02. em là hy vọng
Đã là vòng tròn thứ ba được vẽ trên mặt đồng hồ. Bên ngoài không một động tĩnh, là do phòng tập cách âm quá tốt hay bên ngoài thật sự chẳng có điều gì xảy ra. Không có đội cứu hộ nào hay bất kỳ người nào đến cứu họ.
Ai nấy ngồi yên vị trên ghế gaming bấm điện thoại. Ngoài mặt bình chân trong lòng là đốm lửa đỏ bập bùng. Bọn họ cố gắng dùng tất cả các phương tiện internet để truyền đi lời cầu cứu đến thế giới bên ngoài.
Ryu Minseok gọi cho mẹ nhờ mẹ nói với quân đội đưa người đến giải cứu nhưng mẹ cậu lực bất đồng tâm khi đại diện quân đội nói rằng: "chúng tôi đang cố gắng hết sức, mong bà đừng nóng lòng.".
Ryu Minseok biết rõ đó là một câu trấn an không đầu không đuôi, dự liệu bao giờ họ mới đến? Khi họ đến thì cả năm người các cậu không chết vì bị zombie cắn thì cũng chết vì đói.
Lee Minhyung đăng bài viết với cùng một nội dung trấn an fan và hỏi thắm sức khoẻ ở các trang mạng xã hội của anh. Đồng thời cũng hỏi họ rằng có phương pháp nào giúp anh và đồng đội thoát khỏi trụ sở. Thật may mắn cũng rất nhiều bạn fan đến được nơi an toàn sau đó liền nhiệt tình hỏi han, động viên và cho lời khuyên dưới phần bình luận.
Minhyung đưa phần bình luận ấy cho mọi người xem, ai nấy cũng dần thả lỏng cơ mặt đôi chút nhưng nỗi lo lắng và sợ hãi vẫn luôn trực chờ nuốt chửng những chàng trai áo đỏ.
Choi Wooje cứ ngồi đấy nhìn thẫn thờ vào màn hình điện thoại hết lần này đến lần khác hiện lên dòng chữ "không thể liên lạc". Tuyệt vọng trào dâng nơi đôi mắt em mà rơi xuống sàn nhà, em không khóc chỉ là trong đôi mắt đen láy từng mang vẻ ngây ngô trong veo vài tiếng trước giờ đây chỉ toàn nỗi tuyệt vọng khốn cùng từ góc nhìn của Moon Hyeonjun.
Đột nhiên anh Sanghyeok đứng dậy khỏi ghế lóng ngóng nhìn xung quanh phòng.
- Sao vậy hyung? - Minseok hỏi
- Có lẽ họ sẽ không đến được sớm, chúng ta phải cầm cự ở đây đến khi họ đến.
- Tại sao chúng ta không tự đi đến đó? Sao ta phải chờ họ.
Một cuộc gọi báo tin cũng không có, lấy gì tin rằng họ sẽ đến cứu chúng ta. - Hyeonjun sốt ruột nói.
Sanghyeok lặng đi một lúc như đang tìm câu trả lời thoả đáng cho người đi rừng thì hỗ trợ nhỏ của anh đã kịp cứu cánh.
- Em hiểu ý Sanghyeok hyung tuy có thể không đúng 100%.
- Trong tất cả các bộ phim zombie em từng coi thì luôn có cái motip:
"nhân vật chính cố gắng tự đi đến khu cách ly"
trên đường đi sẽ gặp vô vàng khó khăn.
Chưa kể nếu đến nơi sẽ lại đẻ ra tá chuyện khác như: chỗ cách ly bị di dời, bị cướp bốc, bị thất thủ,... Rồi nhân vật chính phải quay đầu chạy thục mạng với hào quang nhân vật chính trở về điểm xuất phát.
- Thay vào đó ta nên ở đây cầm cự đến khi có đội cứu hộ đến vì ở đây chắc chắn là an toàn hơn ở bên ngoài nhiều.
- Mọi người biết trụ sở T1 không phải ai muốn vào là vào nên số người ở đây chắc chắn sẽ ít hơn nhiều, nếu có bị lây nhiễm cũng chỉ là con số nhỏ. Dễ dàng cho việc chiến đấu.
Thứ hai, ở T1 có sẵn những đồ dùng và nhu yếu phẩm cần thiết, chỉ cần chúng ta cùng nhau thu thập ở các tầng thì có thể sống thêm mấy tháng ở đây đến khi cứu hộ đến.
Thứ ba, bên ngoài trong thời buổi này còn vô cùng loạn lạc vừa phải giết zombie vừa phải phòng kẻ xấu.
Ra ngoài khác gì đẩy mình vào thế khó. - Lee Minhyung nói thêm.
- Vậy có nghĩa là chúng ta phải cố thủ, biến T1 thành nhà chính an toàn nhất chờ người cứu hộ. - Hyeonjun gật gù nói.
- Đúng vậy. Nếu như trường hợp xấu nhất xảy ra thì anh sẽ chuẩn bị phương án dự phòng. Nên hiện giờ nhiệm vụ hàng đầu là trấn thủ trụ sở.
✧
Cả bọn theo chỉ thị của Lee Sanghyeok loay hoay tìm vũ khí và đồ dùng cần thiết.
Ryu Minseok được giao kiểm tra balo. Cậu và anh Sanghyeok không mang balo, hôm nay chỉ có ba chiếc balo cần kiểm tra.
Balo của Moon Hyeonjun chỉ có một chai nước khoáng ion uống dở, một cặp băng gạt quấn tay thể thao, một cái áo thun đen sạch, một cục sạc dự phòng và dây sạc
Balo Choi Wooje thì một chai coca cola, hai bịch bánh snack, cục sạc dự phòng và tai nghe chụp.
Balo Lee Minhyung là nhiều đồ nhất, một hộp cứu thương, một bộ quần áo sạch, một hộp kẹo chocolate cỡ trung, dây sạc điện thoại.
- Minhyung, đem theo hộp cứu thương làm gì vậy? - Minseok hỏi.
- Hôm qua tập phòng chống thiên tai xong tớ quên lấy ra.
- Đôi lúc hay quên vậy cũng tốt. - Anh Sanghyeok nói.
Lee Sanghyeok nhặt lại những chai nước rỗng trên mặt bàn, chia đều cho vào ba balo trống đã được Minseok sắp xếp gọn. Những chai nước này dùng để trữ nước lọc khi cần.
Lee Minhyung lặng lẽ ngồi tháo từng cái móc khoá trên balo của ba người họ ra cho vào một hộp giấy vừa tìm được. Wooje thấy thế ngây thơ hỏi anh.
- Sao lại tháo ra vậy hyung? Của các bạn fan tặng mà.
- Anh chỉ tháo tạm để lại đây thôi. Khi nào mọi chuyện ổn sẽ quay lại lấy.
Lee Minhyung biết rõ hành trình phía trước là biển trông gai, anh không muốn món quà quý giá của những người yêu thương anh tặng bị vấy bẩn. Anh chỉ giữ lại đúng hình móc khoá nhỏ hình chữ nhật in hình của năm người họ.
Balo Wooje vốn chỉ có một cái móc khoá cỏ bốn lá nên cũng không cần tháo, còn của Hyeonjun thì nó chọn giữ lại hai cái móc, một cái hình tuyển thủ Faker chibi và một cái móc mang nametag đen chữ đỏ.
Moon Hyeonjun - Oner.
Tháo giở bốn chân bàn gỗ, dùng búa và đinh trong hộp dụng cụ trong ngăn tủ của phòng tập chung, nối chúng thành hai thanh gậy dài gần một mét, vừa tay không quá nặng. Wooje cẩn thận đập vỡ những khung ảnh treo bằng khen trên tường, chọn lấy hai mảnh thuỷ tinh dài phù hợp, bọc quanh nó bằng tấm nhôm mỏng cắt ra từ hộp thức ăn liền trong sọt rác, dùng nó như cán dao cho mảnh thủy tinh. Quấn nó một lần nữa bằng băng keo dày ba lớp thành công tạo ra thành hai lưỡi dao thủy tinh tạm bợ.
Minhyung khoét một khe ở đầu hai thanh gỗ, nhận lấy hai lưỡi dao thủy tinh mà Wooje đã làm, lắp phần cán dao vào khe rồi dùng một cây đinh nhỏ đóng xuyên qua qua cố định lưỡi dao thủy tinh và thanh gỗ. Anh cẩn thận tìm thêm vài tấm nhôm khác bọc quanh phần nối giữa lưỡi dao thủy tinh và gậy gỗ một lần nữa đóng xuống thêm một cây đinh để cố định chắt hơn. Hai thanh giáo tạm bợ từ khoá học phòng chống thiên tay cứ thế mà được áp dụng thành công.
May mắn cho bọn họ những vật liệu cần thiết đều có đủ trong phòng tập.
Moon Hyeonjun dùng băng thể thao quấn cố định bàn tay và cổ tay anh lại, dùng lực vung đâm vài cái cảm nhận độ thoải mái rồi mới an tâm. Minhyung thấy thế liền hỏi.
- Mày định đấm tay đôi với bọn chúng à?
- Không tao dùng cái này. - Hyeonjun cầm cây búa ban nãy trong tay vẫy vẫy.
- Chỉ là nếu cần thiết thì tao cần dùng nắm đấm này bảo vệ mọi người.
- Đừng liều lĩnh quá. Bản thân mày quan trọng nhất.
- Mày cũng vậy.
- Ừ.
Choi Wooje vẫn đang thấp thỏm bên chiếc điện thoại. Em cứ thỉnh thoảng lại gọi đi một cuộc. Trong khi đó Lee Sanghyeok bắt đầu nói về bước tiếp theo của kế hoạch.
- Mỗi balo đã được chia hai chai nước rỗng dạng 500ml, khi ra được khỏi phòng chúng ta sẽ đến thẳng máy nước nóng lạnh rót đầy sáu chai, phòng trường hợp xấu nhất ta vẫn có đủ nước.
Sau đó di chuyển xuống tầng hai bằng thang bộ nhằm rút ngắn quãng đường cứu hộ trong trường hợp họ đến.
Xuống đó ta tìm một phòng làm nơi nghỉ ngơi cố định.
Kết hoạch dự kiến là như vậy.
- Các em hiểu rõ rồi chứ. Ai muốn hỏi gì không?
- Vâng ạ. - Cả bọn đồng thanh.
✧
Minhyung với Hyeonjun mang balo trên vai cùng nhau đẩy cánh cửa. Chiếc tủ ngoài cửa không quá nặng dễ dàng bị sức khoẻ của hai thanh niên cường tráng xê dịch. Chiếc tủ sắt bị kéo đẩy trên sàn tạo ra tiếng ken két khó nghe vô tình đánh động đến lũ zombie với đôi tai thính. Chúng ở bên đầu kia hành lang xô đẩy nhau lao đến phòng tập chung.
Lee Sanghyeok vén một bên tấm rèm xem xét tình hình bên ngoài. Ban đầu anh dự liệu rằng chỉ cần đối phó với một tên thì không phải lo nhưng khi thấy vài tên quái vật khác lao đến vì tiếng cửa kéo lê, anh phản ứng nhanh như cắt lao tới chộp lấy tay nắm cửa đóng lại khi cánh cửa khi chỉ vừa hé ra đúng một gang tay.
- Sao vậy hyung? - Minhyung đầy thắc mắc.
- Không được. Bên ngoài là một đàn zombie.
Minseok tròn mắt chạy đến bên cửa kính nhìn qua khe rèm treo. Quả thật bên ngoài là sáu, bảy có khi là tám tên đang vất va vất vửng tìm kiếm con mồi. Cậu càng lặng người hơn khi thấy huấn luyện viên Kkoma cũng ở trong số đó. Cậu cố giữ lấy giọng mình ổn định để thông báo cho đồng đội.
Lee Sanghyeok mở lại một cuộc họp khác phân tích rõ tình hình rồi nêu ra đố sách tốt nhất.
Lee Minhyung thực hiện bước đầu tiên, anh lật cái bàn rộng một mét rưỡi, dài hai mét, dùng mặt bàn chắn ngang khung cửa, dùng hai ba thùng đồ nặng chắn lại phía trong mặt bàn, một vách thành tạm bợ cao một mét rưỡi cứ thế được tạo thành.
Hyeonjun gạt tay nắm cửa, cánh cửa chỉ hé ra được khoảng một gang tay sau đó anh ta gõ nhẹ vào cánh cửa ba cái.
cốc
cốc
cốc
Lũ zombie quả thực thính lực rất nhạy. Như động vật hoang dã nhào vào, xô đẩy nhau cố vươn tay chen vào khoảng trống duy nhất, rộng chưa tới một gang tay. Tiếng da thịt người va đập mạnh vang lên kèm theo tiếng la thét, cào cấu loạn xạ đến nhức đầu, điếc tai. Cánh cửa phòng chỉ trụ được một lúc rồi bắt đầu có dấu hiệu xê dịch. Cánh cửa dần được nới rộng hơn.
Moon Hyeonjun siết chặt chiếc búa sắt trên tay chần chừ không dám xuống tay. Lee Sanghyeok thấy thế lại dứt khoát cầm lấy thanh giáo thủy tinh bén hoắc vừa chế tạo, đâm thẳng một nhát vào giữa trán một con zombie. Mạnh mẽ rút ra lưỡi thủy tinh nhuốm đầy máu tanh, nhỏ từng giọt xuống cạnh bàn chắn bên dưới. Tên quái thú đó lập tức bị hạ gục dưới một đòn.
Hành động kiên quyết của anh Sanghyeok như tiếp sức cho Hyeonjun. Cậu dùng một lực vừa đủ đập nát hộp sọ một con khác. Máu bắn toé ra dính lốm đốm lên băng quấn tay màu xanh navy và chiếc búa. Cậu vẫn còn run, mím chặt môi cố gắng cùng anh Sanghyeok và Minhyung xử lý từng tên tiếp theo.
Chỉ còn ba con nhưng cả ba người đều dừng lại. Trước mắt họ là huấn luyện viên Kkoma hiền lành, tận tụy giờ đây đã hoá quái vật, đôi mắt trợn lên trắng dã, gân xanh đỏ nổi rần trên khắp khuôn mặt chẳng còn chút nhân tính nào. Chiếc miệng há to và lộn xộn máu thịt dính đầy khuôn miệng và kẻ răng.
Chẳng một ai còn đủ can đảm mà xuống tay trong khi cánh cửa dần bị lực đẩy của lũ zombie mà dần mở rộng, một con đã lọt nửa người vào nhưng ba người họ vẫn đứng yên như trời trồng.
Ryu Minseok lấy áo khoác của mình phủ lên đầu huấn luyện viên Kkoma trong khi Choi Wooje cởi balo mình xuống dùng nó đập liên tục vào người con zombie sắp cào được vào người anh Hyeonjun.
- Tỉnh lại đi, không chết cả đám mất. - Ryu Minseok thét lên.
Lúc này cả ba người tuyến đầu mới sực tỉnh. Moon Hyeonjun gọn gàng đánh chết con zombie đang được Wooje giữ chân. Minhyung cũng đâm chết con còn lại. Người đi đường giữa và người chơi hỗ trợ thì phối hợp cố giữ lấy huấn luyện viên. Lee Sanghyeok dùng miếng lót chuột bọc lấy bàn tay của thầy Kkoma giữ chặt tay thầy để Wooje dùng dây điện rút từ bàn phím máy tính trói lại. Đồng thời bị Minseok dùng áo khoác trùm hết cả đầu, huấn luyện viên Kkoma ra sức vẫy vùng nhưng bất thành với sức lực của ba chàng trai.
Cánh cửa được khai thông, lũ zombie bị diệt gọn dưới đối sách tinh tường của tuyển thủ Faker.
Huấn luyện viên Kkoma bị đem trói vào ghế gaming. Đầu vẫn phủ bằng một màu áo khoác đen vì không nhìn thấy mà đỡ hung hãn hơn, gầm gừ trong cổ họng.
Lee Minhyung cầm điều khiển điều chỉnh điều hoà phòng xuống 16 độ nhầm bảo quản thể xác cho Kkoma. Sau đó anh lấy áo khoác của bản thân khoác lên vai Minseok khi thấy cậu khẽ rùng mình vì cái lạnh đột ngột chiếm lấy da thịt.
- Sanghyeok hyung, chúng ta thật sự phải giết người khác sao? - Ryu Minseok giọng hơi nghẹn nhìn lên đầu thầy Kkoma bị trùm kín bởi áo khoác của mình nói.
- Ừ....anh cũng không muốn tay mấy đứa nhuốm máu chỉ là tình huống bắt buộc nếu không người tiếp theo trở thành thứ này sẽ là chúng ta.
- Thôi thì nếu tránh được bao nhiêu thì cứ tránh nhưng giữ mạng của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Anh nghĩ không cần nói các em cũng hiểu cái định lý này.
Chẳng cần giải thích dông dài làm gì, bọn họ đã coi đủ về cái thể loại này rồi. Biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì.
- Giờ cứ trói ảnh ở đây, em đã cài điều hoà xuống thấp hết mức giúp quá trình phân hủy diễn ra chậm hơn.
Chỉ là phòng hờ khi khoa học tìm ra thuốc giải...
Nói một đoạn Lee Minhyung lại dừng lại. Anh không rõ có thứ gọi là thuốc giải cho cái căn bệnh phát dại, điên loạn này như trên phim hay không. Hay cái thứ "thuốc giải" ấy chỉ là thứ thuốc an thần xoa dịu tâm hồn khán giả.
- Cứ tin là vậy đi. Nếu em còn tin vào ngày mai, mặt trời sẽ không phụ em mà ló dạng một lần nữa ban phát sự sống và hy vọng.
- Mẹ ơi, mẹ ổn chứ? Anh hai và chị dâu rồi con bé sao rồi ạ.
Tiếng Wooje nói như reo vang ánh sáng dập tan bầu không khí nặng trĩu
- May quá, mọi người cũng đến Paju rồi ạ. Làm con lo mãi, gọi cho mọi người không được.
Choi Wooje cuối cùng cũng liên lạc được với gia đình. Đôi mắt trong veo bây giờ càng trong suốt lấp lánh hơn bao giờ hết. Sống mũi em cay cay, quẹt vội chiếc mũi phớt hồng trẻ con. Em cười toe toét.
Bọn họ cũng cảm thấy nơi lòng ngực trái một lần nữa trở nên ấm áp, dịu êm.
Có người từng bảo thế này: "Chỉ cần Wooje còn giữ mãi nét hồn nhiên và ngây ngô ấy, T1 sẽ không bao giờ tách rời."
Lee Sanghyeok luôn đồng tình với câu nói ấy, dù là khi ấy hay bây giờ. Em như viên kẹo ngọt ngào tan trong miệng xoa dịu nỗi ưu phiền của "người già" trẻ tuổi.
Ngày mai rồi sẽ đến với chúng ta.
Choi Wooje chính là ngày mai của họ.
Họ chính là ngày mai của nhau.
...
17/08/2024 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com