Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Between Us - Lặng Lẽ Mà Không Xa

Cuối tháng Tư, trời Seoul dần chuyển sang những ngày oi ả hơn. Mùa hoa anh đào đã qua, nhưng mùi hương dịu nhẹ vẫn còn sót lại trên những con đường nhỏ gần studio Jimin hay lui tới. Hôm nay, cậu đến sớm hơn mọi khi.

Phòng thu vẫn còn khóa. Jimin ngồi trước cửa, cầm hộp cà phê lạnh mua từ máy bán hàng tự động đối diện. Tai nghe bật bản demo " Between Us ", bản beat Yoongi gửi lần cuối cách đây ba hôm. Vẫn là khoảng trống giữa đoạn thứ hai. Cậu chưa lấp đầy nó. Không phải vì không viết được, mà vì chưa muốn.

Jimin chợt nhớ câu nói của Yoongi hôm trước: "Không cần nói gì đâu. Chỉ cần cảm được." Có một sự tin tưởng tuyệt đối nào đó, không thành lời, không thành cam kết. Nhưng vẫn âm ỉ như nhịp trống thấp thoáng trong bản phối.

Một tiếng động nhẹ vang lên. Cửa phòng mở. Yoongi xuất hiện, áo đen đơn giản, đầu tóc rối như vừa tỉnh ngủ. Anh không ngạc nhiên khi thấy Jimin.

"Em tới sớm quá."

"Em không ngủ được. Cứ nghĩ phải viết nốt đoạn đó."

Yoongi không đáp, chỉ gật đầu. Anh mở đèn, bật hệ thống. Căn phòng sáng lên bằng thứ ánh sáng trắng đặc trưng không ấm, không lạnh chỉ vừa đủ để thấy rõ mặt nhau.

Trong căn phòng đó, Jimin ngồi xuống ghế đối diện màn hình, tay đặt lên bàn phím MIDI. Yoongi vẫn đứng sau, nhưng không can thiệp. Chỉ theo dõi.

"Em sẽ không viết về tình yêu kiểu dễ đoán." – Jimin nói khẽ. "Không phải kiểu nhớ nhung, đau khổ, rồi tha thứ."

"Ừ." – Yoongi đáp. "Vì em chưa bao giờ là người như vậy."

Jimin khẽ cười. "Em muốn viết về sự tồn tại. Kiểu một người ở đó. Không nói gì. Nhưng luôn ở đó."

Yoongi không nói thêm, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu có chút thay đổi. Như hiểu mà không cần hỏi.

Jimin đặt tay lên phím, chơi vài nốt mở đầu. Rồi cậu dừng lại, mở sổ tay – cuốn sổ đen Yoongi từng đưa.

Lật vài trang, cậu dừng lại ở dòng chữ cũ mờ: "Tôi từng nghĩ nếu tôi chết đi trong im lặng, thì cũng sẽ chẳng có gì thay đổi."

Cậu khẽ thì thầm: "Nhưng có đấy. Ít nhất, với một người."

Trong một giờ tiếp theo, họ không nói chuyện. Chỉ trao đổi ánh mắt và tín hiệu qua từng nhịp beat, từng lần tạm dừng và lặp lại. Jimin thử giọng. Sai vài lần. Rồi đúng. Rồi sai tiếp. Nhưng không ai thấy phiền. Không ai thúc ép.

Khoảng giữa giờ, Jimin rời mic, ngồi bệt xuống sàn. Cậu ngửa đầu ra sau, mắt khép hờ.

"Có lúc em thấy mình như cái bóng. Không phải vì ai khiến em như thế. Mà vì em tự chọn làm vậy."

Yoongi cũng ngồi xuống, cách cậu một đoạn. "Anh hiểu."

"Mấy năm đầu debut solo, em sợ ồn ào. Nhưng sợ hơn là yên lặng. Vì lúc yên lặng, đầu em bắt đầu nói nhiều thứ."

"Anh cũng từng như vậy." – Yoongi ngắt nhẹ. "Có lúc im lặng làm anh đau hơn tất cả."

Jimin nhìn anh. Một lát, cậu nói, khẽ như gió: "Anh đã bao giờ ghét chính mình chưa?"

Yoongi im lặng lâu đến mức tưởng như không trả lời.

Rồi anh nói: "Không chỉ ghét. Mà khinh."

Câu trả lời làm không khí ngưng lại. Nhưng Jimin không quay mặt đi. Cậu chỉ gật khẽ – như thể cuối cùng cũng tìm được ai đó để hiểu.

"Nhưng giờ thì không còn vậy?" – cậu hỏi.

Yoongi không nói dối. "Vẫn còn. Nhưng anh học cách sống cùng nó. Không cần thắng."

Jimin tựa đầu lên gối, môi mím lại.

"Em muốn viết về điều đó. Không chiến thắng. Không vượt qua. Chỉ là tiếp tục."

Yoongi gật. "Viết đi."

Buổi chiều hôm đó, Jimin ghi âm bản nháp. Những câu hát ngắn, vỡ vụn, không có điệp khúc rõ ràng. Nhưng từng chữ như thấm dần vào không khí. Không gồng. Không cường điệu. Chỉ thật – và gần.

"Anh không cần hiểu em
Cũng không cần giữ em
Chỉ cần ở đó như một phần yên lặng
Để em biết: mình chưa tan biến hẳn."

Yoongi nghe xong, không sửa gì. Chỉ lưu lại file. Rồi anh đứng dậy, lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.

"Anh đi đâu?" – Jimin hỏi.

"Mua đồ ăn. Còn em, nên ngủ một giấc."

"Yoongi hyung." – Jimin gọi khẽ.

Anh quay lại.

"Cảm ơn vì đã ở đây."

Yoongi không cười. Nhưng mắt anh dịu hẳn. "Anh không ở đây vì nghĩa vụ. Anh ở vì muốn vậy."

Tối đó, Jimin trở về nhà, nằm im trên giường. Không bật nhạc. Không viết tiếp. Chỉ nhắm mắt – và thở.

Trong lòng cậu không còn những tiếng gào của lo âu. Không có cả ảo tưởng về bình yên. Chỉ là một chỗ – đủ tĩnh – để đặt bản thân xuống.

Giữa bóng tối, cậu lẩm bẩm: "Không cần thắng. Không cần vượt. Chỉ cần còn nhau."

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Jimin ngủ yên suốt đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com