01. khởi
Choi Wooje hôm nay là người đến trụ sở muộn nhất. Ngày hôm qua cả đội vừa hoàn thành xong khoá huấn luyện phòng chống thiên tai thường niên nên hôm nay cơ thể Wooje uể oải vô cùng. Báo thức reo từ sớm nhưng em chỉ muốn nằm trên giường thêm năm phút vậy mà thành trễ tận bốn lăm phút.
Wooje bước vội vào buồng thang máy chỉ có mình em. Hôm nay trụ sở vắng người nhỉ? Em tự hỏi.
Cánh cửa thang máy chưa kịp đóng lại đã có người lao đến. Em theo một phép lịch sử tối thiểu mà ấn giữ cửa cho người nọ.
Người đàn ông mặc đồng phục nhân viên dọn vệ sinh bước vào thang máy cùng em, khuôn mặt hắn bện mồ hôi, đồng tử co giãn kỳ lạ, hắn ta cứ ôm khư khư cánh tay mình. Em vốn là người hướng nội nên chỉ nép sát vào bảng điều khiển chẳng dám mở lời hỏi han.
Cánh cửa thang máy một lúc lại mở ra lần nữa, Wooje cũng nhanh chóng bước ra. Em bình thản hướng đến phòng tập không biết người đàn ông kỳ lạ kia đang đi theo sau mình.
Mỗi lúc bước chân của hắn ta càng nhanh hơn. Dáng đi xiêu vẹo, khập khiễng và vết máu trên cánh tay liên tục nhỏ giọt xuống mặt sàn đỏ thẫm thành dòng.
Hắn vươn tay, cắm đầu chạy về hướng em. Tưởng chừng chỉ cần chậm ba giây thôi Choi Wooje đã bị hắn bắt được nhưng may thay bằng hành động mở cửa dung dị nhất lại cứu em một mạng. Cánh cửa lớn mở toang che đi tên quái gỡ kia, em an toàn bước vào phòng. Sau đó là một tiếng va đập mạnh vào cánh cửa khiến cả người Wooje giật bắn. Em quay đầu định mở cửa xem có chuyện gì xảy ra bên ngoài thì anh Hyeonjun gọi em lại, bảo em: "Mau vào luyện tập đi, trễ lắm rồi đấy". Em đành mặc kệ tiếng động khi nãy bước vào vị trí của mình.
✧
Khi cả năm người tháo xuống chiếc tai nghe đã là lúc mặt trời đứng bóng. Người chơi đường trên vươn vai sảng khoái sau chuỗi bảy trận thắng cùng đồng đội, vịt con chu môi đòi ăn.
- Em đói quá mình đi ăn đi ạ.
Lee Minhyung vẫn còn đang tập trung xem thông số sau trận đấu chẳng buồn quan tâm.
- Em muốn đi T1 bap hay ăn ngoài? - Ryu Minseok đề xuất.
- Không thích đồ ăn T1 bap lắm nhưng giờ tao lười lái xe quá.
- Thế đi ăn Haidilao, anh chở mấy đứa.
Bộ ba ẩm thực nghe lời anh đội trưởng nói xong, cười ngượng đáp.
- Ơ em thấy T1 bap ăn cũng được nhỉ? Ha Minseok?
- Ừ nay đổi gió ăn T1 bap một bữa nhỉ Hyeonjun?
Em út gật đầu liên tục tán thành. Anh Sanghyeok cong môi mèo thích thú vì chọc được các em. Lúc này Lee Minhyung cũng xong công việc và đương nhiên chàng xạ thủ trung thành của T1 sẽ không có vấn đề gì khi đi ăn ở T1 bap.
Cậu em út Choi xung phong mở cửa cho các anh. Nhưng tay nắm cửa gạt thế nào cũng không mở ra được. Giống như bị cái gì đó chắn ở bên ngoài. Em giật mạnh tay gạt làm nó phát ra tiếng "đùng đùng" rõ to nhưng không lay chuyển được cánh cửa. Lee Minhyung thấy thế liền vào mở thử.
Bốn người loay hoay trước cửa. Ryu Minseok bên này tò mò mà vén lên tấm rèm cửa kính ngó ra ngoài. Chẳng rõ cậu nhìn thấy gì mà hoảng sợ ôm đầu, ngồi thụp xuống sàn, cả cơ thể run lên. Đồng tử mở to như vừa thấy điều gì đó kinh khủng lắm. Anh Sanghyeok là người đầu tiên phát giác sự bất thường từ Minseok liền đến bên cửa sổ xem xét tình hình.
Minhyung vẫn như thường lệ bảo bọc người bạn hỗ trợ của mình nhất. Lee Minhyung vỗ nhẹ bờ vai nhỏ, Minseok ngay lập tức lao vào lòng anh bám lấy mà run rẩy.
- Không sao mà, Minseokie không sao rồi, đừng sợ. - Minhyung xoa lưng người nhỏ.
- Bên...b-bên ngoài...anh...Jeon..Jeo.. - Minseok hoảng loạn không nói thành lời. Tay chỉ chỉ về hướng cửa ra vào.
- Bên ngoài có chuyện gì? - Hyeonjun gấp gáp hỏi.
- Mấy đứa bình tĩnh nghe anh nói.
Khi tiếng người đội trưởng vang lên cả phòng liền rơi vào khoảng không gian yên lặng, ai cũng tập trung lắng nghe anh.
- Bên ngoài cánh cửa kia, anh thấy một chiếc tủ to tướng dính đầy máu chặn ở ngay trước cửa. Người chặn nó có lẽ là huấn luyện viên Kkoma để bảo vệ chúng ta khỏi thứ gì đó bên ngoài.
- Sao anh biết là anh Jeonggyun? - Minhyung hỏi.
- ...vì cơ thể đầy máu của anh ấy đang nằm vắt vẻo trên chiếc tủ...
Ba người họ được một phen thất kinh hồn vía. Hyeonjun và Wooje không tin vào tai mình chạy lại chiếc cửa kính làm cho ra lẽ.
Minseok nắm lấy ngực áo Minhyung khi anh có ý định rời đi, cậu lắc đầu tỏ ý Minhyung đừng nên xem. Anh nhìn người trong lòng rồi nhìn về phía cửa kính, hai con người kia đứng như chôn chân ở đấy. Không cần xem cũng đã xác thực mươi phần.
✧
Cả phòng chìm trong yên ắng không ai nói ai câu nào. Minhyung lúc này đến bên cửa sổ cùng vị đội trưởng. Bên ngoài không một bóng người nhưng đèn điện được bật sáng tỏ soi rõ từng vệt máu loang lổ, nhem nhuốc trên tường và khắp hành lang. Cảm tưởng như vừa có một cuộc hỗn chiến đẫm máu ở bên ngoài trong lúc bọn họ còn mãi mê luyện tập.
Xác huấn luyện viên Kkoma nằm đấy, tay vẫn nắm chặt lấy tay nắm cửa, dù đến hơi thở cuối cùng cũng muốn bảo vệ học trò của mình. Minhyung xót xa nói.
- Sanghyeok hyung, mình không thể để anh Jeonggyun nằm ở đó lạnh lẽo được.
- Không được. Anh ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ chúng ta.
Chưa biết tình hình như nào không được liều mạng ra ngoài.
- Mình ở trong đây mãi cũng không sống nổi quá một tuần đâu anh. Nước cũng chỉ còn một ít. - Hyeonjun nói.
- Anh hiểu nhưng để anh xem tình hình bên ngoài như nào thì mới tính tiếp được.
- Hyung, bên ngoài có người - Giọng Minhyung gọi anh Sanghyeok.
Sanghyeok bước đến cửa sổ, cậu em út cũng tò mò theo sau. Wooje liền nhận ra người đàn ông kỳ lạ ban nãy cùng em đi thang máy. Hiện tại cơ thể hắn ta tả tơi hơn nhiều, quần áo rách rưới lắm lem, dính đầy vệt đỏ sẫm loang lổ. Nhìn từ xa chỉ thấy hắn ta bước đi xiêu vẹo, lắc lư hệt một con rối bị điều khiển không có vẻ gì một con người bình thường.
Hắn vừa nhìn thấy được bọn họ từ xa liền lao tới với một tốc độ không tưởng, đập thẳng cả gương mặt vào cửa kính. Mặt hắn đập mạnh đến mức máu thịt bắn lên bẩn một mảng cửa kính, hắn ta chẳng vì thế mà dừng lại cứ dùng đầu đập vào kính khiến vết máu thêm nhoe nhoét, đôi bàn tay bẩn thỉu cào loạn lên mặt kính trong suốt ngăn cách giữa bọn họ. Con mắt trắng dã, đục ngầu đầy tia máu li ti.
Choi Wooje giật bắn thét lên, hai tay vò đầu liên tục quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Minseok thấy cảnh ấy cũng bị doạ cho thét lên dù chỉ ngồi ở ghế gaming. Hyeonjun là người đứng đối diện chứng kiến rõ nhất cảnh tượng ấy nhất, giật mình chửi thề hai, ba câu, che mắt quay lưng lại với hắn. Vẫn là Lee Sanghyeok nhanh trí buông tấm rèm xuống, người đàn ông kia mới dừng lại hành động đập đầu vào cửa kính.
- Anh ơi...cái-i đó...cái đó là zombie phải không...Sanghyeok hyung - Hyeonjun hỏi.
- Anh nghĩ là vậy.
- Cái đó em tưởng chỉ có trong phim... - Minhyung nói.
- Điều không tưởng đã thật sự xảy ra.
- Giờ phải làm sao đây anh?
- Trước mắt phải bình tĩnh đã.
- Theo những bộ phim em coi thì zombie được chia thành rất nhiều dạng khác nhau. Không biết chúng hiện là loại gì...thật sự mình phải đánh nhau với chúng ạ...? - Choi Wooje giọng run run hỏi.
- Mọi người mở điện thoại coi có tin gì không. Ban nãy vẫn còn chơi game bình thường chắc internet vẫn kết nối được. - Minhyung đề xuất.
Bốn người lúc này mới sực nhớ ra điều quan trọng, ai nấy lôi điện thoại ra tra tin tức. May mắn cho họ internet vẫn còn hoạt động tốt. Báo đài, chính phủ đã gửi cảnh báo sơ tán đến người dân về đại dịch zombie hiện tại. Các trang mạng liên tục cập nhật các thông tin mới. Có lẽ chính phủ vẫn đang kiểm soát được tình hình.
Ryu Minseok vội gọi về cho gia đình, ba rồi bốn cuộc gọi nhỡ cuối cùng mẹ cậu cũng bắn máy. Nghe bên đầu dây truyền tới giọng mẹ mình vẫn an toàn cậu mới tháo xuống sợi dây tâm lý. Thật may khu nhà cậu đã được cách ly khỏi đại dịch từ sớm.
Ryu Minseok được cho hay khu Paju hiện là khu cách ly an toàn nhất ở Seoul.
Quân đội cũng túc trực bảo vệ ở đây rất nghiêm ngặc và còn hay thêm một tin là gia đình Lee Minhyung cũng đang ở cùng họ, hai chàng thiếu niên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trái lại với họ, gia đình Choi Wooje không bắt bất kỳ cuộc gọi nào của em, em khụy xuống liên tục bấm gọi cho gia đình đến mức điện thoại giật lag. Moon Hyeonjun từ sớm đã nhận được tin nhắn từ chị mình, tạ ơn trời vì mọi người vẫn ổn. Anh Sanghyeok thì được cha gọi đầu tiên. Chỉ có Choi Wooje tuyệt vọng ôm lấy điện thoại trong tay như sắp vỡ vụn đến nơi.
Lee Sanghyeok đến bên an ủi em, giọng anh ấm áp nói.
- Sẽ ổn thôi mà, có lẽ gia đình em đang bận sơ tán cùng mọi người.
Chính phủ vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của họ. Em đừng quá lo.
- Thật ạ... - Em hoài nghi hỏi lại.
- Ừ sẽ ổn thôi. Wooje đừng lo. - Anh xoa đầu em.
Wooje bấm bụng tin lời anh, âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Lee Minhyung thấy em út như thế cũng xót lắm nhưng bây giờ không phải là lúc yếu đuối phải tìm cách ra khỏi đây đến nơi cách ly mới là ưu tiên hàng đầu.
- Em thu thập được một số thông tin về loại zombie này rồi.
1. Thị lực chúng kém, không thể nhìn trong bóng tối.
2. Chúng chạy nhanh.
3. Da thịt có tình trạng thối rữa, bị ăn mòn và chịu tác động bởi môi trường.
4. Chúng không biết đau.
5. Thường đi theo đàn hoặc nhóm.
6. Thính giác rất nhạy.
7. Ít hoạt động về đêm nhưng chúng không đi ngủ.
8. Người bị cắn sẽ bị biến đổi thành zombie (tùy theo thể trạng cá nhân, quá trình biến đổi có thời gian khác nhau).
9. Tiêu diệt bằng cách đốt thành tro hoặc nhắm vào bộ não (phá hủy não).
Minhyung đọc ra một loạt thông tin mình tìm hiểu được cho cả đội.
- Bây giờ tự mình ra ngoài không phải là đối sách tốt nhất. Liên hệ cho cảnh sát và chờ người đến cứu vẫn là an toàn nhất - Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ nói.
- Em cũng nghĩ vậy. Liệu nếu họ biết quốc bảo Đại Hàn là anh Sanghyeok đang gặp nguy hiểm thì có cử một đại đội đến cứu chúng ta không? - Wooje ngây ngô hỏi.
- Nếu là anh Sanghyeok thì không phải là không thể - Minseok nói.
- Anh e là không đâu.
Anh Sanghyeok vừa nghe điện thoại vừa nói. Anh ấn vào biểu tượng loa, điện thoại chuyển sang chế độ loa ngoài và một giọng nữ máy móc vang lên đều đều
"Xin lỗi, hiện tại đường giây nóng của cục cảnh sát đang trong tình trạng quá tải. Người dân vui lòng để lại lời nhắn sao tiếng beep, chúng tôi sẽ nhanh chóng hỗ trợ sớm nhất có thể"
beep
...
...
tút tút
tút tút
Bây giờ khuôn mặt họ nên treo lên cảm xúc gì mới đúng nhỉ? Thất vọng, buồn rầu hay tuyệt vọng. Sanghyeok bấm quay số lại rồi bắt đầu gửi lời cầu cứu đến đường dây nóng.
"Xin chào, tôi là Lee...
"Xin chào, tôi là Faker của T1 tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại quốc gia của Hàn Quốc.
Hiện tại chúng tôi đang bị mắc kẹt bởi bầy zombie ở tầng 3 của trụ sở T1 đặt tại Gangnam, Seoul.
Yêu cầu cứu hộ!
Giúp chúng tôi.
...
Hãy cứu lấy tụi nhỏ...làm ơn. "
...
03/08/2024 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com