Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Seoul: Gợi Lời Trong Lặng


Buổi sáng hôm sau, mưa vẫn rơi. Nhưng không còn dữ dội. Chỉ là những giọt mỏng manh đọng lại trên cửa kính, lấp lánh dưới ánh sáng nhàn nhạt đầu ngày.

Jimin ngồi co chân trên ghế sofa góc phòng thu, ánh mắt mơ hồ nhìn vào bức tường trắng đục phía trước. Một ly americano nguội đặt trên bàn, hơi nước đã tan từ lâu. Căn phòng yên ắng đến mức nghe được tiếng điện thoại rung nhẹ trong túi áo khoác cậu để bên cạnh.

Yoongi đang ngồi phía sau bàn làm việc. Mắt dán vào màn hình máy tính, headphone đặt hờ một bên tai. Ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt anh, nhấn mạnh thêm những đường nét sắc lạnh, trầm tĩnh như tượng điêu khắc.

Không ai nói gì suốt gần một tiếng.

Nhưng kỳ lạ, Jimin không thấy gượng gạo. Cũng không thấy bị bỏ rơi. Sự im lặng ở đây không phải là rào cản. Nó giống như một lớp chăn mỏng phủ lên tâm trí khiến người ta có thể thở đều, dù tim vẫn còn vết rạn.

Một đoạn nhạc dừng lại. Yoongi tháo tai nghe, xoay người về phía Jimin.

"Lúc nãy em gật gù theo giai điệu." – Anh nói, giọng khàn nhẹ, không hẳn là hỏi, cũng không phải là bình luận.

Jimin hơi giật mình, nhưng không ngượng.

"Ừm... Câu chuyển beat ở đoạn thứ hai. Nó hơi lệch nhịp một chút, nhưng rất có cảm giác."

Yoongi không phản ứng. Anh nhìn Jimin thêm vài giây, rồi gật đầu, như thừa nhận một điều hiển nhiên.

"Anh giữ nó vì chính lý do đó."

Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, lần đầu tiên Yoongi tỏ ra có cùng một nhịp với Jimin không bằng nụ cười, không bằng một câu khen, mà bằng sự đồng ý lặng thầm.

Cả hai im lặng thêm một lúc.

Rồi Jimin chậm rãi hỏi:

"Vì sao lại là em?"

Yoongi không trả lời ngay. Anh nghiêng người, lấy hộp thuốc lá điện tử từ hộc tủ, cầm lên rồi lại đặt xuống.

"Anh không chọn em." – Cuối cùng, anh nói. – "Anh chỉ để em vào đúng lúc."

Jimin nhíu mày. "Không hiểu."

Yoongi không giải thích thêm. Anh đứng dậy, ra hiệu cho Jimin đi theo.

Phòng thu tầng hai nhỏ hơn có piano, đàn guitar, máy ghi âm analog và một tủ sách dày đặc lyric notes.

"Đây là phòng viết." – Yoongi nói, rồi chỉ vào ghế gần cửa sổ. – "Ngồi đó. Viết bất kỳ thứ gì em muốn. Không cần đúng sai, hay đẹp."

Jimin bước đến, ngồi xuống. Ánh sáng mưa từ khung cửa rọi lên vạt tóc cậu.

"Và nếu không viết được?"

"Thì cứ ngồi. Ở đây không ai bắt em phải mạnh mẽ."

Jimin nhìn xuống bàn. Có một mảnh giấy gấp đôi. Cậu mở ra  chỉ là một đoạn thơ ngắn:

Em không phải là bài hát Nhưng anh vẫn muốn hát lên Dù chẳng có nốt nào đúng Và chẳng ai lắng nghe

Yoongi không nói đó là của ai. Nhưng Jimin gấp lại, bỏ vào túi áo như cất một bí mật.

Cả buổi sáng hôm đó, họ không bàn nhạc, không nói về việc hợp tác. Chỉ đơn giản là tồn tại trong cùng một không gian – với tách cà phê nguội, những bản demo lặp đi lặp lại, và một vài cái nhìn vô tình chạm nhau rồi rút lại ngay.

Nhưng chính sự không vội vàng ấy lại khiến Jimin thấy nhẹ hơn bất kỳ buổi trị liệu nào cậu từng thử.

Chiều muộn, Yoongi đưa Jimin về. Không xe van. Không trợ lý. Chỉ là hai người, một chiếc ô tô cũ, tiếng nhạc lo-fi phát từ radio.

"Anh không thích sự ồn ào." – Yoongi nói, mắt nhìn đường.

"Em biết."

"Và anh ghét người hỏi nhiều."

"Cũng biết luôn." – Jimin cười nhẹ.

Yoongi liếc qua một cái, nhưng không phản ứng. Cả đoạn đường về làn mưa mờ phủ cửa kính, Jimin chạm tay lên mặt kính, vẽ vội vài đường cong rồi xoá đi.

Không ai nói ra, nhưng một điều gì đó đã bắt đầu không phải mối quan hệ, không phải dự án âm nhạc. Chỉ đơn giản là một sự hiện diện không gây tổn thương.

Tối hôm đó, khi trở về nhà, Jimin nhận được tin nhắn đầu tiên từ Yoongi:

[Ngày mai – 10 giờ. Studio tầng hai. Mang theo nỗi buồn nếu còn giữ.]

Cậu nhìn dòng chữ, không trả lời. Nhưng tim lại đập mạnh hơn một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com