Chương 20: Có Một Thời Đã Tưởng Mình Không Thể Sống Nổi
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa tạo thành những vệt sáng mềm mại trên sàn gỗ. Jimin mở mắt trong vòng tay Yoongi, đầu tựa vào ngực anh. Nhịp tim đều đặn, ấm áp ấy như một bản nhạc ru mà cậu chưa bao giờ được nghe thời thơ ấu.
Yoongi vẫn còn ngủ, tay vẫn đặt nhẹ nơi eo cậu như một phản xạ tự nhiên của việc không muốn buông. Jimin khẽ mỉm cười một nụ cười thật sự, không còn vương nước mắt.
Cậu lặng lẽ ngồi dậy, kéo tấm chăn đắp lên người anh, rồi bước ra khỏi phòng khách. Bếp nhà Yoongi không rộng, nhưng ngăn nắp và có một mùi đặc trưng mùi của đậu rang, của giấy nhạc, của... an toàn.
Jimin bắt đầu pha cà phê, đôi tay vẫn còn hơi run không phải vì lạnh, mà vì một cảm xúc mới mẻ đang chạm tới: bình yên. Thứ cảm giác trước đây cậu luôn nghi ngờ.
Yoongi bước ra sau, tóc hơi rối, đôi mắt còn vương nét ngái ngủ. Anh đứng phía sau cậu, nhẹ nhàng khoác áo cardigan lên vai cậu.
"Anh đáng lẽ nên dậy sớm làm bữa sáng cho em." – Anh khẽ nói.
Jimin quay lại, cười mỉm. "Không sao. Em quen tự nấu rồi. Với lại em thích căn bếp này."
Họ cùng nhau ăn sáng chỉ là bánh mì nướng, trứng luộc và cà phê nhưng với Jimin, đó là một trong những bữa ăn yên bình nhất đời cậu. Không ánh đèn sân khấu, không tiếng hét fangirl, không lịch trình kín mít. Chỉ có Yoongi, và tiếng thìa va nhẹ vào đĩa sứ.
Cả ngày hôm đó, họ không làm gì to tát chỉ ngồi trong phòng khách, xem vài bộ phim tài liệu cũ mà Jimin yêu thích. Đến chiều, Jimin khẽ nghiêng đầu sang Yoongi khi tiếng nhạc kết thúc, giọng cậu vang lên lần này là sự thổn thức nhưng dịu dàng:
"Ngày xưa em từng nghĩ mình không thể sống đến tuổi 25."
Yoongi quay sang nhìn cậu. Anh không hỏi, không thúc ép, chỉ lặng lẽ chờ. Jimin gác đầu lên vai anh, giọng đều đều:
"Debut mệt mỏi. Áp lực. Anti-fan. So sánh. Mỗi ngày em đều phải cười trên truyền hình, dù tối hôm trước em mất ngủ vì khóc. Có những đêm em uống rượu một mình đến khi không còn đứng nổi. Có khi em tự cào tay để. thức tỉnh bản thân, để cảm nhận mình còn thật."
Yoongi nắm lấy tay Jimin. Trên cổ tay cậu, vẫn còn vài vết mờ mà chỉ có người thật lòng mới nhận ra. Anh không nói gì, chỉ nâng cổ tay ấy lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.
"Em còn sống." – Yoongi thì thầm.
"Ừ." – Jimin mỉm cười. "Vì em đã gặp được vài người thật tốt. Và vì bây giờ, em có anh."
Không cần thêm lời nào, chỉ là sự hiện diện của nhau cũng đủ chữa lành.
Tối hôm đó, họ ngồi ngoài ban công nhỏ. Gió đầu thu mang theo cái lạnh nhẹ. Jimin mặc chiếc áo hoodie của Yoongi rộng thùng thình, dài gần đến gối. Yoongi cầm một cuốn sách cũ, Jimin cầm tách cacao nóng. Họ không nói gì trong vài phút, chỉ yên lặng tận hưởng.
Đến khi Jimin bất ngờ lên tiếng:
"Yoongi à..."
"Hửm?"
"Nếu sau này em lỡ nổi tiếng hơn anh, anh có ghen không?"
Yoongi cười khẽ. "Chắc sẽ có. Nhưng nếu em là Jimin của anh, thì anh chịu được."
Jimin cười vang, lần đầu tiên trong nhiều ngày. "Vậy nếu em nói 'Yoongi là người bạn em yêu nhất', thì bạn thân em Jungkook sẽ ghen đó."
Yoongi nhìn cậu, giả vờ nghiêm túc. "Giữa anh và bạn em, em chọn ai?"
Jimin chống cằm, giả bộ suy nghĩ. "Hmmm... bạn em thì cao hơn, cơ bắp hơn, chơi thể thao giỏi... nhưng không biết pha cà phê ngon như anh."
"..."
"Chọn anh." – Jimin cười, kéo Yoongi lại gần, khẽ hôn lên má anh.
Yoongi đỏ mặt một hình ảnh hiếm có. Anh gãi đầu, giả vờ bình tĩnh: "Thật là... dạo này em biết bắt nạt người khác ghê nhỉ."
"Là anh cho phép em bắt nạt đấy chứ."
Đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Jimin viết một đoạn nhạc nhỏ trên máy tính cá nhân của mình. Cậu đặt tên bản nhạc ấy là "Moonlight Safehouse" – Ngôi nhà an toàn dưới ánh trăng.
Một bản nhạc không lời. Chỉ có tiếng đàn piano nhẹ nhàng, nhịp tim đập chậm và tiếng gió khe khẽ lướt qua rèm cửa.
Và trong từng nốt nhạc ấy, là lời thì thầm của một người từng tưởng không thể sống nổi, nhưng rồi đã sống vì có người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com