." - mingi nức nở cầu xin người đang hành hạ cậu.
"em khóc lóc cái gì, không phải ngày đó chính em đã rời bỏ tôi mà không thương tiếc, em đi theo người đàn ông đó chỉ vì tiền để rồi hắn có lo được cho em không hay hắn chỉ làm khổ em. em quên là ngày em phản bội tôi, em thề rằng sẽ không bao giờ quay lại với tôi nữa mà, sao giờ em lại phải nằm dưới thân tôi mà rên rỉ cầu xin như thế này?" - từng lời yunho nói ra như dao đâm vào tim mingi. cậu biết ngày đó là cậu đã sai với anh nhưng có nhất thiết là anh phải hận cậu đến thế không?
từng câu từng chữ được thốt ra là một cú thúc mạnh vào hậu huyệt mingi như trừng phạt cậu sau những tổn thương mà cậu gây ra cho anh. mỗi khi rút ra lại có thêm chút máu vương trên thằng em của anh khiến anh cười khẩy vì anh biết lần đầu của mingi là do anh lấy mất chứ không phải hắn ta.
nhưng mà không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì, điện thoại của yunho lại reo lên, anh dừng lại hành động của mình một chút mà với tay lấy điện thoại đang để trên một góc giường mà nghe máy. đó là số điện thoại của thư ký, cô ấy gọi để hỏi xem anh đã phỏng vấn xong chưa để còn làm việc khác vì đối với những ứng viên khác anh chỉ mất tầm 15-20 phút để phỏng vấn nhưng riêng mingi này lại gần 1 tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu đi ra nên cô đã gọi để hỏi xem sếp mình có ổn không và bao giờ thì xong phỏng vấn.
trong lúc anh trả lời cô ta, anh vẫn không quên việc mình đang làm dang dở. anh lần này thậm chí còn ác ý mà cúi người thấp xuống và đưa đẩy mạnh hơn trước, anh kề sát điện thoại vài miệng mingi để cố tình cho người đầu dây bên kia biết được anh đang làm gì khiến mingi hoảng sợ mà cắn chặt môi cũng như bịt chặt miệng mình lại nhằm ngăn thứ âm thanh xấu hổ có thể lọt qua đầu dây bên kia.
sau khi anh nói với cô thư ký rằng hãy hủy hết lịch trình cho ngày hôm nay và ngày mai cũng như cho nhân viên tan làm sớm thì anh cũng kết thúc cuộc gọi và tắt máy. anh quăng điện thoại sang một bên và nhếch mép cười với mingi, một nụ cười đầy gian xảo và dã tâm ở trong đó.
"em kìm nén tiếng rên rỉ của mình làm gì, sao không để cô ấy nghe được thứ âm thanh gợi dục này của em?" - yunho hỏi trước khi anh lật mingi lại và để cậu nằm sấp xuống giường.
"anh...điên rồi." - mingi tức giận nói.
"em nói tôi điên? vậy để tôi cho em biết tôi có thể điên vì em đến mức nào." - nói rồi yunho chẳng nể nang gì mà đâm vào trong mingi như máy dập làm mingi đau đớn mà khóc lóc không ngừng.
"hức...làm ơn...anh...ah...nhẹ...nhẹ...chút." - mingi gắng gượng mà cầu xin yunho.
"muốn tôi nhẹ thì trước tiên phải để tôi phạt em đã." - yunho nói rồi anh tiếp tục công việc của mình cho đến khi anh thấy mingi có dấu hiệu sắp bắn thì nhanh tay bịt chặt đầu khuất lại để mingi không thể bắn ra được.
"ưm...khó chịu...để tôi bắn đi mà." - mingi quay mặt lại với ánh mắt long lanh mà cầu xin yunho cho cậu bắn.
"em chỉ được bắn sau khi tôi đã bắn vào trong em. nếu em bắn ra và làm bẩn giường của tôi thì đừng trách sao tôi mạnh tay với em." - yunho nói rồi anh lật ngược tình thế để mingi ngồi lên người anh và anh nằm xuống giường.
"nhún đi." - yunho ra lệnh.
"không được." - mingi phản kháng.
"em muốn nhún hay để tôi đâm em?" - yunho hỏi lại và anh bóp chặt mingi trong tay mình.
"ah...đau...đau...t-tôi...nhún là được chứ gì." - nói rồi mingi bắt đầu những cái nhún nhẹ nhàng nhưng với yunho thì là không đủ. anh chẳng cảm nhận được gì và điều đó cũng không đủ thỏa mãn anh nên anh đã nắm lấy eo mingi mà đưa đẩy không ngừng như đang đóng cọc.
"ah...á...ah...từ...từ...ưm." - mingi hốt hoảng với những cú thúc mà yunho mang lại cho cậu, nó nhanh gấp mười lần cậu tự nhún khiến cậu không tài nào theo kịp nhịp độ của yunho.
sau một lúc ở trong tư thế này, yunho lần nữa lật ván cờ mà để cậu nằm ngửa ra giường và tiếp tục ra vào không ngừng cho đến khi anh đạt giới hạn và xuất vào trong cậu. sau khi thỏa mãn anh cũng buông tay ra để mingi được giải phóng phần tinh dịch bị ứ đọng từ nãy đến giờ.
cả hai thở hổn hển sau cuộc mây mưa đầy mạnh bạo đó, cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc và mingi đã được tha nhưng yunho sao có thể dễ dàng mà tha cho cậu ấy được.
anh kéo mingi lại trước gương và tiếp tục hiệp thứ hai cho đến chiều tối, mingi mới được tha. lúc này cậu cũng đã ngất xỉu từ bao giờ mà cậu cũng không biết nữa, chỉ khi thấy quá mệt và mắt mờ dần, kể từ lúc đó cậu gần như mất nhận thức về mọi thứ xung quanh xảy ra với cậu mà chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
sáng hôm sau, mingi thức dậy với cơ thể đầy đau nhức, gần như chỉ cần xoay người thôi cũng khiến cậu đau điếng cả người, cậu bất lực chỉ có thể nằm đó mà chờ đợi cho đến khi có người bước vào phòng.
đó là yunho - người đã hành cậu ra bã giờ lại ung dung tiến đến bên giường mà nhìn cậu như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"em thấy sao? kĩ năng của anh tốt chứ?" - yunho vuốt lấy tóc em ân cần nói.
"...." - mingi không thể trả lời vì cậu cảm thấy cổ họng mình khá đau do việc la hét từ ngày hôm qua.
yunho như nhận ra được điều đó liền đưa cốc nước trước mặt mingi để cậu uống thấm giọng.
thật lòng mà nói thì mingi thấy lạ lắm, người này hôm nay với hôm qua là một à? sao lại có sự khác biệt nhiều đến vậy?
"em ngơ ngác cái gì?" - yunho hỏi vì anh đọc vị được mingi.
"k-không." - mingi nói.
"vì em có vẻ đang đau họng nên anh sẽ không hỏi thêm, cứ nằm đây nghỉ ngơi cho đến khi em thấy khỏe hẳn thì thôi nhé." - nói rồi yunho rời đi để tiếp tục công việc của mình, bỏ lại mingi ở đây như con nai vàng ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
yunho thay đổi xưng hô với cậu? không biết ai khiến anh ta làm vậy nữa, thật kì lạ mà.
.
.
.
mọi chuyện diễn ra suôn sẻ sau một tuần lễ cậu mới đi lại được như bình thường, quả là kĩ năng giường chiếu của yunho cũng không phải dễ ăn gì khi làm cậu đến mức độ này.
thời gian sau đó cậu vẫn đi làm ở công ty yunho như bình thường nhưng thay vì đảm nhiệm chức vụ trợ lý giám đốc thì cậu giờ đã đường đường chính chính lên làm vợ của yunho rồi.
lúc việc này được lộ ra, nhân viên trong công ty không khỏi bất ngờ vì họ không nghĩ rằng sếp mình sẽ yêu con trai, trong số đó cũng không ít lời bàn tán về mối tình của hai người họ nhưng vô tình yunho biết được và thẳng tay đuổi họ đi trong phút mốt.
công ty của anh phát triển đến như vậy, không có người này thì sẽ có người khác, tội tình gì anh phải giữ lại những người không tôn trọng cuộc sống cá nhân của anh.
sau lần đó, không biết yunho đã dạy dỗ mingi thế nào mà giờ cậu như một em bé của yunho vậy, cứ mềm mềm xinh xinh trong yêu cực kì. yunho càng lúc càng mê hơn, chưa có phút giây nào mà anh có thể ngừng việc yêu mingi lại.
hai người họ ngọt ngào còn hơn đường khiến nhân viên ngày nào đi làm cũng phải ăn cơm chó đến phát ngán nhưng không ai là dám hó hé gì vì chính bản thân họ cũng thích những khoảng khắc như thế này mà.
______________________________________
- lúc suy nghĩ cốt truyện này, sốp chỉ đơn giản nghĩ để yuyu theo dạng tổng tài nhưng không bá đạo đồ đó =)) nhưng đến lúc viết thì lại thành ra là tổng tài bá đạo mà còn ác với công chúa của ảnh nữa, sốp thấy mình tồi ghê =))
- nhân đây thì sốp đang bị bí ý tưởng á, nên bà nào có ý tưởng gì hay hay thì cứ comment cho sốp viết nha, sốp rất hào hứng với ý tưởng của mấy bà đó nha 😸
- và cảm ơn mấy bà đã dành thời gian cũng như sự yêu thích fic của sốp để đọc đến đây và cho hai anh nhà mình nha, nhớ hãy cho sốp một vote để sốp có động lực mang tới nhiều fic chất lượng hơn nữa nha, love u <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com