12. hoàn khởi
Ryu Minseok quỳ trên nền gạch men bẩn thỉu, nước mắt cậu rơi lã chã trên đôi bàn tay dính đầy máu của đủ loại người đã dần khô lại nhưng vì những giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi lại bắt đầu loãng ra, chèm nhẹp trong lòng bàn tay.
Giữa làn ranh của tình thương và cái chết, kẻ hèn nhát như cậu đã chọn tự cứu lấy mình. Một đao vô tình chém chết người anh cậu coi như ruột thịt.
Cơ thể Kwanghee bị cắt làm đôi khiến thân trên và thân dưới tách rời nằm cách nhau một khoảng, lục phủ ngũ tạng tràn ra ngoài cùng một thảm đỏ lầy lội, âm thầm lấp kín mặt sàn nơi Minseok đang quỳ. Dòng máu đỏ tươi như vũng lầy thấm đẫm nơi quần áo và cơ thể cậu tiếp xúc với mặt sàn.
Dạ dày bị cắt một lỗ lớn, mì gói và những vụn xúc xích nhỏ rơi vãi ra từ vết rách. Không lẫn vào đâu được, đó chính bữa sáng Minseok đã cùng Kwanghee ăn cách đây vài phút trước. Họ đã vừa ăn vừa trò chuyện về một tương lai tốt đẹp hơn, ở một dòng thời gian nơi mà đại dịch chết chóc này được giải quyết ổn thỏa, anh sẽ lại dẫn cả cậu và anh Hyukkyu cùng đi ăn như bao lần khác.
Đúng vậy, chỉ vừa vài phút trước thôi Minseok vẫn nhớ như in giọng nói dịu dàng của anh vang bên tai, nụ cười rạng rỡ sự sống trên khuôn mặt anh tú ấy. Giờ đây trước mặt cậu anh chỉ còn là một cái xác lạnh, tanh mùi máu của biết bao nhiêu loại người sau cuộc hỗn chiến.
Những mạnh vụn thức ăn còn chưa kịp tiêu hóa kỹ, giữ lại gần như hai phần ba hình dạng ban đầu khiến Minseok không kìm được cơn buồn nôn. Dạ dày lộn ngược lên cần cổ, cậu kịch liệt nôn mạnh, tưởng chừng bị ai đó móc họng ép cậu nôn cho sạch sẽ thức ăn trong dạ dày.
Cậu vừa khóc vừa tức tưởi nôn kế bên bãi nội tạng dần chuyển sang màu xanh tím tái nhợt của Kim Kwanghee.
Kim Hyukkyu chạy đến đỡ lấy cậu, cậu ngay lập tức ngất liệm trong vòng tay anh.
Choi Wooje bên này bắt đầu cảm thấy không ổn, nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh. Em chậm rãi ngước mắt lên nhìn người anh cả. Cơ thể Lee Sanghyeok run rẩy không tự chủ, nước mắt rơi lách tách trên da mặt búng ra sữa của em.
Anh vội cởi áo khoác ngoài mặc cho thời tiết bây giờ có lạnh như dao cứa vào da thịt. Anh gấp gáp dùng áo khoác cột chặt miệng vết thương đang không ngừng tuôn máu.
Cũng không phải lần đầu em thấy anh lo cho em như thế. Lần gần nhất là hồi nâng cúp tháng 11 nhỉ? Khi em bị cúp cụng vào đầu đến rướm máu, anh là người sốt sắng nhất, hết gọi nhân viên rồi đến quản lý. Luống cuống như một mẹ gà mái dầu tìm con lạc đàn.
Em thấy hơi mệt, có lẽ vì mất máu nhiều nên không nói được bao nhiêu câu an ủi anh nữa tầm mắt liền bắt đầu mờ nhòe đi.
Một cảm giác buồn ngủ bất ngờ tấn công lấy cơ thể em, tầm mắt tối sầm lại. Còn chuyện sau đó em không rõ nữa.
✧
Choi Wooje tỉnh dậy vì cơ thể bị một đoạn giằng xe làm cho chao đảo. Thứ đầu tiên em cảm nhận được khi có lại ý thức là cơ thể đang được bao bọc bởi rất nhiều áo khoác và chăn mền. Em còn được nằm trong lòng anh Moon Hyeonjun.
Đến giờ tay em vẫn không ngừng tuôn máu thấm ướt qua lớp băng quấn, thấm cả lên quần áo anh. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc bản thân em đã bị nhiễm bệnh.
Mất máu nhiều khiến da dẻ em tái nhợt, thân nhiệt vì vậy hạ rất nhanh.
Kim Hyukkyu bắn máy đo thân nhiệt cho em lần nữa. Máy hiển thị 20 độ C. Nhiệt độ cứ liên tục giảm không có dấu hiện sẽ dừng lại kể từ lúc lên xe.
- Sanghyeok không ổn đâu. Tớ sợ trước khi em ấy biến đổi em ấy sẽ chết vì lạnh hoặc chết vì mất máu.
Nghe vậy Minseok liền cởi khoác của mình vội vàng đắp lên người em, bảo Hyeonjun ôm em chặt vào.
Lại một cú giằng xe khiến mọi người trên xe chao đảo, chiếc xe do Lee Minhyung đang cầm lái vừa cán qua vài cái xác nằm giữa đường lộ.
Choi Wooje quả thật không hề cảm thấy chút lạnh lẽo nào như lời các anh em nói, nói đúng hơn là em hình như đã mất đi cảm giác.
Em gắng gượng muốn Hyeonjun buông tay em ra. Em biết bản thân đã sắp đến giới hạn.
- Anh à, buông em ra được rồi...
- Không! Anh không buông, người em lạnh lắm, ngồi yên đi!
- Không anh à... em sắp không xong rồi... em muốn nói vài lời cuối.
- Không xong cái gì chứ! - Minseok vừa khóc vừa gắt lên - Em sẽ không bị làm sao cả! Wooje không được nói bậy.
- Anh đừng khóc mà, em chỉ là ngủ một chút thôi... sẽ không sao đâu...
- Wooje à, nghe anh, em đừng nói nữa ha. Giữ sức chúng ta sắp về đến nhà rồi. - Hyukkyu nắm lấy bàn tay em, xoa xoa trấn an.
- Chắc em không đợi cùng mọi người được nữa rồi...
- Mọi người hứa với em khi em biến đổi hãy trói em lại như đã làm với Wangho hyung. Em không muốn mình làm tổn thương các anh. Các anh phải thật may mắn và về nhà an toàn nhé... nói với gia đình em là em yêu họ rất nhiều....
- Em cũng yêu các anh lắm, các anh là gia đình thứ hai của em, em giao hết lại cho các anh... tất cả những thứ em còn chưa làm được và cả chiếc cúp vô địch lần thứ ba liên tiếp nữa...
- Wooje ah... - Lee Sanghyeok vừa bật ra tên em khỏi đầu môi đã bị Moon Hyeonjun cướp lời.
- Anh cũng có thứ muốn nói với em. Anh biết là hơi muộn rồi nhưng anh vẫn muốn em biết.
- Anh yêu em, Choi Wooje! Anh đã để ý em từ thời chúng ta cùng là thực tập sinh. Anh định là khi lấy được chiếc cúp thứ ba, đạt được FMVP sẽ đem nó làm quà tỏ tình em... không kịp mất rồi... anh xin lỗi.
Mọi người đều tỏ ra bất ngờ nhưng Choi Wooje lại có vẻ chẳng bất ngờ là mấy với lời tỏ tình của người anh mít ướt kia.
- Anh ngốc à? Như thế được rồi. Em chờ anh nói ra câu này mãi... đợi người ta sắp rời đi thì mới nói mấy câu níu kéo... cơ mà em đồng ý. - Em mỉm cười, rướn người gửi một cái hôn má cho anh.
Moon Hyeonjun như được cái hôn của em cổ vũ, chẳng còn quan tâm ở đây có bao nhiêu đang ánh mắt nhìn họ. Anh cúi xuống hôn trọn lấy môi em. Cái hôn vừa nhẹ nhàng vừa sâu đậm rồi lại luyến tiếc rời đi.
Anh lại khóc, nước mắt còn rơi nhiều hơn trước, định hôn em lần nữa nhưng em lại đẩy anh ra, loạng choạng đứng dậy đi ra phía đuôi xe.
Không một ai có ý định cản em vì họ biết em đã đến giới hạn rồi. Họ là muốn nuông chiều em út của họ lần cuối.
Chỉ vừa bước đến điểm cuối, Wooje đau đớn bắt lấy cánh tay chứa vết cắn. Em khó khăn vật lộn với cơn khó chịu, mạnh bạo tháo miếng vải băng bó trên tay ra, máu theo đó lập tức tuôn ra thành vũng động lại dưới sàn xe.
Minseok bịt miệng để không phát ra tiếng nấc kẹt lại trong cổ họng. Tiếng Wooje gào thét trong đau đớn văng vẳng bên tai. Kim Hyukkyu không nhìn nổi nữa kéo Minseok vào lòng không muốn em nhìn cảnh tượng ấy nữa. Lee Sanghyeok dùng hết sức ôm chặt lấy Hyeonjun trong khi cậu cố vùng vẫy muốn lao đến chỗ Wooje.
Wooje gục xuống sàn trên vũng máu của chính em, cứ như máu trong người em đã bị rút sạch ra hết vậy. Em bắt đầu cơn co giật thường thấy, máu trây trét khắp nơi rồi đột nhiên em im bặt đi, nằm gục trên sàn quay lưng lại với mọi người.
- Hyung thả em ra! Để em đến xem em ấy có sao không. - Cậu cố đẩy Sanghyeok ra
- Hyeonjun nghe anh, em ấy không còn là Wooje nữa rồi! Em bình tĩnh đi.
Bên này Minseok dường như cũng muốn nối bước theo Hyeonjun, Hyukkyu thấy thế cũng ôm chặt Minseok. Đứa trẻ trong lòng vừa khóc vừa với tay đến hướng Wooje nằm bất động phía xa, vừa vô lực, vừa vô vọng.
Vì thể lực chênh lệch nên chẳng bao lâu Moon Hyeonjun đã vùng khỏi tay anh Sanghyeok. Cậu còn chưa đi được nửa đoạn thì cơ thể Wooje bỗng từ từ ngồi dậy.
Hyeonjun sững người vài giây rồi cất tiếng gọi.
- Wooje ah... Choi Wooje..
Wooje chậm rãi đứng dậy, lưng quay về phía bọn họ nên họ không tài nào thấy được gương mặt em lúc này.
Máu động trên góc quần áo cứ nhỏ từng giọt xuống sàn. Vết thương trên cánh tay trái nhanh chóng lành lại không một vết tích.
Wooje chầm chậm quay người lại, khuôn mặt em be bét máu vì cơ quằn quại ban nãy, một bên mắt trái đục đi trông thấy. Em đột nhiên bước đi, từng bước hướng đến chỗ Hyeonjun.
Hyeonjun nhìn em vươn tay đòi mình cũng bất giác giang tay muốn đón em vào lòng. Lee Sanghyeok chẳng kịp trở tay, Wooje đã lao đến vồ lấy Moon Hyeonjun.
Thời gian khi ấy tưởng chừng như đã chết đi nếu không có cảnh vật đi chuyển bên ngoài cửa kính xe.
- Không sao rồi, Wooje ah. Không sao rồi.
Giọng Hyeonjun như cơn sóng ôm lấy bờ cát trắng, nhẹ nhàng và nâng niu. Anh vòng tay ôm trọn lấy cơ thể em vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng.
- Hyeonjun... - Tiếng Minseok gọi.
- Wooje đừng khóc, các anh ở đây rồi. Ổn cả rồi.
Tiếng khóc thút thít khẽ vang lên như một kỳ tích. Wooje vậy mà ôm chầm lấy Hyeonjun, dụi đầu vào lòng anh và khóc không thôi. Anh ôm cậu nở một nụ cười mãn nguyện, hôn nhẹ mái tóc đen, bồng bềnh.
- Wooje của chúng ta giỏi lắm.
✧
Wooje ngồi trên ghế, ngoan ngoãn để Minseok và Hyeonjun giúp em lau mặt mũi và chân tay.
Lau đến đâu từng đường nét khuôn mặt lại lộ ra nguyên vẹn như lúc ban đầu, chỉ là da em có vẻ tái nhợt đi so với da người bình thường. Minseok thấy rõ mắt phải em vẫn bình thường nhưng con mắt trái lại đục đi như phủ một lớp màng bọc màu trắng, từ hốc mắt có vài đường mạch máu đỏ nhỏ nổi lên lan rồi lặn mất khi ra khỏi khu vực mắt.
Phía này Hyeonjun cẩn thận lau tay chân thì thấy vết thương do bị cắn và tất cả vết thương khác đều biến mất như chưa từng bị tổn hại.
Cả hai thay quần áo cho Wooje, để em nằm xuống giường ngủ, liền báo lại điều này cho Sanghyeok.
- Vết thương trên người em ấy đều lành lại như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là mắt trái em ấy đã biến đổi... - Hyeonjun ngập ngừng nói.
- Em ấy hành động có chút khác thường cứ như một đứa trẻ lên năm vậy... - Minseok nói tiếp.
- Không sao như vậy là may mắn rồi. Em ấy không biến đổi thành zombie đã là tốt làm rồi. Em ấy ngủ rồi à? - Hyukkyu góp lời cố làm dịu bầu không khí.
- Dạ, lúc thay đồ em ấy đã gật gù rồi. - Minseok trả lời.
- Anh nghĩ là... em ấy đã bằng cách nào đó đã dừng việc biến đổi giữ chừng... điều này thật sự là điều may mắn. Việc vết thương lành lại ngay lập tức vốn cũng không phải thứ cơ thể con người có thể làm được
Thật sự chưa thể nói trước được điều gì, trước mắt cứ trông chừng em ấy lấy tư liệu anh sẽ báo về cho đội trưởng Jeong bên phía HLE.
- Nhưng anh này... rốt cục anh và đội trưởng Jeong đã bàn bạc những gì vậy? - Minseok đến tận lúc này mới lấy lại tâm trí đặt ra câu hỏi chất chứa trong lòng.
- Anh cũng định nói đây!
- Anh và đội trưởng Jeong đã lập một kế hoạch. Để những người dân trong đoàn không đả đảo về Wooje cũng như không để việc Wangho đã biến đổi lộ ra ngoài nên anh đã tự ý thay mọi người ra quyết định.
- Chúng ta bây giờ sẽ về trụ sở T1, đội HLE sẽ cùng dân thường đến khu cách ly. Đó là lý đó họ cấp cho ta xe quân đội và lương thực cho ta trở về trụ sở.
Đội trưởng Jeong đảm bảo Wangho sẽ được bên phía quân đội HLE chăm sóc cũng như nghiên cứu ra thuốc giải.
Vì để tốt cho Wangho và Wooje chúng ta chỉ còn cách chịu thiệt một chút quay về điểm bắt đầu.
Khi quân đội HLE về đến nơi, ổn thỏa mọi thứ sẽ cử người đến rước chúng ta.
- Kế hoạch trước mắt là vậy. Anh xin lỗi vì đã tự tiện mà không hỏi ý mọi người.
- Cũng không còn cách nào khác. Khi đó bọn họ thấy Wooje bị cắn đã hoảng sợ mà chửi rủa, đòi giết em ấy ngay lập tức... cũng chỉ còn cách này mới tốt cho mọi người... nếu không cả Wangho cũng gặp nguy hiểm. - Hyukkyu nói.
- Mẹ kiếp, em không tin nổi... lũ người đó là chúng ta một tay cứu về. Đến khi gặp nạn liền muốn đẩy chúng ta đi! - Minseok bất mãn nói.
- Trong đó không ít người được em ấy từng xả thân cứu nhưng họ sẵn sàng hô hào giết em ấy...lũ khốn nạn, phản bội! - Hyeonjun tay nắm thành quyền.
- Khi con người đứng trước cái chết, nổi sợ nguyên thủy sẽ khiến họ chọn sống theo bản năng. - Lee Sanghyeok nói.
- Này ổn rồi thì ai lên lái thay đi. Em mỏi rồi! - Tiếng Lee Minhyung nói vọng vào từ buồng lái.
- Để anh thay. - Lee Sanghyeok đáp.
- Để tớ đi với cậu. - Hyukkyu rời đi cùng Sanghyeok.
✧
Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Hyeonjun ôm lấy Wooje cuộn tròn trong chăn chìm vào giấc ngủ. Minhyung và Sanghyeok thay phiên nhau lái xe. Minseok cùng Hyukkyu kiểm tra lại vũ khí.
Minseok cầm cây dao găm ưa thích của Kwanghee trên tay, vô thức lau đi lau lại. Hyukkyu ngồi cạnh bên nhẹ vỗ vai cậu nói.
- Không phải là lỗi của em.
Cậu sững người nhìn anh rồi lại nhìn vào cây dao găm trên tay.
- Em biết mà... khi ấy... Kwanghee hyung đã biến đổi rồi... anh ấy chẳng nhận ra em nữa. Nhưng nếu em bình tĩnh hơn em đã không...
- Khi ấy hỗn loạn như thế, em làm được gì hơn chứ? Giữ được mạng là may lắm rồi.
Minseok nhìn anh mắt bắt đầu trở nên óng ánh.
- Nhưng nếu em bình tĩnh hơn một chút, em làm gì đó... trói anh ấy lại... chờ đợi thuốc giải biết đâu anh ấy sẽ lại có thêm cơ hội sống...em... hức... là-a em hèn nhát... em-m... - cậu bặm chặt môi cố kìm lại cơn khóc đã trực trào ở rãnh mắt.
- Khờ quá, em không hèn nhát. Em nhìn em xem, từ thằng nhóc chỉ biết mè nheo với các anh. Giỏi nhất là việc cầm chuột múa phim, cũng được gọi là thiên tài quái vật đi. Nhưng giờ em lại buông bỏ tất cả để cầm lên đao kiếm. Xã thân cứu bao nhiêu người...
- Em coi bàn tay em đi, chỗ nào là không chi chít vết cắt, vết chay, cả vết bầm do luyện tập súng, kiếm?
- Đừng tự trách mình nữa. Anh nghĩ là nơi thiên đàng Kwanghee cũng sẽ tự hào về em.
Hyukkyu kéo Minseok vào lòng, để khuôn mặt sắp vụn vỡ kia chôn vào lòng ngực ấm áp. Dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ run rẩy.
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm. Anh che cho em.
Lúc này mọi phòng tuyến của Minseok mới thật sự buông bỏ, cậu khóc nấc thành tiếng, càng khóc lại càng to hơn.
Moon Hyeonjun nằm quay lưng lại với họ, trong lòng là Choi Wooje bình yên say giấc. Cậu ôm chặt em hơn, ánh mắt rũ xuống nhìn em với vô vàn tâm tư chất chứa.
Lee Minhyung ngồi ở ghế phụ, hướng mắt ra phía ô cửa kính xe. Cảnh vật được ánh trăng soi rọi thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm chạy tụt về phía sau lưng, bên tai là tiếng nấc nghẹn ngào của Minseok khiến tim cậu như mắc phải một miếng dằm.
Lee Sanghyeok bình thản mà lái xe, xe xốc một cái, có lẽ lại cán qua một xác người.
...
16/02/2025 ☾✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com