Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Wangho ah

Cánh cửa xe quân đội bọc thép cứng cáp một màu đen nhám của tập đoàn Hanwha Life được Park Do Hyeon - Viper từ từ kéo mở để lộ ra một không gian phủ màu bạc sáng sủa và tiện nghi chẳng khác gì một nhà du lịch đi động và còn hơn cả thế. Bên trong có hai giường tầng đôi, một ghế sofa cỡ vừa, bếp nấu ăn, một nhà vệ sinh, một phòng tắm riêng.

Đội tuyển thủ bên phía T1 tròn mắt vì độ hoành tráng của tư bản nhà HLE, cả đám trở nên ngại ngùng không dám đặt chân vào. Nhưng đội tuyển thủ HLE ngược lại vô cùng hiếu khách, Choi Hyeonjun - Doran nắm lấy tay Minseok và Wooje kéo hai đứa vào trong khoang xe khi tụi nó cứ đứng chần chừ ngay trước cửa, miệng cười toe toét nói:

- Trời ơi vào đi, ngại cái gì!

Ngôi nhà đi động của HLE từ 5 thành viên tăng đột biến thành 12 thành viên. Có những người từng là đồng đội, cũng có nhưng người chỉ là đối thủ trên sàn đấu, cùng nhau trải qua bao nhiêu trận đấu lớn nhỏ, giờ đây họ ngồi lại đây giữa cơn đại dịch xác sống, dường như giữa họ có cả trăm điều để nói.

Họ chia sẻ những câu chuyện vui nhỏ nhặt đến ngớ ngẩn, những thời khắc nguy hiểm cận kề cái chết hay những điều hối tiếc, nỗi buồn cũng theo đó mà giải bày. Có những nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi và cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên đôi gò má. Những cái tựa vào vai, những cái nắm tay kín đáo chỉ chủ nhân nó mới biết. Họ đồng điệu và dựa dẫm vào nhau một cách kỳ diệu. Có lẽ đó là thứ khiến con người khác với lũ quái vật khát máu ngoài kia, thứ tình cảm giữa người với người.

Dưới ánh đèn vàng dịu dàng những chàng tuyển thủ khép lại mi mắt đã nặng trĩu.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau trên con đường lộ hoang tàn. Chiếc xe bọc thép của HLE lại dừng lại lần nữa để thu thập đồ ăn tại cửa hàng tiện lợi.

Ở đội HLE dù họ đã có đầy đủ lương thực nhưng vẫn lập ra kế hoạch dự trù cho các tình trạng bất trắc trong tương lai. Bằng việc trên suốt dọc đường đi sẽ dừng lại để tìm kiếm các lương thực và nhu yếu phẩm. Và việc đó được phân công đều cho mọi người có mặt trong xe chứ không hoàn toàn ỷ lại vào phía quân đội HLE.

Chính vì thế khi T1 gia nhập cùng nhóm HLE thì phải nhập gia tùy tục và lũ chó săn cũng không ngoại lệ.

Ban đầu lũ đấy kịch liệt từ chối, muốn đội T1 tách ra đi riêng, muốn sớm đưa Faker về chính phủ nhưng chẳng một ai ngu lại tự chui đầu vào bể khổ lần nữa. Dù chẳng muốn bọn chúng cũng phải thuận theo, huống hồ gì trang bị vũ trang của quân đội HLE còn tiên tiến hơn chúng.

Mỗi ngày các tuyển thủ trộn lẫn giữa các binh lính quân đội để tạo thành nhóm nhỏ 5 người đi tìm kiếm các vật phẩm cần thiết. Trải qua khóa huấn luyện cấp tốc của tuyển thủ Deft và Rascal nên đội T1 dễ dàng thích ứng với công việc được phân công.

Tính đến nay đã là ngày thứ tư đội T1 gia nhập cùng đội HLE và họ cũng đã cứu thêm 10 người sống sót khác, số xe tị nạn trong đoàn tăng lên con số 4 xe gồm: hai xe bọc thép của quân đội HLE, một xe quân đội và một xe du lịch.

Vì cứu thêm nhiều người dân nên không tránh khỏi nguồn lương thực cạn kiệt nhanh chóng. Chính vì thế việc tìm kiếm lương thực trở thành một nhiệm vụ quan trọng. Các thanh niên và đàn ông khỏe mạnh sẽ lập thành đội để bảo vệ và thứ thập vật phẩm. Phụ nữ và trẻ em, người già làm các việc nhẹ khác.

Khác với lũ chó săn, quân đội HLE hoàn toàn là những người vì chính nghĩa, họ luôn mong muốn cứu thêm nhiều người khác. Cho dù việc đó có khiến thời gian đi đến khu vực cách ly ngày càng bị kéo dài ra nhưng không vì thế mà họ bỏ rơi một ai.

Hôm nay, họ nghỉ tại một trường đại học bỏ hoang. Sau khi dọn dẹp lũ xác sống, anh chỉ huy quân đội HLE - Jeong Jiwon đã sắp xếp khu vực nghỉ ngơi cho tất cả mọi người trong đoàn. Xong xuôi anh phân công nhóm đi tìm kiếm vật phẩm ngày hôm nay.

Nhóm tìm kiếm được thiết lập:
tuyển thủ: Peanut, Faker, Oner
và 2 binh lính quân đội

Han Wangho bện hai bím tóc xinh xắn cho bé gái chỉ khoảng độ ba, bốn tuổi. Đứa nhỏ phấn khích ôm lấy chân cậu cười khúc khích.

- Em cảm ơn Wangho hyung xinh đẹp, dễ thương ạ.

- Phải khen là đẹp trai biết chưa nhóc. - Cậu véo cái má búng ra sữa của nó khi nó dùng từ khen ngợi không đúng ý cậu.

- Gặp anh trai thì phải khen đẹp trai biết chưa.

- Dạ.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật gù hiểu ý, vui vẻ ôm lấy chân cậu như gấu koala con bám mẹ. Cậu bế nó lên nó liền thơm lên má cậu một cái thật kêu rồi cười toe toét như vừa chiến thắng giải thưởng lớn. Cậu bất ngờ liền véo mũi nó cảnh cáo vì độ lém lỉnh đầy đáng yêu của nó.

Một lát sau mẹ nó tới, nó không chịu về mà cứ đòi ở với cậu, cậu dỗ mãi nó mới chịu về. Han Wangho nhìn theo hướng đứa nhỏ ôm cổ mẹ nó vừa luyến tiếc vẫy tay với cậu, cậu mỉm cười vẫy tay chào lại.

Lee Sanghyeok bước đến vỗ vai cậu, trên tay anh là một chiếc balo to trống rỗng để dành cho việc tìm kiếm vật phẩm. Cậu nhận nó từ anh rồi cả hai cùng di chuyển lên xe đi đến siêu thị gần đấy.

- Chú mày lấy hết đồ ở đây đi nhé, anh lên tầng ba trước. - Wangho nói.

- Dạ vâng, vậy anh đi cùng Sanghyeok hyung đi cho an toàn, ảnh đang ở khu đèn pin ý. - Hyeonjun đề nghị.

- Mấy cái này dễ ẹt mà, để anh lên lấy thông tin trước. Bữa giờ đi cùng, em vẫn chưa tin anh à?

- Vậy anh đi cẩn thận đấy!

Tạm biệt Moon Hyeonjun xong cậu liền đi theo lối thang cuốn đã ngừng hoạt động từ lâu lên thẳng tầng ba siêu thị lớn. Đi nửa vòng tầng ba thì đến một khu vui chơi dành cho trẻ em. Cậu thấy một bóng người nhỏ chạy vút qua liền đuổi theo vào bên trong khu nhà trẻ âm u.

Han Wangho bật đèn pin rọi vào bên trong phía hai cánh cửa đã được mở toang như một phép thử vì nếu là zombie chúng sẽ lao ra theo luồng ánh sáng. Đợi một lúc chẳng thấy động tỉnh cậu liền đi vào bên trong cánh cửa bên trái trước. Bên trong có thêm hai căn phòng nhỏ với từng khu vực đồ chơi khác nhau nhưng chẳng lấy một bóng người, cậu đi vào chỉ lấy hai con gấu bông bé xinh làm quà cho hai đứa nhỏ trong đoàn.

Han Wangho quay lại nơi ban đầu cậu đặt chân đến khu vui chơi liền bị một đòn đánh bất ngờ lên đầu. Nhưng may mắn cậu có đội mũ quân đội cũng như lực đánh không mạnh nên Wangho chỉ hơi váng đầu một lúc, sau đó rút súng chỉa về hướng kẻ vừa đánh úp kia.

Một người phụ nữ run rẩy ốm yếu cầm trên tay cán cây lau nhà khi thấy Wangho rút súng liền quỳ xuống van xin cậu tha mạng. Hỏi ra thì mới biết cô ta cùng chồng đi siêu thị thì bị lũ zombie tràn vào tấn công. Chồng cô ta vì cứu gia đình mà đã hi sinh giờ cô ta một mình ở đây chăm sóc hai đứa con cố gắng chờ được cứu hộ. Ban nãy đánh cậu vì hiểu lầm nên Wangho chẳng chấp nhất còn bảo sẽ cứu gia đình nhỏ của cô.

Người phụ nữ đi vào bên trong sau đó dắt tay ra đứa con trai nhỏ chỉ tầm năm tuổi và bồng trên tay một đứa trẻ được quấn vải kỹ càng. Han Wangho hiền lành làm quen trước với đứa trẻ năm tuổi kia bằng vài cục kẹo mà các em trong đoàn cho cậu lúc trưa. Đứa trẻ ngây thơ liền bị lấy lòng mà yêu thích anh đẹp trai tốt bụng vừa gặp. Cậu thấy người phụ nữ vừa bồng đứa trẻ nhỏ trong lòng run lẩy bẩy, sót xa mà tử tế cởi áo choàng cách nhiệt của bản thân cho cô ta mặc vào.

Cậu vui vẻ tỏ ý muốn bế em bé nhỏ giúp cô ta nhưng ban đầu cô ta khá dè dặt phải một lúc thuyết phục thì cô ta mới dám trao đứa nhỏ cho cậu rồi nhận lấy áo choàng khoác lên người.

Han Wangho bồng đứa trẻ nhỏ xinh xắn như thiên thần chỉ mới gần hai tuổi được bọc kỹ trong mớ vải mềm ấm áp ngủ ngon lành.

Môi cậu vẻ lên một nét dịu dàng xoa má đứa nhỏ thở đều đều. Đột nhiên nó mở mắt cắn vào ngón tay cái của cậu một vết sâu hoắm, cậu giật tay ra, máu theo đó mà bị vây vào lớp vải trắng. Đứa nhỏ đó liền khóc rống lên bằng một giọng trẻ con khàn khàn kỳ lạ. Người phụ nữ nghe con khóc liền giật con lại từ tay Wangho, hoảng sợ nhìn đứa nhỏ rồi nhìn vào ngón tay cái đang rướm máu đỏ nơi vết hàm nhỏ in sâu.

Nghe tiếng trẻ con khóc khiến đội tìm kiếm cũng nhanh chóng có mặt. Lee Sanghyeok chạy đến bên Wangho thì phát hiện ngón tay cái cậu bị cắn liền cầm lấy hỏi han.

- Sao lại bị cắn, Wangho?

Thấy đông người xuất hiện người phụ nữ sợ hãi định dắt hai con rời đi thì nghe tiếng Wangho gọi với lại.

- Chị đừng sợ, họ là bạn em. Đi với tụi em tụi em sẽ giúp chị. Mấy đứa nhỏ cần một nơi có điều kiện tốt hơn. Chị hãy tin bọn em, bọn em sẽ đưa mọi người đến khu vực cách ly của Paju.

Người phụ nữ nghe tới khu cách ly Paju liền dừng bước. Ôm chặt đứa con trai nhỏ hơn trong lòng đã nín khóc từ bao giờ. Sau đó những người khác cũng lên tiếng thuyết phục cô ta. Cuối cùng người phụ nữ cũng đồng ý mà lên xe trở về cùng đội tìm kiếm.

Trên chiếc xe quân đội bọc thép Hyeonjun và Wangho bày trò chơi cùng đứa nhỏ năm tuổi. Đứa trẻ hồn nhiên cười giòn cùng cả hai. Han Wangho đâu biết có một ánh mắt lo sợ đang nhìn chằm chằm vào ngón tay cái phải vừa được băng bó của cậu.

Về đến nơi Lee Sanghyeok lập tức báo cáo thông tin cho đội trưởng Jeong, anh ta nhanh chóng sắp xếp cho ba mẹ con kia một chỗ khu vực nghỉ ngơi.

Giờ ăn tối, 12 tuyển thủ ngồi quay quần cùng nhau ăn cơm như mọi khi. Lee Sanghyeok vẫn còn lo lắng cho vết thương ban chiều của Wangho, nhỏ giọng hỏi thăm.

- Wangho cái đó...em bị thương như nào vậy?

- À, khi em bồng đứa nhỏ của chị ấy, em bị nó cắn. Anh biết mấy đứa nhỏ mọc răng thì sẽ bị ngứa răng cắn bậy ý. - Cậu vui vẻ đáp như muốn trấn an anh.

- trẻ con mà cắn sâu vậy sao? Vết thương ổn chưa, mở ra anh xem.

Cậu nghe vậy thật thà đặt bát ăn xuống bàn, nhanh chóng mở miếng băng quấn quanh ngón tay. Vết thương hở miệng không có dấu hiệu đóng vảy cứ thi thoảng rỉ máu. Lee Sanghyeok liền chau mày dùng khăn tay lau nhẹ qua miệng vết thương một cái, vết hàm răng nhỏ của trẻ sơ sinh hiện ra rõ nét và có dấu hiệu sưng nhẹ, tím tái lan ra xung quanh miệng vết thương.

- Anh thấy không ổn...hay là...

- Không có đâu anh, em thuộc tip người khó lành vết thương thôi. Em thấy đứa trẻ đó bình thường mà ban nãy vẫn bú bình được. Em cũng chưa gặp tình trạng trẻ em sơ sinh bị nhiễm bao giờ.

- Anh biết là vậy...

- Không sao mà, anh ăn mau đi để nguội.

Câu cười vui vẻ lại cầm bát lên rồi chạy sang chỗ đám tuyển thủ nhỏ tuổi đang túm tụm vừa ăn vừa kể gì đó mà hòa vào chơi cùng. Lee Sanghyeok lo lắng quay sang hỏi Lee Minhyung nãy giờ vẫn ngồi ăn yên lặng bên cạnh.

- Em thấy sao?

- Anh ấy có dấu hiệu của việc bị nhiễm nhưng không quá rõ ràng, cứ theo dõi đã, việc này không nên để nhiều người biết.

- Ừ. - Sanghyeok gật đầu.

Đêm đó Lee Sanghyeok đang ngủ thì được Han Wangho khều dậy, cậu bảo rằng muốn cùng anh ngắm trăng lúc nửa đêm. Anh dù khó hiểu trong lòng nhưng cũng chiều theo mà đeo vội kính lên, xỏ dép rồi ra ban công tầng 4 ngắm trăng sáng tròn vành vạnh cùng cậu.

- Hyung ah, em không nghĩ em có thể gặp lại anh.

- Anh cũng vậy.

- Em đã rất nhớ anh.

- Có điều gì làm em phiền lòng sao? Anh vẫn ở đây mà.

- Không, chỉ là đột nhiên em muốn nói thế.

Wangho nhìn lên ánh trăng tròn rồi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp hơn trăng của anh, dịu dàng nói tiếp.

- Em nhớ lại khoảng thời gian trải qua cùng nhau, cùng tất cả mọi người trên sàn đấu thật sự như một giấc mơ hào nhoáng, vui buồn có đủ. Tạ ơn vì Chúa đã cho em một cuộc đời đầy sự thú vị như thế. Để khi chết đi cũng chẳng phải hối tiếc một đời dở dang.

- Hyung này...em hỏi cái này được không?

- Em hỏi đi.

- Nếu em trở thành bất cứ thứ gì, anh sẽ vẫn bảo vệ em chứ?

Khuôn mặt xinh đẹp của cậu tươi cười rạng rỡ khi thốt ra lời ấy khiến tim anh chua xót. Wangho xoa lấy vết thương đang dần trở nên nhức nhói ở nơi ngón tay cái chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Tất nhiên anh sẽ luôn bảo vệ em. Dù là quá khứ hay tương lai.

- Vậy thì được rồi. Có quỷ vương bất tử bảo trợ thì trở thành zombie điên loạn em cũng không còn sợ nữa.

Cậu tự cười khúc khích rồi vươn vai đầy thoải mái như đã trút được gánh nặng. Anh không cầm được lòng mình nữa, người con trai nhỏ bé này sao lại có thể kiên cường tươi sáng đến tận giây phút này. Sanghyeok dịu dàng kéo cậu vào lòng trao cho cậu một cái ôm chân thành, xoa tấm gầy. Cậu mỉm cười dựa dẫm lần cuối nơi anh mà siết chặt lấy tấm lưng lớn của người nọ có thể bao trọn lấy cơ thể cậu, vùi cả khuôn mặt vào bờ vai gầy thơm thơm thứ mùi cơ thể tự nhiên đến nghiện.

Han Wangho khẽ thì thầm vào tai anh:

"Sanghyeok hyung biết vì sao em lại chọn trăng trối ở đây không vì ánh trăng tròn sáng kia sẽ giúp Minhyung giết em và cứu được anh".

Lee Minhyung và Kim Hyukkyu được giao nhiệm vụ gác đêm ở tầng thượng phía trên nóc tầng 5 đối diện tầng 4 của cặp đôi kia, nhờ vậy mà đôi gác đêm đã trông thấy khung cảnh ấy ngay từ đầu.

Minhyung qua ống ngắm của súng tỉa thấy Sanghyeok và Wangho ôm nhau một lúc rồi Wangho vùng ra khỏi tay anh như muốn chạy đi đâu đó nhưng rồi bị anh Sanghyeok níu lại, cả hai giằng co một lúc rồi đột nhiên Wangho đè anh xuống sàn điên cuồng tấn công anh. Lúc này họ mới hiểu ra vấn đề là Han Wangho vừa trăng trối rồi hoàn toàn biến đổi thành zombie. Kim Hyukkyu lập tức rời đi khi nhận ra, bán sống bán chết chạy về phía tầng 4 đối diện.

Lee Minhyung bị bỏ lại một mình trên sân thượng lộng gió. Cảnh tượng về buổi luyện tập hôm ấy cùng anh Hyukkyu như cuốn phim 3D tua lại trong não cậu. Đôi tay cầm súng bắt đầu run lên và con tim đập loạn nhịp, trời dù lạnh cắt da như mồ hôi lạnh nơi bàn tay cứ thế túa ra khiến cậu như đông cứng. Cậu nuốt nước bọt cũng chẳng suôn sẻ, run rẩy tra mắt vào ống ngắm.

Cậu biết mình phải làm gì và bắt buộc làm gì nhưng cậu không đi chuyển được, lục phủ ngũ tạng như bị bơm đầy nước căng ứ đến khó thở.

Đêm luyện tập ấy với Kim Hyukkyu, cậu đã do dự khi nhắm bắn vào Minseok nhưng cậu đã nghĩ vì bản thân có thứ tình cảm ấy nên không tài nào bắn người mình thương nhưng đến khi anh Hyukkyu đưa ra tình huống thứ hai dẫu cho cậu đã dứt khoác bắn liên tục bốn viên nhưng đều cắm xuống đất hoặc lên trời không viên nào trúng vào bia nói gì đến hồng tâm và khi ấy Lee Minhyung biết cậu chẳng hề mạnh mẽ và gan dạ như cậu đã nghĩ vì trong lúc nhắm bắn cậu chẳng thật tâm với họng súng của mình.

Lee Minhyung nhớ cậu đã đáp lại Hyukkyu một câu thế này, nếu kẻ khác nghe thấy sẽ cho cậu ngu ngốc nhưng cậu vẫn chọn nói ra.

"Em quý mạng sống của em nhưng nếu họ chết em cũng không sống nổi".

Giờ đây cho dù không phải Minseok hay T1 thì tuyển thủ Peanut vẫn là một người anh mà cậu kính trọng. Thật lòng chàng adc khoác trên mình sắc đỏ ấy chẳng thể nhẫn tâm mà cấm thẳng chiêu cuối của Caitlyn giết chết rừng bạn.

Tra mắt vào ống ngắm cũng là lúc bầu trời lặng gió và lòng Lee Minhyung cũng tĩnh lặng. Cậu nhắm mắt điều chỉnh hơi thở hệt lúc trên sàn thi đấu. Cậu thở thắt ra một hơi rồi nén lại nhịp thở, nghiêng đầu nhắm vào cơ thể Han Wangho, bóp cò.

...

28/10/2024 ☾✧

Vì tui bảo nếu T1 thắng bán kết sẽ đăng chap mới, tui giữ lời hứa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com