13. dị thường
Kim đồng hồ điểm mười giờ đêm cũng là lúc chuyến xe đến điểm cuối.
Đôi chú cháu họ Lee đã thay nhau lái xe liên tục trong suốt bảy tiếng. Vốn dĩ từ nơi chia tay với đội HLE về lại trụ sở T1 chỉ mất ba giờ đi xe ô tô nhưng vì trên đường đi gặp không ít trở ngại khiến họ phải đổi hướng, đi đường vòng nhiều lần.
Ryu Minseok cẩn trọng dắt tay Choi Wooje vào trong trụ sở trước, theo sau là những người khác tay xách nách mang balo và thực phẩm. Moon Hyeonjun di chuyển xe vào hầm đỗ sau đó liền nhanh chóng tiến về cửa phụ, nơi có Lee Minhyung đợi sẵn.
Kim Hyukkyu đi một vòng sảnh lớn kiểm tra cửa nẻo, đảm bảo rằng tất cả mọi thứ đã được đóng, cài chốt khóa kỹ càng.
Còn về Lee Sanghyeok anh một mình xuống tầng hầm để kích hoạt lại máy phát điện. Năm ngày trước khi rời khỏi trụ sở anh đã cố tình tắt hết các trang thiết bị để tiết kiệm điện phòng trường hợp bất khả kháng mà phải quay về trụ sở bất ngờ. Anh đã nghĩ rằng bản thân lo xa nhưng hiện tại anh thấy biết ơn vì quyết định của mình khi ấy.
Tay chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa tầng hầm, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng lan đến gót giày. Không hề giao động, anh rút khẩu súng lục vẫn luôn vắt bên hông, cẩn thận gạt tay nắm cửa. Cánh cửa thép dày chỉ vừa mở hé một nửa lập tức một con zombie xồ ra.
đùng
đùng
đùng
Ba người ở sảnh lớn đang kiểm tra theo sự phân công từ trước bỗng nghe loạt tiếng súng rền vang bị dọa một phen, tức tốc chạy xuống tầng hầm nơi phát ra âm thanh ấy.
Trước mắt họ là hai xác nằm ngay cửa ra vào hầm điện, một cảm giác lo lắng cuộn xoáy trong ổ bụng Kim Hyukkyu. Cẩn thận bước vào trong với vũ khí trên tay và đèn pin soi đường. Bước vào thêm một vài bước họ phát hiện thêm một cái xác bị bắn gục trên sàn.
Lee Sanghyeok điềm nhiên đứng quay lưng về phía họ, mắt anh tập trung vào bảng điều khiển lớn như một thùng phi dính chặt trên vách tường. Tay phải vẫn cầm khẩu súng lục, vừa cầm điện thoại soi ánh đèn, tay trái thuần thục kích hoạt máy phát điện.
- Hyung...không sao chứ? - Minhyung chầm chậm tiến đến bên anh.
- Ừ, chúng bất ngờ nhảy ra khiến anh có chút bất ngờ. Sao chúng lại xuống được phòng điện, lần cuối anh xuống đây làm gì có chúng...với cả...
- Với cả...gì ạ? - Cậu lo lắng xem xét cơ thể anh.
- Anh không bị thương, em đừng lo. Nhưng mà ở đây có chút lạ.
- Lạ gì vậy? - Hyukkyu khẽ hỏi.
Sanghyeok nhìn vào bảng hiện thị của máy phát đầu tiên đã chạm vạch đỏ, khẽ chau nhẹ cặp chân mày ẩn dưới tóc mái, trầm tư một lúc rồi lắc đầu đáp.
- Không có gì, đi nghỉ ngơi thôi. Đi đường dài rồi.
✧
- Minhyung mấy cái lầu trên toàn xác người. Tính dọn luôn không? - Moon Hyeonjun vừa đi kiểm tra mấy lầu trên trở về báo cáo.
- Mấy đứa nghỉ ngơi trước đã mai rồi hẳn làm. - Hyukkyu nói.
- Bọn em tính làm trong đêm để hạn chế sự phát hiện của lũ zombie. - Minhyung đáp.
- Thế em cũng giúp một tay, ban nãy trên xe em cũng ngủ rồi. - Minseok đang sắp xếp chỗ ngủ cho cả nhóm thì cũng đứng dậy bước đến chỗ hai người kia, Wooje thấy thế liền chạy theo cậu.
- Em ở đây chờ tụi anh nhé. Tụi anh dọn dẹp xong sẽ xuống ngủ với em. - Minseok nắm tay em dỗ dành mấy câu.
- Em giúp...Wooje giúp mà...mà.. - Em lắc lắc tay Minseok bắt đầu mè nheo.
- Không được! Cái này là việc của người lớn, em không thể làm được! - Minhyung nghiêm khắc nặng giọng nói khi nhìn vào đôi mắt trái trắng dã, đục ngầu đã biến đổi của Wooje.
- ...hức...Seokie...huhu...
Lời Minhyung nói ra có vẻ hơi to tiếng đối với Wooje, em tủi thân rồi bật khóc như một đứa trẻ. Em ôm chầm lấy Minseok, khom người dụi đầu vào hõm vai cậu, méc rằng Minhyung mắng em. Cậu lườm anh một cái rồi quay sang dỗ dành em út.
- Được rồi Wooje không khóc. Wooje giúp các anh nhé. - Cậu âm thầm vươn tay khều bàn tay Minhyung ra hiệu.
Minhyung hiểu ý liền hùa theo dỗ em.
- Rồi rồi anh xin lỗi Wooje. Anh không có mắng em. Anh chỉ sợ Wooje mệt thôi...Wooje đừng khóc nữa...có được không?
- Thật ạ? - Wooje giương mắt long lanh nước nhìn hai người anh của em.
- Ừ, anh sợ Wooje mệt thôi. Nếu Wooje muốn giúp phải nghe lời các anh. Được chứ? - Minhyung nhẹ nhàng nói.
Em gật đầu, mỉm cười tít mắt.
- Vậy tất cả chúng ta cùng làm đi. Mỗi người một tay sẽ xong nhanh thôi. - Kim Hyukkyu góp lời.
Cứ thế cả sáu người cùng nhau dọn dẹp những cái xác đã bị tụi chó săn ngày trước tàn nhẫn bắn chết, đem tất cả ra ngoài đường lớn bằng cửa phụ.
Họ chẳng thể nào cầm lòng khi đứng trước những cái xác lạnh tanh không vương chút hơi ấm ấy. Không ít người họ đã từng quen biết; những nhân viên văn phòng, quản lý, tiền bối, hậu bối... Cách đây một tháng họ vẫn còn vừa gặp nhau trên hành lang công ty, buông vài ba câu chào hỏi vui vẻ, xã giao mà giờ đây người sống kẻ mất. Ký ức tựa con dao cùn cứa đi cứa lại trên da thịt.
Tuy vậy vẫn còn có một thứ làm năm người họ bất ngờ hơn cả chính là Choi Wooje. Mỗi lần em mang thi thể đi là mỗi tay xách một cơ thể người trưởng thành. Trong khi đó các anh của em muốn vận chuyển thì phải hai người hợp lực cùng rinh một thi thể, cực nhọc mới đem từ tầng bốn xuống tầng trệt rồi ra ngoài đường lộ.
- Sanghyeok hyung, em có thể nhìn thấy rõ em ấy không còn là một con người bình thường nữa. - Minhyung nói với Sanghyeok khi cả hai đang ngồi nghỉ tại chân cầu thang tầng trệt.
- Ừ có lẽ là cơ thể của em ấy đã thích nghi với loại virus ăn thịt đó hoặc em ấy đã tiến hóa gen...anh cũng đã báo lại cho đội trưởng Jeong. Anh ấy bảo rằng Wooje không phải trường hợp đầu tiên được ghi nhận trên thế giới. Trường hợp của em ấy gọi là "bán zombie".
Tỷ lệ biến đổi thành bán zombie này là 1/1.850.000 - tức khoảng 1.850.000 người mới có một cá thể.
- Và có một số hiếm hoi cá thể sau khi bị cắn 100% sẽ không hề bị nhiễm bệnh. Có điều các cơ quan y tế thế giới đến tận bây giờ chưa ghi nhận được trường hợp nào như thế.
Lee Minhyung bất ngờ về luồng thông tin mới, hiếu kỳ muốn hỏi thêm.
- Vậy họ có nói gì thêm về tình trạng của em ấy không?
- Những người như Wooje sẽ vẫn cảm nhận được cảm xúc và cảm giác như người bình thường.
Thứ hai, họ được ban cho khả năng tự chữa lành vết thương gần như ngay lập tức.
Thứ ba, sức mạnh sẽ được cường hóa gấp hai, ba người bình thường.
Thứ tư, sẽ không bị zombie tấn công vì chúng xem bán zombie là đồng loại.
- Nhưng có một vấn đề...
- Vấn đề gì ạ?
- Không rõ là cơ chế gì nhưng bất cứ lúc nào em ấy cũng có thể trở thành một zombie hoàn toàn...có lẽ khi phần người em ấy không còn đủ mạnh mẽ để giữ lấy mình thì phần con sẽ trỗi dậy, nuốt chửng Wooje của chúng ta.
Minhyung nhìn anh một lúc rồi mỉm cười vỗ vai anh.
- Không có chuyện đó đâu, Wooje của chúng ta rất giỏi. Em ấy sẽ cầm cự được cho đến khi có thuốc giải thôi. Chúng ta phải tin vào em ấy, cùng đồng hành với Wooje. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Ừ. - Anh nhìn cậu một lúc rồi khẽ cong lên môi mèo hiền lành.
✧
- Wooje!!! - Minseok thét lên.
- Dừng lại đi em! - Hyeonjun chạy đến ôm lấy eo em, muốn nhấc em ra khỏi cái xác.
- Grừ. - Wooje không ngừng gầm gừ, răng nanh lộ ra, bàn tay dính đầy máu đỏ thẫm.
- Wooje nghe anh, anh không sao. Nó chết rồi. - Hyeonjun cố trấn an em.
Nghe được lời ấy em thôi vùng vẫy nữa quay sang nhìn Hyeonjun.
Cách đây mười phút, cả ba mang những cái xác cuối cùng xuống đường nào ngờ bị một đám zombie từ đâu lao đến tấn công. Có lẽ vì liên tục di chuyển nên lũ quái vật đã đánh hơi được mùi người sống. Chúng bất ngờ lao đến khi Minseok và Hyeonjun tay không tất sắt, hai tay còn đang mang vác thi thể.
Moon Hyeonjun nhanh chân đạp một con lao đến, túm lấy Minseok né khỏi nanh vuốt. Vì tuyết trơn nên cả hai ôm nhau ngã ra nền tuyết. Minseok được Hyeonjun che chắn trong lòng vừa mở mắt đã thấy con zombie ấy xổ tới họ lần nữa. Hyeonjun đau đớn vì toàn thân đáp xuống nền đất cứng không kịp phản ứng nữa, ôm lấy Minseok vào lòng muốn dùng thân mình che cho bạn.
Tưởng chừng hôm nay là ngày tàn của cả hai thì Wooje một cước đá văng hai con zombie ra xa. Em lao ra trước, che chắn cho các anh mình, tay không đánh vỡ nát mặt từng con quái vật lao đến, từng con chết dưới nắm đấm của em.
- Anh không sao mà, người yêu của em không mất một miếng thịt nào cả. Bé nhìn xem. - Hyeonjun siết chặt vòng tay, để cơ thể cả hai áp chặt vào nhau hơn.
Lột bỏ đi cái dáng vẻ hung hăng ban nãy, trước mắt Hyeonjun là một Choi Wooje tròn xoe mắt lo lắng cho anh người yêu của mình. Miệng nhỏ há ra để lộ hai chiếc răng nanh nhọn bây giờ lại nhìn vô cùng đáng yêu và tinh quái. Em mím môi như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chọn hôn nhẹ lên môi Hyeonjun.
Ryu Minseok chứng kiến cảnh hôn của hai đứa này lần thứ hai trong một ngày rồi đấy. Cậu bất giác cau mày lên tiếng phá tan bầu không khí tim bay lung tung này.
- Hai đứa bây ở đấy mà hôn. Tao vào trước. Cho lạnh cóng bây đi! Tiên sư lũ yêu nhau.
Cậu vùng vằng bỏ vào trong thì gặp Lee Minhyung đi tới. Cậu có chút bất ngờ liền muốn vờ như không thấy người nọ, nhanh chóng muốn lướt qua anh. Thế nhưng anh lại nắm tay giữ cậu lại.
- Hai đứa kia đâu?
- Ở ngoài kia, hôn...
Đột nhiên nói tới chữ "hôn" khiến bàn tay đang được Minhyung nắm cảm thấy nhồn nhột, gò má cũng hơi ưng ửng. Cậu cúi đầu cố che đi khuôn mặt.
- Tụi nó... h-hôn nhau... ngoài kia, kêu không chịu vào.
- À vậy à. Anh Sanghyeok bảo tớ ra kêu cả ba vào nói chuyện.
Lee Minhyung nãy giờ vẫn âm thầm quan sát cậu. Anh biết rõ cậu rất ngại mỗi khi đề cập tới mấy vấn đề này. Khuôn mặt sẽ tự nhiên ửng đỏ lên trong vô thức, thật sự khiến người ta sinh ra cảm giác đáng yêu khó tả.
- Khi yêu thích ai đó họ có nhu cầu hôn người kia nhiều hơn. Cậu nên thông cảm cho họ. Đừng vì bản thân độc thân mà tỏ ra xấu tính.
- Cậu nói cái gì hả! - Minseok tức giận ngước lên nhìn thẳng vào mắt Minhyung.
- Tớ xin lỗi, tại ban nãy thấy cậu đóng cửa rất mạnh. Nên nghĩ là cậu đang cáu kỉnh với tình yêu của họ. Giống như cái cách Sanghyeok hyung hay cáu kỉnh với mấy người yêu nhau đấy!
- Ai mà thèm ghen tị chứ. Ryu Minseok đây không ít người theo đuổi đâu. Tớ cũng không thích tình yêu kiểu đó tí nào.
- kiểu đó? - Anh hơi nhíu mày hỏi.
Cậu không đáp, vùng khỏi bàn tay anh bỏ vào trong. Anh nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa đóng sầm, lặng lẽ thở ra một hơi nặng nhọc, tim có chút khó chịu.
Mãi đến tận bây giờ anh vẫn là không hiểu được trái tim của cậu đang nghĩ gì.
✧
Cả đội tập họp đủ, Lee Sanghyeok chỉ thông báo mấy câu về tình trạng bệnh của Wooje, đặt biệt dặn Hyeonjun để ý tới em nó hơn, anh cũng dặn thêm cậu không được tiếp xúc thân thể với Wooje quá nhiều vì không biết dịch trong người em ấy có khả năng lây nhiễm cho cậu không. Tiếp đến anh cũng thông báo rằng chậm trễ nhất là một tháng quân đội HLE sẽ đón cả đội về khu cách ly nên vì vậy bọn họ phải tự cầm cự ở trụ sở từ giờ cho đến khi bên quân đội đến. Cũng đã hai giờ sáng, thông tin quan trọng nhất cũng đã nói xong anh kêu cả đội nên đi ngủ vì ngày mai còn nhiều việc phải làm.
Lee Minhyung lấy một tấm vải dày cột ngang miệng Choi Wooje, em cự tuyệt không muốn đeo nhưng được các anh dỗ dành mà ngoan ngoãn đeo nó đi ngủ.
Nửa đêm em tỉnh giấc vì khó chịu tự bấu vào mặt muốn gỡ nó ra. Moon Hyeonjun nằm bên cạnh bị tiếng rên ư ử trong cổ họng và tiếng sột soạt làm cho tỉnh giấc, mở mắt đã thấy em người yêu tự cào đến hằn mấy vệt đỏ trên má phính. Anh rướn người nhìn mọi người xung quanh đã say giấc, nới lỏng dây trói cho em, xót xa xoa lên đôi gò má đã nhanh chóng vì cơ chế chữa lành mà lành lại như chưa có gì xảy ra.
Em cọ má vào lòng bàn tay anh, nũng nịu muốn nói gì đó nhưng vì anh ra hiệu im lặng mà liền tròn xoe mắt nhìn anh. Từ khi em biến đổi thành bán zombie, mắt kính cũng chẳng cần dùng tới, khuôn mặt không mang kính có chút mới mẻ với Hyeonjun. Vừa trắng trẻo lại vừa đẹp trai không thể rời mắt.
Vì người yêu cứ nhìn em chằm chằm nên em quyết định đập tay lên bản mặt anh ta để anh khỏi nhìn thấy em nữa. Hyeonjun bị bé yêu đập một cú trời giáng vào mặt tiền bạc tỷ, miệng không dám kêu lớn chỉ hung dữ nhe răng dọa em bảo em xin lỗi anh mau. Em vẫn như xưa phồng má bảo không thích.
Hyeonjun hâm dọa nếu em không mau xin lỗi anh sẽ ăn thịt em, còn làm cả hành động liếm mép nhìn em nhỏ. Em nhỏ lại chẳng vừa gì há miệng khoe bốn chiếc răng nanh nhọn hoắc của bản thân, cười nhếch mép đầy thách thức.
Choi Wooje nào biết "ăn" trong lời Moon Hyeonjun có nghĩa gì.
Hyeonjun kéo eo em lại gần mình, hôn lên trán em một cái thật khẽ. Em tròn mắt bất ngờ không hiểu, dùng hai tay muốn đẩy ngực anh ra xa, kéo dãn khoảng cách giữa cả hai.
- Wooje ngoan nào. - Anh thì thầm chỉ đủ cả hai nghe.
Wooje phồng má lắc đầu bảo anh Sanghyeok sẽ mắng nếu anh lại hôn em nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi bảo mọi người ngủ rồi sẽ không ai biết, hỏi ngược lại rằng Wooje không muốn hôn anh sao? Em mím môi nhìn về phía sau, nơi anh Sanghyeok đang ngủ nằm quay lưng về phía em rồi nhìn sang ánh mắt trông đợi của anh người yêu. Em đắn đo một lúc cũng ngoan ngoãn nhắm mắt dâng môi cho anh. Hyeonjun đạt được ý muốn chẳng thể giấu nổi vẻ đắc ý trên môi, cúi đầu hôn lên môi em mềm mại.
Bắt đầu từ những cái chạm môi thật nhẹ, chỉ vài giây sau môi lưỡi đã không kiêng dè mà tìm đến nhau, thật sự quên sạch lời vị đội trưởng đã dặn dò. Lưỡi Hyeonjun sượt nhẹ qua một chiếc răng nanh khiến đầu lưỡi bật máu. Dịch vị hòa cùng máu tươi khiến nụ hôn trở nên tanh nồng ẩm ướt.
Từ sau khi biến đổi đây là lần đầu Wooje nếm được vị máu người tươi sống khiến đồng tử em nở rộ như một bông hoa anh túc đỏ. Em bắt lấy sườn mặt anh, ngấu nghiến hôn, muốn ăn thêm. Anh hơi giật mình như chỉ nghĩ em thích hôn, dễ dàng thuận theo để em mút lấy lưỡi mình chùn chụt. Từ mút em chuyển sang gặm nhắm lưỡi anh, cứa răng nanh vào tế bào gai lưỡi khiến nó từ từ tuông máu trong thầm lặng. Chỉ một lát sau cơn đau tê bắt đầu truyền đến đại não. Hyeonjun muốn dừng lại để tìm khoảng nghỉ cho cả hai nhưng em cứ như đĩa đói ngậm chặt lấy lưỡi anh mà mút.
Ánh mắt em khép hờ nhìn anh đầy mê đắm, gò mắt ửng hồng như người uống rượu. Anh xoa ngón tay lên mắt trái bị biến đổi của em, nó trắng dã và đục ngầu nhưng đầu tử không ngừng co giãn như đang nhảy múa.
Moon Hyeonjun nghĩ có lẽ mình điên mất rồi khi thân dưới bị kích thích bởi khuôn mặt phê pha mê đắm khi mút lưỡi của em.
Wooje chủ động dán chặt lên người anh, càng hôn càng nghiện. Anh luồn tay vào những sợi tóc mềm mại cổ vũ em hôn giỏi lắm.
Một giọt máu đỏ chảy ra từ khóe miệng Hyeonjun lăn dài xuống cổ.
Một lực mạnh kéo Hyeonjun tách khỏi Wooje. Hyeonjun mở mắt đã thấy gương mặt Minhyung không đeo kính hừng hừng sát khí như muốn giết người.
Wooje bị Minhyung xách cổ áo lên như xách một con mèo lớn vô hồn, đồng tử mắt phải em vẫn nở rộ như đóa hoa anh túc đỏ rực rỡ, đồng tử trái đã lập tức co lại thôi nhảy múa nữa. Wooje không có thái độ gì là kháng cự, nhìn vô định xuống mặt sàn. Minhyung đỡ em nắm xuống đệm trải sàn, đeo lại miếng chặn miệng, đắp chăn kỹ càng rồi mới lôi Hyeonjun ra ngoài hàng lang nói chuyện.
- Hyeonjun mày điên à?
- Mày mới điên đó, tụi tao đang hôn nhau mày làm gì vậy?
- Mày nhìn lại môi và lưỡi của mình đi. - Minhyung mở camera trước điện thoại đưa cho Hyeonjun xem. - Coi còn gì là môi lưỡi không?
Hyeonjun cũng bị tình trạng của bản thân làm cho bất ngờ, môi bị cắn cho nát tươm còn lưỡi thì đang không ngừng rỉ máu li ti. Quẹt vội máu bên khóe môi nói.
- Tao không hề nhận ra, tao tưởng em ấy...
- Không vì tiếng Minseok cựa mình tao đã không tỉnh giấc mà cứu mày.
- Điên thật! - Hyeonjun vò đầu chán nản.
- Mày quên lời Sanghyeok hyung dặn à?
- Tao nhớ, tao không quên nhưng tao chỉ nghĩ là hôn thôi sẽ không sao. Tụi tao đã hôn nhiều lần, mày cũng thấy mà.
- Nhưng Wooje giờ có thể biến thành zombie bất cứ lúc nào, chỉ cần một sai số em ấy cũng có thể trở thành bọn chúng, mày hiểu không? Ban nãy là em ấy cắn mày, uống máu mày đấy! Em ấy có một nửa bản năng của một con zombie.
Không nói về em ấy nữa, còn mày thì sao? Em ấy may mắn chỉ trở thành bán zombie còn mày? Nếu mày có chuyện gì tụi tao phải làm sao...tao không mất ai nữa, cũng không muốn ai phải gặp nguy hiểm. - Minhyung ôm lấy Hyeonjun. - Ban nãy tao đã rất sợ, sợ Wooje đã biến đổi hoàn toàn, sợ mày đã bị em ấy cắn...
Hyeonjun rũ mắt thấu hiểu nỗi lo lắng của người bạn đồng niên, vỗ lên lưng bạn an ủi.
- Tao hiểu rồi mà, tao xin lỗi. Tao sẽ để ý hơn nhưng bảo tao không hôn em ấy nữa thì tao không thể, chỉ có thể hạn chế thôi. - Hyeonjun vỗ bộp bộp vào lưng Minhyung. - Đừng ủy mị như thế, không giống mày chút nào, muốn ôm thì vào ôm thằng Minseok kìa.
Minhyung bất mãn vì sự quan tâm của mình bị thằng bạn đem ra trêu đùa không thèm ôm nữa, đưa tay phủi người bộp bộp, khinh bỉ đòi đi tắm lại.
- Cậu ấy giận tao rồi!
- Lại bị giận à, dỗ đi, không phải mày giỏi dỗ dành nó nhất sao?
- Tao chịu đấy...cậu ấy có lẽ...
Đột nhiên có tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình.
Choi Wooje bước ra sau khi đã hết cơ kích thích, Hyeonjun nhanh chóng tiến đến cởi vải che miệng cho em.
- Em...
- Em còn nhớ những gì em đã làm chứ? - Minhyung hỏi thẳng vấn đề.
- Em...không rõ vì sao em lại làm thế, em, em thấy nó rất ngon...em không muốn Hyeonjun bị đau. Xin lỗi Hyeonjun. - Em ôm lấy Hyeonjun hối lỗi.
Hyeonjun ôm em trong lòng dỗ dành.
- Không sao mà, anh không sao.
- Em còn tỉnh táo là may rồi. Sáng cả hai bây tự mà biết trình báo lại với Sanghyeok và Hyukkyu hyung đi nhé. Đừng có lộn xộn nữa, hai đứa đi ngủ yên cho tao nhờ.
...
03/04/2025 ☾✧
Tui sẽ cố gắng mỗi tháng ra 1 chap ạ ಥ_ಥ
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ. Mong chap này không khiến các nàng thất vọng sau khoảng thời gian chờ đợi siêu lâu (∩'﹏'∩)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com