Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Hồi Kết Một Khúc Ca


Sáng sớm hôm sau, ánh nắng lặng lẽ len qua rèm cửa, trải dài trên tấm chăn còn vương hơi ấm. Căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn và tiếng chim hót ngoài ban công. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Yoongi mở mắt. Anh mất vài giây để nhận ra mình không còn mơ, rằng người nằm kế bên, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vai anh, là thật.

Jimin đang ngủ, mái tóc rối bời, gương mặt bình yên như một đứa trẻ. Tay cậu vắt qua eo anh, vẫn giữ chặt như thể sợ mất đi. Yoongi khẽ mỉm cười. Anh đưa tay vuốt nhẹ má Jimin, thì thầm, chỉ đủ để gió biết:

"Cảm ơn"

"Vì đã yêu anh khi anh không còn tin rằng mình đáng để yêu."

Không cần lời đáp, chỉ cần sự hiện diện của cậu đã là đủ. Yoongi chưa từng nghĩ một sáng bình thường có thể thiêng liêng đến vậy. Không ồn ào, không ánh đèn sân khấu, chỉ là hai người, một buổi sáng, và sự yên ổn trong tâm hồn.

Cả ngày hôm đó, họ chẳng đi đâu. Jimin nấu bữa sáng, Yoongi pha cà phê. Họ ngồi trên ban công, nhìn thành phố chuyển mình dưới ánh mặt trời. Đôi khi là những cái ôm bất chợt, đôi khi là những nụ hôn lén lút. Có lúc chẳng ai nói gì, nhưng khoảng lặng ấy lại ngập tràn yêu thương.

Một tuần sau, ca khúc "Still Here" được phát hành. Đó là dự án mà họ cùng ấp ủ – lời do Yoongi viết, cảm xúc chân thành, mộc mạc như nhật ký; giọng hát của Jimin thì mang theo tất cả những gì dịu dàng và khát khao nhất.

Ngay khi vừa lên sóng "Still Here" lập tức đứng đầu bảng xếp hạng âm nhạc. Nhưng với Yoongi, điều đó không quan trọng bằng việc: lần đầu tiên, anh không còn cảm thấy đơn độc khi kể câu chuyện của mình.

Trong buổi họp báo ra mắt bài hát, hàng trăm phóng viên vây quanh, ánh đèn máy ảnh nháy liên tục. Nhưng Yoongi không còn bối rối. Anh bình tĩnh, chậm rãi trả lời từng câu hỏi.

Khi một phóng viên hỏi: "Nếu được gửi một thông điệp đến phiên bản quá khứ của mình, anh sẽ nói gì?"

Yoongi im lặng vài giây. Rồi anh mỉm cười, nhìn về phía Jimin đang ngồi hàng ghế đầu:

"Tôi sẽ nói: 'Cậu không cần ai công nhận để tồn tại. Cậu chỉ cần một người nhìn thấy cậu và tôi đã tìm được người đó.'"

Cả hội trường im phăng phắc trong vài giây, trước khi những tiếng vỗ tay vang lên. Jimin mỉm cười, mắt long lanh, nhưng không nói gì. Vì cả hai đều hiểu: tình yêu thật sự không cần chứng minh nó hiện diện trong từng cử chỉ, từng ánh mắt.

Tối hôm đó, họ trở về cùng nhau. Căn hộ nhỏ đã trở thành mái nhà không cần lớn, không cần xa hoa, chỉ cần có người mình thương.

Họ nấu ăn đơn giản trứng chiên, cơm trắng, một ít kimchi. Vừa ăn vừa xem lại video phát hành ca khúc, thi thoảng lại trêu đùa, cười khúc khích như hai thiếu niên.

Sau bữa ăn, Yoongi kéo Jimin lại, ôm từ phía sau. Cằm anh tựa lên vai cậu, giọng trầm và đầy cảm xúc:

"Anh nghĩ nếu kiếp sau có thật, anh vẫn muốn tìm thấy em trước mọi điều."

Jimin quay đầu lại, thì thầm bên tai anh:

"Không cần kiếp sau đâu. Em ở đây ngay bây giờ, và sẽ ở lại."

Cả hai cùng nằm dài trên ghế sofa, Jimin tựa đầu lên ngực Yoongi. Tiếng tim anh đập đều đều như một bản nhạc ru. Yoongi khẽ vuốt tóc cậu, rồi nói:

"Em nghĩ mình sẽ ra mắt solo không?"

Jimin cười nhẹ. "Không vội. Em đang có mọi thứ em cần rồi. Và điều đó là đủ."

Họ quyết định đi dạo buổi tối không khẩu trang, không mũ che mặt. Chỉ là hai con người bình thường, tay trong tay bước trên những con đường lát đá cũ, nơi từng là chốn hẹn đầu tiên. Những ký ức ùa về, nhưng lần này không còn là nỗi đau.

Yoongi dừng lại ở trạm xe buýt xưa cũ, rút điện thoại, mở ứng dụng ghi chú. Anh gõ vài dòng:

"Chúng tôi không hoàn hảo. Chúng tôi từng vỡ vụn, từng yếu đuối, từng trốn chạy. Nhưng chúng tôi đã chọn nhau. Và thế là đủ cho một cái kết đẹp."

Không phải cái kết cổ tích, cũng chẳng phải chuyện tình Hollywood. Nhưng là một kết thúc đúng nghĩa nơi hai người chấp nhận nhau với tất cả những mảnh vỡ và ánh sáng.

Và nếu ai đó hỏi liệu tình yêu có chữa lành không, Yoongi sẽ đáp: "Không. Nhưng tình yêu dạy bạn cách sống với những vết sẹo, và vẫn mỉm cười."

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com