Chương 26: Những Tin Nhắn Chưa Gửi
Trời se se lạnh, gợi nhớ những ngày đầu quen nhau của hai người. Hôm ấy, Yoongi rời studio sớm hơn dự định. Anh về nhà với chỉ một suy nghĩ: muốn thấy Jimin. Muốn chạm tay vào từng đường nét trên khuôn mặt đang thiếu vắng kia.
Khi mở cửa bước vào, anh thấy Jimin ngủ quên trên ghế sofa, tay ôm quyển sổ nhỏ với bìa màu xanh đậm. Yoongi lặng lẽ đặt ly sữa nóng xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh định đặt quyển sổ lại vào tay Jimin, nhưng rồi do dự. Sự tò mò thắng thế, anh mở nhẹ trang đầu tiên.
"Anh Yoongi, có những ngày em muốn buông, chỉ muốn trốn đi, nhưng khi để tay lên ngực, em lại nhớ ra tim em đang đập vì ai..."
Những trang sổ chứa đầy những dòng chữ ngắn, dè dặt nhưng đậm đặc cảm xúc. Là những lời không dám nói thành lời. Jimin viết về những nỗi sợ, những lần giận dỗi, những ánh mắt của Yoongi khi say đắm nhìn cậu, và cả những đêm cậu tự hỏi: "Liệu tình cảm này có đủ sức chống lại thế giới không?"
Yoongi lặng người đọc từng trang, tay run lên. Trong mỗi dòng chữ là một mảnh ghép tâm hồn của Jimin mà anh chưa bao giờ thấy. Phía sau nụ cười tưởng chừng nhẹ nhàng kia là những đấu tranh nội tâm, những lo lắng, những lần tự trách bản thân.
"Em biết mình không hoàn hảo. Nhưng em vẫn muốn yêu anh theo cách của riêng em. Dù có khi tình yêu ấy chỉ là những tin nhắn chưa bao giờ gửi..."
Yoongi cảm thấy tim mình bị siết chặt. Anh nhẹ nhàng đóng quyển sổ lại, đặt nó về vị trí cũ trong tay Jimin. Rồi anh ngồi xuống sàn, tựa đầu vào sofa, mắt nhìn cậu đang say ngủ. Trông Jimin lúc này như một đứa trẻ, ngây thơ và yếu đuối. Yoongi đưa tay lên vuốt tóc cậu, thì thầm: "Anh xin lỗi, vì đã không nhận ra em tổn thương thế nào."
Lúc Jimin chợt tỉnh dậy, cái nhìn đầu tiên thấy là Yoongi đang tựa cạnh mình. "Anh về rồi à?" – cậu hỏi, giọng còn ngái ngủ.
"Anh về để đọc em."
Jimin mở to mắt, chớp chớp vài lần. "Đọc... gì cơ?"
"Quyển sổ xanh. trong tay em." Yoongi thẳng thắn đáp.
Jimin đỏ mặt. "Anh đọc rồi? Trời ơi, xấu hổ chết mất."
"Anh không định, nhưng anh vui vì đã đọc."
Jimin định rụt tay lại, nhưng Yoongi giữ chặt. Anh đặt bàn tay mình lên tay Jimin, ấm áp và vững chãi, rồi nhìn sâu vào mắt cậu:
"Lúc em viết những dòng đó, em có biết em đã trở thành toàn bộ thế giới của anh chưa?"
Jimin không nói gì, chỉ nhào vào lòng Yoongi, ôm chặt lấy anh. Cậu không khóc, chỉ khẽ run lên. Yoongi ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng như vỗ về một cơn mưa nhỏ.
Căn phòng lặng đi trong vài phút. Chỉ còn tiếng tim đập đều đều và nhịp thở khẽ khàng. Một lát sau, Jimin ngẩng đầu lên, thì thầm:
"Nếu một ngày em không thể nói những điều trong lòng, anh có nhớ đọc quyển sổ đó giùm em không?"
"Anh không chỉ đọc. Anh sẽ viết tiếp. Vì kể từ hôm nay, chúng ta sẽ yêu nhau bằng những lời rõ ràng, không cần giấu giếm nữa."
Jimin khẽ mỉm cười, nụ cười thật sự từ tim. Cậu áp má vào ngực Yoongi, nghe tim anh đập, rồi khẽ nói:
"Em từng viết rằng có ngày muốn buông. Nhưng đến cuối trang, em vẫn chọn yêu."
Yoongi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Cả hai cứ ngồi như thế thật lâu, như thể không gì trên thế giới này còn quan trọng ngoài nhau.
Một lúc sau, ánh nến trong phòng mờ dần. Jimin khẽ kéo tay Yoongi, đặt lên môi một cái hôn ngắn. Nhưng nó kéo dài hơn, sâu hơn. Bàn tay Yoongi trượt lên eo cậu, ôm chặt lấy cậu, không để khoảng cách nào tồn tại nữa. Đó không phải là cơn bốc đồng. Đó là sự xác nhận. Là cảm xúc tích tụ quá lâu giờ được thả trôi qua những chiếc hôn.
Yoongi dẫn Jimin về phòng, từng bước đều dịu dàng và chậm rãi. Ánh đèn ngủ vàng dịu phản chiếu lên da thịt hai người, để lộ từng cái chạm run rẩy và mềm mại. Họ yêu nhau không cuồng nhiệt mà đầy cảm xúc. Là những cái chạm dịu dàng, làn da kề làn da, là tiếng gọi tên nhau trong hơi thở. Không có tiếng ồn, không có những câu nói thừa. Chỉ có hai người và niềm tin đang dần được hàn gắn.
Sau đó, Jimin nằm gọn trong vòng tay Yoongi, đầu tựa lên ngực anh.
"Em có biết, kể từ khi đọc những dòng chữ đó, anh yêu em nhiều hơn không?"
Jimin mỉm cười, mắt lim dim:
"Em viết cho một ngày anh không còn ở đây để nghe nhưng giờ, em vui vì anh đọc được khi còn bên em."
"Anh sẽ còn bên em lâu lắm. Dài hơn những trang sổ kia nhiều."
Jimin khẽ khàng nắm lấy tay Yoongi, rồi thì thầm:
"Đừng để tình yêu của chúng ta chỉ nằm trong những tin nhắn chưa gửi, được không anh?"
"Anh hứa."
Ngoài kia trời đã về khuya, nhưng trong căn phòng ấy, ánh sáng vẫn dịu dàng soi lên hai con người đang yêu nhau theo cách giản dị nhưng tha thiết nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com