Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. tiến hay lùi

Sáng nay trời nắng đẹp, tuyết không rơi dày như hôm qua nữa. Ánh sáng ấm áp len qua khung cửa sổ phủ một lớp bụi xám trải lên sàn nhà không quá sạch sẽ.

- Hôm nay đẹp trời. - Lee Minhyung cảm thán một câu khi đang kéo khoá ba lô.

Ryu Minseok gật đầu, kiểm tra lại túi y tế. Moon Hyeonjun huýt sáo khe khẽ, tay nắm lấy bàn tay người yêu - Choi Wooje.

Kim Hyukkyu đưa cho họ bản danh sách liệt kê đồ họ cần tìm kiếm hôm nay: thức ăn, nước, các loại thuốc y tế, pin. Không quên dặn dò rằng: "Nước uống là thứ quan trọng nhất cần lấy."

Hyeonjun nhận lấy bản danh sách, lo lắng hỏi.

- Chỉ có hai anh ở lại trụ sở liệu có ổn không? Hay em ở lại cùng nhé.

Hyukkyu nở nụ cười hiền như nước chảy, vỗ lên vai người em đầy chắc nịch đảm bảo sẽ không có chuyện gì đâu.

Nắng đón họ ra ngoài, thành phố vẫn hoang tàn nhưng buổi sáng thì đẹp và họ vẫn còn sống để thấy nó.

Họ quyết định di chuyển bằng đường bộ tới siêu thị mini chỉ cách hai dãy nhà. Mỗi người mặc một lớp áo choàng cách nhiệt màu xám đen - loại chuyên dụng do quân đội HLE để lại. Áo dài gần đến cổ chân, có mũ trùm đầu lớn che kín phần gáy và tai.

Tuyết bắt đầu rơi trở lại khi họ đột nhập vào siêu thị thành công không khiến con zombie nào chú ý. Siêu thị không lớn nhưng có hai tầng khá rộng. Hyeonjun và Wooje ở tầng trệt tìm thuốc và vật dụng y tế. Minhyung cùng Minseok lên tầng trên tìm nước và thức ăn.

Minhyung thấy Minseok đang xách bình nước 5 lít, vội đỡ lấy.

- Đừng, nặng đấy. Cậu lo lấy thức ăn đi, nước để tớ.

Minseok đã quen với sự chiều chuộng vô điều kiện của Minhyung suốt bốn năm qua. Giờ đã thành thói quen, một kiểu dựa dẫm cậu chẳng muốn bỏ. Cậu không nói gì chỉ để anh làm như mọi lần.

Tiếng động vang lên từ tầng trệt. Tiếng kim loại đổ, tiếng rơi vỡ, tiếng bước chân hỗn loạn và âm thanh ám ảnh đấy: tiếng gầm gừ, tiếng tru rú như loài thú hoàng và tiếng kéo lê trên sàn.

Lee Minhyung lập tức ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Ryu Minseok. Không cần nhiều lời cả hai cùng lao xuống cầu thang.

Ở tầng dưới, Wooje bế bổng cả người Hyeonjun trên tay, tránh xa khỏi vùng nguy hiểm. Một cánh cửa kho ngay dưới chân cầu thang đang mở tung. Từ bên trong lũ zombie ùa ra, xộc mùi thối rữa và máu cũ.

- Tao vừa mở cửa kho... - Hyeonjun nói với giọng gấp gáp.

Choi Wooje thả Hyeonjun xuống nền gạch lạnh. Giây tiếp theo em như một cỗ máy chiến đấu được lập trình sẵn, lao thẳng vào đám xác sống mở giao tranh. Không cần ai ra lệnh, cả ba người: Hyeonjun, Minhyung và Minseok đồng loạt vào vị trí.

Chỉ trong chớp mắt, cả siêu thị đã hóa thành chiến trường thu nhỏ. Phần thắng hiển nhiên thuộc về phe sở hữu một bán zombie có khả năng chữa lành gần như tức thì như Choi Wooje.

Dẫu vậy, các anh của em vẫn không mấy yên lòng.

Wooje vốn là đứa em út: da phấn mặt hoa, đáng yêu, hiền lành. Ngày trước còn được các anh nâng như hoa như ngọc. Giờ đây, cho dù biết em mang siêu năng lực cũng chẳng ai nỡ lòng nhìn em biến thành tấm khiên thịt. Hết lần này đến lần khác che chắn từng cú vồ và nanh vuốt của lũ quái vật.

Hyeonjun đứng phía sau, tay siết chặt đến trắng khớp. Wooje xông lên trước như mọi lần em chẳng hề do dự. Anh ghét điều đó. Anh ghét việc mình phải trông thấy người mình yêu lao vào nguy hiểm, trong khi bản thân lại không thể chắn phía trước thay em.

Nhớ lại câu nói đầy kiên quyết của Wooje: "Anh cứ bắn xuyên qua tay em để giết nó!"

Cái cảm giác bất lực như một lưỡi dao cùn cắm trong ngực, không giết chết ngay chỉ âm ỉ đau hoài.

Choi Wooje vẫn nở một cười trong veo với Hyeonjun khi đang được Minseok băng bó lại những vết thương chưa kịp lành. Em có khả năng tự chữa lành như không ngay lập tức, nhất là với những vết thương sâu và dày đặc trên cơ thể cùng một thời điểm. Em không bất tử và vẫn sẽ chết đi nếu bị bắn vào chỗ hiểm.

Hyeonjun biết rõ: em vẫn cảm nhận được cơn đau, vẫn còn cảm xúc như một con người và vẫn luôn âm thầm kìm lại những giọt nước mắt lưng tròng khi bị Minseok siết chặt vào miệng vết thương.

Đứa nhỏ ấy lại luôn hiểu chuyện như thế... Chỉ cần để bảo vệ các anh của em, em chưa lần tiếc thân mình.

Minseok vừa rời đi, Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Wooje, bàn tay em vẫn rỉ máu từ lỗ đạn do chính anh bắn, ẩn dưới lớp băng quấn.

- Em đừng cười kiểu đó nữa... Không ai cần em phải chịu đau như vậy để bảo vệ cả nhóm đâu. Tụi anh chỉ cần em còn ở đây. Vậy là đủ rồi.

Minhyung và Minseok đứng bên cạnh không nói gì thêm chỉ khẽ gật đầu, nụ cười hiền lành hiện trên môi.

Có những điều chẳng cần phải nói quá nhiều.

Chỉ một ánh mắt, một nụ cười họ đã đủ để thấu hiểu lòng nhau.

Chỉ khoảng độ hai mươi phút sau, toàn bộ vết thương trên người Choi Wooje đã lành lại hoàn toàn. Em lại vui vẻ mà xung phong lên tầng trên đem nước, nhờ thể lực gấp ba người thường của mình. Hyeonnjun cũng theo người yêu phụ một tay.

Minhyung và Minseok ở lại chia thuốc vào từng bịch, xếp gọn vào balo của Minseok. Anh vừa cúi xuống nhét vài viên thuốc giảm đau vào túi lưới, vừa quay sang trêu.

- Cậu chia thuốc như mấy bà cụ xếp đồ lên kệ vậy. Có cần tớ giúp một tay không?

Minseok liếc anh, chưa kịp đáp lời thì một âm thanh lạo xạo kỳ lạ vang lên sau lưng họ. Cả hai cùng ngoảnh lại nhưng đã quá muộn. Một cái xác thình lình bật dậy từ giữa đống kệ đổ nát. Nó gầm lên, nhào về phía trước với tốc độ bất ngờ. Lee Minhyung theo phản xạ giơ tay lên đỡ và cảm thấy răng nó cắn mạnh vào cánh tay mình.

Tiếng la thất thanh xé toạc không gian, rồi ngay sau đó là một tiếng súng nổ vang.

Trên tầng, Hyeonjun và Wooje buông rơi tất cả những gì đang cầm, lao xuống tầng trệt trong cơn hoảng loạn. Trước mắt họ là cảnh tượng không ai muốn thấy: Ryu Minseok ôm chặt lấy Minhyung, mặt cậu ướt đẫm nước mắt. Cơ thể Minhyung run lên nhè nhẹ trong vòng tay cậu. Bên cạnh là khẩu súng lục quăng cạnh xác một con zombie bị bắt thủng giữa đầu.

Minseok nấc nghẹn, tiếng khóc như bóp nghẹt lồng ngực cả hai người còn lại.

- Cậu điên rồi Minhyung, sao lại không tránh ra mà dùng tay đỡ... không phải, không phải... cậu chính là cái tên luôn bảo mọi người ưu tiên việc né tránh, thay vì đối mặt trực tiếp sao!

- Vì nếu tớ né... - Lời nói bị xen lẫn tiếng thở nặng nề. - Minseokie của tớ, sẽ bị thương mất.

Anh yếu ớt vươn tay chạm vào gò má Minseok. Cậu chẳng còn kiêu kỳ, xa cách như mọi lần mà ngoan ngoãn dụi mặt vào lòng bàn tay người nọ.

- Sao... cậu... ngốc quá vậy...

- Vì Minseokie là người anh thương nhất.

Anh nói lời ấy thành khẩn như một lời trăn trối cuối cùng khiến Ryu Minseok khóc đến thảm thương hơn.

Nhưng giữa tiếng nấc và khuôn mặt hoảng loạn ấy, đôi mắt Minhyung lại ánh lên một tia... rất khó gọi tên.

Dưới ống tay áo khoác, ở cánh tay bị cắn, thật ra có một lớp bảo hộ kim loại được anh lót sẵn từ trước. Vết cắn kia không hề chạm đến da thịt. Anh biết rõ mình vẫn ổn.

Nhưng anh không vội nói.

Vì trong khoảnh khắc này, khi Minseok siết chặt anh trong vòng tay run rẩy, vừa ngoan ngoãn để anh xoa má mềm mại. Khi tiếng khóc nghẹn của cậu vang lên ngay sát bên tai. Minhyung chỉ muốn giữ lấy chút gì đó thật mong manh này.

Một điều mà suốt bốn năm qua anh vẫn không tài nào có được — một chút yếu mềm thật thà của Ryu Minseok dành riêng cho anh.

Anh khẽ khịt mũi.

- Làm gì mà khóc dữ vậy...

Giọng anh vẫn còn khàn như cố đè nén điều gì. Rồi sau đó khi ánh mắt Minseok ngẩng lên đỏ hoe và đầy bối rối, Minhyung chậm rãi kéo tay áo lên. Tấm bảo hộ lạnh ngắt lấp loáng ánh sáng mờ từ mái vòm siêu thị. Không một vết trầy.

Minseok khựng lại.

Minhyung chỉ nhìn cậu không nói lời xin lỗi, không biện minh. Cũng không có lấy một lời trêu chọc chỉ có một nụ cười rất nhỏ như muốn nói rằng: "Anh chỉ muốn biết... Minseokie sẽ vì anh mà sợ đến mức nào thôi."

Minseok quay đi, đưa tay lên gạt nước mắt, trong hành động có vẻ khá giận dỗi nhưng vẫn không nỡ đẩy người kia ra khỏi lòng.

Và trong khi đó, Moon Hyeonjun lẩm bẩm mắng vài câu đại loại "đồ khùng điên hết cả lũ", thì Choi Wooje lại thở ra một hơi, cười khẽ.

Lúc trở về trụ sở, Minseok không nói thêm lời nào với Minhyung. Cậu đi thẳng vào góc của mình, ngồi xuống đệm ghế sofa mềm mại. Rãnh mắt vẫn còn đỏ hoe, vết nước mắt chưa kịp khô hoàn toàn vương trên đôi gò má.

Cậu tự cảm thấy mình thật ngây thơ, mới chỉ thế thôi mà đã để Lee Minhyung dắt mũi.

Biết rằng không nên mềm lòng như thế nhưng rồi khi ánh mắt Minhyung hiện ra trước mặt cậu, ánh mắt mang theo sự dịu dàng và cả yếu mềm chân thật ấy... trông như sắp lụi tắt tựa pháo hoa rơi. Khoảnh khắc ấy, cậu đã chẳng giữ nổi lý trí.

Cậu không muốn đánh mất anh. Hay bất kỳ ai nữa.

Hiện giờ lòng Ryu Minseok rất bài xích với trò đùa vô tư ấy của Lee Minhyung. Không phải là anh không biết cậu ám ảnh như thế nào với bóng lưng những người đồng đội đã ngã xuống.

Minseok cũng không nhỏ nhen đến mức vì chuyện ấy mà ghét anh.

Chỉ là...

Chỉ là từ rất sớm, cậu đã vô thức rung động trước ánh nhìn dịu dàng, những cử chỉ lặng thầm mà Minhyung luôn dành riêng cho mình. Như một thói quen ấm áp len vào lòng từ lúc nào chẳng hay.

Chỉ là bây giờ, trong tâm trí cậu là một mớ hỗn độn không tên. Cảm xúc kia... cậu không dám gọi thành lời.

Vậy mà anh lại dùng chính điều ấy, điều khiến con tim cậu hoang mang nhất để trêu chọc.

Một trò đùa tưởng nhẹ nhưng lại khiến Minseok thấy mình nhỏ bé, ngờ nghệch. Cảm giác như bị đem tình cảm ra làm phép thử mà cậu thì chẳng biết liệu mình đã sẵn sàng chưa.

Giận không chỉ vì bị lừa mà vì cậu sợ. Sợ rằng nếu mình thật lòng thì mọi thứ chỉ là một cơn đùa dai.

Sợ rằng nếu mình bước tới, người kia sẽ rút tay lại.

Một trò đùa tai hại, một phép thử ngu ngốc.

Có gì đó trong lòng cậu vỡ ra, tâm tư rối bời dành cho đối phương vốn đã là ngọn núi lớn ngăn cách giữa cả hai. Vì trò đùa ấy mà hoá thành trận đá lở đè nặng lên tim.

Lee Minhyung đứng cách đó không xa, không còn nụ cười trên môi. Trong đôi mắt anh là thứ cảm xúc không tên.

Mỗi người mang một tâm tư: một kẻ nghi hoặc, một kẻ ôm nỗi tương tư.

Nhưng có một chuyện cả hai đều biết: không thể nói thẳng, cũng không thể làm ngơ.

Tựa như sương mù trước mắt chẳng thể xua đi chỉ có thể mù mờ lần bước trong mơ hồ.

- Hai đứa vẫn còn giận nhau à?

Lee Sanghyeok hỏi, giọng không cao không thấp, vang lên giữa tiếng nước chảy và âm thanh vải ướt cọ vào nhau trong nhà vệ sinh.

- Chắc là vậy... em cũng không rõ nữa. - Minhyung cười khẽ, không giấu nổi chút lạc lõng. - Nhiều khi em cảm thấy... mình chẳng hiểu cậu ấy là bao.

- adc còn chẳng hiểu support của mình thì làm gì có tư cách đòi thắng lane?

- Thi đấu là một chuyện mà anh... còn ngoài đời thì...

- Nhưng cũng bên nhau bốn năm rồi đấy. - Sanghyeok dừng tay, nghiêng đầu nhìn sang. - Em không thể nói là mình chẳng hiểu nó chút nào.

Anh thở nhẹ, giọng chùng xuống.

- Những trò nửa thật nửa đùa của em... không phải lúc nào cũng vô hại. Đôi khi nó để lại vết xước. Không phải cứ chừa lại một nửa khoảng trống rồi nghĩ rằng mình còn đường lui... là cách an toàn nhất đâu.

- Lỡ đâu... người thật lòng lại là người đau nhiều nhất. Tình cảm không phải ván cờ mà là chân thành đổi lấy chân thành.

Lời của Sanghyeok rơi vào khoảng không giữa tiếng nước và mùi xà phòng nhè nhẹ, không ai trả lời ngay. Minhyung chỉ cúi đầu, tiếp tục vò chiếc áo đã gần sạch, từng động tác có phần chậm lại.

Một lúc sau, cậu khẽ cất giọng như thể nói với chính mình.

- Em... cũng từng nghĩ thế. Nhưng mà...

Giọng cậu nhỏ dần, nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe rõ.

- Chỉ là... em sợ. Sợ nếu mình thật lòng, mạnh dạng tiến đến thì người kia sẽ lùi bước trước.

Ánh mắt Minhyung không nhìn Sanghyeok mà dõi theo dòng nước đang trôi theo rãnh thoát sàn, lặng lẽ như tâm trạng rối bời đang len lỏi trong ngực.

Sanghyeok không nói thêm, chỉ vắt nhẹ chiếc áo rồi treo lên dây phơi. Trong yên lặng, không khí vẫn còn đọng lại chút gì ẩm ướt, không chỉ từ nước mà từ một nỗi buồn chưa thành hình.

Sáng hôm sau, bầu trời xám mù không có lấy một tia nắng. Gió đầu tháng hai lạnh cắt da lùa qua những toà nhà hoang, lùa theo là tiếng kính vỡ va vào nhau lách cách như lời cảnh báo mơ hồ của thế giới.

Lee Minhyung trùm mũ áo khoác cách nhiệt kín đầu, cùng Moon Hyeonjun rời khỏi trụ sở bằng chiếc xe bốn bánh nhỏ. Hôm nay, họ nhận nhiệm vụ kép: khảo sát địa hình và đánh dấu những lối đi an toàn trong bán kính 100 mét quanh trụ sở. Công việc định kỳ nhưng chưa bao giờ là thừa trong thời loạn.

- Mai sinh nhật mày nhỉ? - Hyeonjun vừa lái vừa gõ nhịp nhè nhẹ vào vô lăng, giọng nhẹ tênh.

Minhyung chỉ ậm ừ. Mắt vẫn dán chặt ra cửa kính như thể còn đang mắc kẹt lại ở đêm hôm trước.

Cánh cửa sắt phía sau họ khép lại, âm vang khô khốc giữa căn cứ trống trải. Bên trong, chỉ còn bốn người: Minseok đang chăm chú ghi chép bên bàn, Sanghyeok lục tìm đồ nghề để xuống kiểm tra máy phát điện; Wooje thì nằm yên trên ghế, ngủ mê mệt, cơ thể bán zombie cần nhiều thời gian để phục hồi; còn Hyukkyu dịu dàng ngồi bên, để Wooje gối đầu trên đùi mình.

Rồi Lee Sanghyeok đem theo đồ nghề xuống hầm điện.

Một buổi sáng tưởng như bình thường.

Cho đến khi...

Một âm thanh lạ vang lên khe khẽ lúc đầu rồi rõ dần rõ ràng hơn, phát ra từ tầng trệt. Kim Hyukkyu nheo mắt, chắc chắn trụ sở đã được phòng vệ kỹ không thể nào là zombie.

Minseok cũng ngẩng lên cảm nhận rõ bất ổn.

- Để em xuống xem. Anh trông Wooje nhé. Em ấy sẽ ngủ rất sâu khi cần hồi phục.

Hyukkyu nhẹ gật đầu nhưng trong lòng là nỗi bất an cuộn xoáy.

Một khoảnh khắc hỗn loạn.

Sáu bóng người lạ xông vào bịt kín mặt, tay cầm vũ khí thô sơ: ống sắt, dao gỉ, một khẩu súng ngắn trông như nhặt từ ai đó.

Bầu không khí lập tức đặc quánh. Hơi thở họ nặng nề, đôi mắt hung hãn dán vào Lee Sanghyeok, sau khi anh thành công khống chế được một tên trong nhóm. Anh kề chiếc tua vít vào cổ tên đó, bàn tay giữ chặt khiến hắn run lên bần bật. Một tên khác gào lên, giơ súng thẳng vào đầu anh.

- Bỏ ra! Bỏ vũ khí xuống, nhanh!

Sanghyeok không động đậy. Ánh mắt anh lướt qua đám người. Một tia chần chừ rồi tính toán vụt qua đáy mắt. Nếu may mắn, anh có thể dùng tên bị khống chế làm con tin, quay lại tầng trên và tìm cách phản công cùng đồng đội.

Tiếng bước chân thận trọng vang lên khẽ khàng giữa hành lang vắng. Minseok lặng lẽ xuống tầng qua lối thang bộ, mỗi bước đều cẩn trọng, không tạo ra âm thanh dư thừa. Cậu ép người sát tường, khẽ đẩy cửa thép vừa đủ để hé ra một khe hẹp quan sát.

Và rồi tim cậu khựng lại trong lồng ngực.

Sáu người lạ bịt mặt, tay cầm vũ khí. Một tên bị Lee Sanghyeok khống chế nhưng kẻ cầm súng đã giương thẳng nòng vào đầu anh. Bốn tên còn lại đang tản ra, rõ ràng muốn dùng quân số áp đảo.

Minseok lập tức "nhảy số": quân số bất lợi, tay không tất sắt. Cậu xoay người, quay ngược lên tầng mà không do dự.

Khi tới nơi, cậu lập tức nói nhanh:

- Sáu tên. Có súng. Sanghyeok đang cầm chân một đứa. Mấy tên còn lại tản ra. Giờ không tiện để Wooje lộ mặt đâu. Anh mau đưa em ấy trốn vào nhà vệ sinh cuối dãy, khoá kỹ cửa. Em xuống trước, anh xong thì tiếp ứng liền nhé.

Kim Hyukkyu chỉ gật. Không hỏi, không nói thêm. Anh nhanh chóng đỡ Wooje vẫn đang ngủ sâu, cẩn thận dìu em rời đi. Minseok quay lưng, mở tủ chứa, rút ra con dao găm và súng ngắn chuyên dùng.

Một nhịp thở sâu. Cậu lao xuống.

Ở tầng trệt, Lee Sanghyeok nuốt khan một ngụm nước bọt. Mắt khẽ liếc thấy cánh cửa thang bộ đang mở hé phía sau lưng bọn chúng.

Môi mèo đặc trưng anh khẽ cong.

Quái vật thiên tài của chúng ta, tới rồi!

Một tên bỗng bị gạt giò, ngã lăn ra sàn trong sự ngỡ ngàng của đám đột nhập. Tiếng dao găm cắm phập vào lòng bàn tay khiến hắn rú lên, đau đớn vật vã trên sàn. Minseok đứng thẳng dậy, giơ súng, giọng lạnh như băng.

- Để anh ấy yên. Hoặc tụi mày mỗi đứa một viên.

Không gian tức thì siết lại. Căng như sợi dây cung chỉ chờ bật.

Và chỉ vài phút sau đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cầu thang. Kim Hyukkyu trở lại.

Không còn là "Hyukkyu dịu dàng" thường ngày. Trên tay anh là khẩu súng nhắm cỡ lớn.

Không nói một lời, anh lặng lẽ nhập vào bóng tối hành lang, nhắm thẳng xuống tầng trệt nơi Minseok và Sanghyeok đang cần mình nhất.

Từng bước chân lúc này như nối tiếp nhau thành một sợi dây sinh tồn nơi chỉ cần chậm một giây thôi, sẽ là máu, là mạng người.

...

04/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com