Chương 32: Lặng Sóng Trước Bão
Sau khi vụ bê bối nổ ra, Jimin gần như rút lui khỏi mọi hoạt động. Những tấm rèm cửa trong nhà của cậu luôn khép kín, như thể ngăn ánh sáng ngoài kia chạm đến thế giới nội tâm đang rối loạn. Cậu dành cả ngày chỉ để nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà, tâm trí quay cuồng trong vòng xoáy tin đồn, chỉ trích và sự cô đơn quen thuộc của một thời đã tưởng chôn vùi.
Yoongi, dù bận rộn với công việc, luôn cố gắng trở về sớm nhất có thể. Anh mang về những món ăn Jimin từng thích, bật những bản nhạc nhẹ nhàng cậu hay nghe, và giữ im lặng khi cần thiết. Không một lời thúc ép. Không một ánh mắt thương hại. Chỉ là sự hiện diện bền bỉ và kiên định, như cách anh vẫn luôn là bến đỗ âm thầm của Jimin.
"Jimin," Yoongi gọi nhẹ, khi thấy cậu vẫn chưa chợp mắt sau nửa đêm.
"Em không ngủ được," Jimin đáp, giọng khàn đặc.
"Vậy thì đi với anh. Một chút thôi."
Jimin không hỏi, chỉ gật đầu. Cậu khoác áo và cùng Yoongi rời khỏi ký túc xá. Hai người lặng lẽ đi bộ dọc theo con đường ven sông Hàn. Không khí đêm tháng Ba vẫn còn se lạnh, nhưng cũng đủ để Jimin cảm thấy thật ít nhất là thật hơn những lời giả dối người ta đang gán cho cậu.
"Em nghĩ mình đáng bị như vậy?" Yoongi đột ngột hỏi, giọng trầm nhưng không gay gắt.
Jimin lắc đầu. "Em không biết nữa. Có lúc em tự hỏi... Có phải em đã khiến anh ta tổn thương? Có phải em quá lạnh lùng nên mới khiến Minjun cư xử như vậy?"
"Đừng," Yoongi ngắt lời. "Đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân chỉ vì người khác không biết cách yêu. Em đã từng tin tưởng, từng hết lòng. Nếu có lỗi, thì lỗi là ở kẻ lợi dụng tình cảm ấy."
Jimin dừng lại, đôi mắt ánh lên chút nước. "Em sợ, Yoongi à. Em sợ một ngày người ta không còn nhớ đến Jimin vì âm nhạc, mà chỉ nhớ vì những scandal. Em đã cố gắng rất nhiều để bước ra khỏi bóng tối nhưng chỉ một câu nói, một tin nhắn cắt ghép, có thể kéo em quay lại nơi đó."
Yoongi im lặng một lúc, rồi cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên vai Jimin. "Em có thể yếu đuối lúc này. Nhưng đừng quên, em không còn là cậu bé năm xưa. Em đã trưởng thành. Đã học được cách đứng dậy. Và giờ em có anh."
Jimin nhìn anh, ánh mắt lặng đi. Trong giây phút ấy, giữa sự im ắng của đêm Seoul, cậu cảm thấy tim mình đập chậm lại. Không còn sợ hãi, không còn lo âu. Chỉ còn tiếng gió, tiếng lòng, và Yoongi.
Ngày hôm sau, một phóng viên uy tín trong giới giải trí bất ngờ đăng tải một bài điều tra độc lập. Trong đó, loạt bằng chứng cho thấy người đứng sau việc tung tin về Jimin chính là Minjun. Thông tin này đến từ một nguồn thân cận từng là nhân viên của công ty Minjun đang đầu quân. Người này đã gửi email nặc danh đến tòa soạn, kèm theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện giữa Minjun và một nhóm bạn, nơi anh ta khoe khoang rằng "chỉ cần vài chiêu là có thể hạ bệ idol cũ."
Dư luận bắt đầu đảo chiều. Các fan của Jimin quay trở lại, lần này mạnh mẽ và dữ dội hơn. Họ lan truyền hashtag #XinLỗiJimin, yêu cầu Minjun rút khỏi ngành giải trí. Những nghệ sĩ từng hợp tác với Jimin cũng lên tiếng bảo vệ cậu, khẳng định sự chuyên nghiệp và nhân cách tốt đẹp mà họ từng chứng kiến.
Yoongi cẩn thận tổng hợp tất cả bài viết, phản hồi tích cực, và gửi cho Jimin. Cậu lặng lẽ đọc từng dòng, nước mắt trào ra mà không thể ngăn lại.
"Em không nghĩ... mình còn có thể lấy lại niềm tin này."
"Không ai có thể lấy đi ánh sáng từ một người sinh ra để tỏa sáng," Yoongi đáp, ôm lấy Jimin thật chặt.
Công ty quản lý chính thức lên tiếng vào chiều hôm đó. Trong thông cáo báo chí, họ nêu rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, khẳng định Jimin vô tội và đang cân nhắc khởi kiện Minjun vì vu khống và bôi nhọ danh dự.
Minjun ngay sau đó bị tạm đình chỉ hoạt động. Các đối tác hủy hợp đồng. Dư luận quay lưng nhanh hơn cả lúc họ từng tung hô.
Còn Jimin, sau chuỗi ngày u ám, cuối cùng cũng dám mở cửa sổ vào buổi sáng. Ánh nắng rọi lên gương mặt cậu, ấm áp và rực rỡ. Cậu quay lại nhìn Yoongi, nở một nụ cười nhẹ. "Em nghĩ... em sẵn sàng quay lại phòng thu."
Yoongi mỉm cười, nắm lấy tay cậu. "Chúng ta cùng bắt đầu lại. Lần này, không ai có thể kéo em xuống nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com