15. thất thủ |r16|
Khẩu súng trong tay Kim Hyukkyu bật lên tiếng nổ đầu tiên.
Viên đạn ghim vào tường sát má tên đang chĩa súng vào Lee Sanghyeok khiến hắn giật bắn suýt bóp cò. Không khí vỡ tung trong âm thanh rền rĩ như sấm sét. Đám người lạ hoảng loạn, loạng choạng lùi lại.
- Sanghyeok, lùi về bên trái! - Minseok quát.
Sanghyeok phản ứng ngay dùng đầu gối thúc mạnh vào khớp chân tên bị khống chế rồi buông ra, né sang bên.
Minseok bắn tiếp phát thứ hai lần này trúng chân một kẻ muốn lao tới bắt lấy anh. Máu bắn ra cùng tiếng hét chói tai xé tan không gian. Bốn người trong nhóm đột nhập còn lại lúng túng, bắt đầu đánh liều.
Một tên vung dao lao đến Minseok. Cậu nghiêng người né, tay trái khóa tay hắn, tay phải xoay ngược chuôi dao bổ vào gáy. Hắn ngã gục ngay tại chỗ.
Phía sau, Kim Hyukkyu giữ vị trí phía bậc thang bắn yểm trợ từ xa đều đặn không hề run tay. Tên cầm súng lúc nãy định thừa cơ hội bắn Minseo nhưng chưa kịp ngắm đã bị một phát đạn ghim xuyên vai, khẩu súng văng ra hắn tru tréo như thú bị thương.
Kim Hyukkyu không lấy chút giao động tiếp tục sẵn sàng nhắm bắn.
- Ba đứa còn lại đâu? - Sanghyeok khẽ quát, ánh mắt đảo liên tục.
Minseok không trả lời ngay vì cậu đang bận nghe tếng bước chân lén lút phía sau cánh cửa phụ. Đám còn lại đang định vòng lên tầng trên. Minseok ra hiệu Kim Hyukkyu hiểu ngay, anh nhanh chóng chuyển hướng về phía lầu trên nơi có thể vòng sang chặn đầu lối thang cửa phụ của bọn chúng. Sanghyeok bám sát Minseok đuổi theo ba tên kia.
Chỉ trong chưa đầy năm phút sau, mọi thứ kết thúc.
Năm tên nằm lăn lóc dưới đất: người bị thương nặng, kẻ bất tỉnh. Tên cuối cùng bị Hyukkyu chĩa súng vào đầu, run rẩy quỳ gối đầu hàng.
Minseok đưa mắt nhìn xuống khớp ngón cái đã rớm máu vì lúc đoạt dao bị cắt. Vết thương không sâu nhưng máu rỉ đỏ. Hyukkyu bước đến cau mày cầm lấy tay cậu.
- Đưa tay anh xem.
Minseok tựa nguyện đưa tay không chút phản kháng. Hyukkyu nhẹ nhàng dùng khăn buộc quanh, động tác nhẹ nhàng như sợ dùng lực sẽ làm đứa em nhỏ đau. Đôi mắt anh ánh lên chút trách.
- Sao lúc nào cũng lao vào trước?
- Vì biết sau lưng có anh và Sanghyeok hyung. - Minseok đáp nhẹ như gió.
Sanghyeok đang buộc dây trói đám người lạ kia nghe thế cười hừ một tiếng.
- Nói vậy ai mà nỡ giận lâu.
Không ai nói thêm nhưng trong lòng ba người, có thứ âm ấm len vào trong tim... và thắt chặt lấy họ hơn nữa.
✧
Kiểm soát được tình hình, Lee Sanghyeok đang tự tay trói lần lượt ba tên bị thương dưới sàn. Một tên đã ngất xỉu, hai tên còn lại bị Hyukkyu và Minseok chĩa súng khống chế.
- Giải quyết sạch sẽ rồi em gọi Minhyung và Hyeonjun về nhé. - Minseok thấy Sanghyeok trói xong tên thứ hai, tay liền muốn thả lỏng ngón trỏ khỏi cò.
- Đừng mất cảnh giác. - Hyukkyu vẫn không rời mắt khỏi đám người, ngón tay siết nhẹ trên cò súng.
Vừa dứt lời, một tên trong đám bị thương bật cười khúc khích. Minseok thoáng cau mày. Tay tên đó đã nhích gần đến túi quần.
Soạt
Một lưỡi dao lam nhỏ lách qua khe tay, cắt ngọt vào cổ chân Minseok. Cậu bật lùi vì mất thăng bằng vì đau đớn. Tức khắc, tên đang được trói một nửa bật dậy, húc mạnh vào hàm Sanghyeok khiến anh ngã dúi ra sau. Hyukkyu lập tức xoay người. Nhưng ngay lúc đó tên nằm bất tỉnh nãy giờ bật dậy gạt chân anh ngã xuống sàn lạnh. Tiếng súng rơi xuống loảng xoảng.
Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy mười giây.
Sáu người chúng dù có thương tích nhưng vẫn vượt trội về số lượng à chỉ cần vài giây buông lỏng cảnh giác cũng đủ để lật ngược bàn cờ.
Choi Wooje vẫn đang ngủ trong giấc mơ dài. Lee Minhyung và Moon Hyeonjun thì đã rời.
Chỉ còn lại ba người vừa chạm tới chiến thắng trong vài phút ngắn ngủi, giờ đây đã thành tù binh ngay chính trong trụ sở của mình.
✧
Chiếc xe bốn bánh khựng lại ngay trước cổng trụ sở. Bầu trời đã ngả màu chì, mây đen kéo dày nặng nề như điềm chẳng lành. Cửa trụ sở hé mở kỳ lạ, vốn dĩ nó phải luôn đóng chặt.
Minhyung và Hyeonjun liếc nhau, bước vội vào. Tầng trệt, không khó để nhận ra những vệt máu nhỏ vương vãi trên sàn. Ít thôi nhưng đủ khiến tim cả hai đập mạnh. Không một lời, cả hai rút súng, sải bước lên lầu theo lối thang thoát hiểm. Không khí đặc lại như đá đè. Linh cảm chẳng lành cuộn trào trong từng nhịp thở. Vừa lên hết bậc thang cuối, ánh mắt Lee Minhyung lập tức quét tới giữa hành lang tầng hai.
Cảnh tượng trước mặt khiến máu trong người đông cứng. Lee Sanghyeok bị trói bên cạnh là Hyukkyu bị ép quỳ, một họng súng dí sát đầu. Minseok ngồi tựa tường, cổ chân bê bết máu, mắt tức đến ứa nước mắt.
Sáu kẻ lạ mặt đứng rải ra giữa hành lang, nghênh mặt nhìn thẳng hai người mới tới.
- Cuối cùng cũng về đủ rồi ha. - Một tên nheo mắt, giọng nhừa nhựa. - Chào mừng trở về trụ sở T1 các tuyển thủ tài năng.
Minhyung chỉ kịp siết chặt ngón tay quanh cò súng thì một trong sáu tên kia đã ấn mạnh đầu súng vào đầu Hyukkyu, hất cằm ra hiệu.
- Chơi không? Bắn một phát, tao cũng bắn. Muốn thử xem ai nhanh hơn không?
Minhyung nghiến răng, ánh mắt đảo nhanh về phía Sanghyeok và Minseok cả hai đều không thể phản kháng.
Kim Hyukkyu nhắm mắt, môi mím chặt, sẵn sàng đón cú nổ nếu cần.
Cạch.
Âm thanh kim loại rơi xuống vang vọng trong không gian nặng như đá. Minhyung buông súng. Ngay sau đó là Moon Hyeonjun.
- Khôn ngoan đấy. - Tên cầm đầu nhếch môi, ra hiệu cho đàn em tiến tới thu súng.
Chỉ trong chớp mắt, hai người cuối cùng cũng bị khống chế, trụ sở T1 giờ chính thức thất thủ.
✧
Tên cầm đầu bước lên một bước, ánh mắt đảo qua từng người như thể đang lựa hàng. Hắn dừng lại trước mặt Lee Sanghyeok, giọng ngã ngớn.
- Tụi tao đến đây từ một tuần trước, lúc tụi bây còn chưa vác xác về lại trụ sở. Cũng tò mò ghê, giờ mới ló mặt. Tụi bây quay lại từ bao giờ vậy?
Hắn cúi người, vỗ nhẹ vào má Sanghyeok như thể trêu ngươi.
- Tuyển thủ Faker, quốc bảo Đại Hàn, ai mà không biết. Hóa ra bắn súng, dùng dao cũng giỏi như đánh game. Đúng là đáng nể thật đấy.
Sanghyeok không phản ứng, ánh mắt lạnh như băng chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
- Rốt cuộc các người là ai? - Giọng anh trầm thấp.
- Tụi tao á? - Hắn bật cười khanh khách. - Thời thế tạo anh hùng, tụi tao là trùm khu này. Đơn giản vậy thôi.
Đôi mắt Sanghyeok chợt hẹp lại, anh nghiêng đầu. - Máy phát điện số 1. Là tụi bây xài cạn sạch đúng không?
Tên kia bật cười lớn, hàm răng vàng ố lấp ló sau làn môi nứt nẻ.
- Ờ, đúng vậy tao xài sạch cái máy đó đấy. Không ngờ tụi mày kỹ tính thế, vừa về đã phát hiện ra. Trụ sở T1 đúng là giàu có, điện nước máy móc chẳng thiếu gì. Bọn tao chỉ mượn xài tí thôi mà.
Hyeonjun đứng cạnh nghiến răng ken két, toàn thân căng như dây cung nhưng bị hai tên giữ chặt vai ép không thể nhúc nhích.
Lee Minhyung vùng ra khỏi tay một tên, bước nhanh tới một bước, giọng gay gắt.
- Tao không gây hấn. Cậu ấy đang chảy máu, để tao băng bó.
Ánh mắt Minhyung không rời khỏi cổ chân Minseok nơi máu vẫn không ngừng rỉ qua lớp vải sẫm màu. Tên cầm đầu liếc mắt nhìn Minseok rồi lại nhìn Minhyung. Khóe môi hắn nhếch lên thành nụ cười đầy ẩn ý.
- Được thôi, băng bó đi. Nhưng chỉ mày được đụng vào, và...
Hắn ra hiệu ngay lập tức hai tên tiến tới giữ chặt tay Minhyung lại, lục vũ khí một lượt rồi đẩy anh đến bên Minseok.
- Làm gì thì làm, tao mà thấy mày giở trò là đứa khác ăn đạn liền. - Hắn dí súng vào gáy Hyukkyu như để chứng minh lời mình không phải chơi.
Minhyung nghiến răng, nhưng không cãi lại. Anh quỳ xuống cạnh Minseok, khẽ đỡ chân cậu lên, ánh mắt xót xa vô cùng.
- Cố chịu chút... - Giọng anh rất khẽ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Minseok cắn chặt răng không lên tiếng nhưng môi run lên vì đau và tức. Tay cậu bấu chặt vào cánh tay Minhyung như bấu lấy một chút bình tĩnh giữa cơn giận sôi người.
Tên cầm đầu ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn hai người, giọng bỡn cợt.
- Cặp đôi cảm động quá ha. Đúng kiểu phim truyền hình Hàn Quốc luôn.
Một tên đàn em như nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng phụ hoạ.
- Ủa khoan... đại ca không biết à? Hai đứa này là một cặp đấy. Gumayusi với Keria đó!
- Không nhắc, tao quên mất... vậy hai đứa bây thật sự là người yêu nhau à?
Hắn tính đưa tay chạm vào Minseok thì bị Minhyung hất ra.
- Eo, bảo vệ người yêu gớm nhỉ. Tụi tao đéo phải lũ đồng tính tởm lợm... không cần phải lo tao đụng vào người của mày.
- Không phải! - Minseok thẳng thừng bác bỏ. - Chúng tôi chỉ là đồng nghiệp bình thường.
- À... vậy sao?
Hắn ngắm nghía cả hai, ánh mắt như vừa nảy ra điều gì đó. Một nụ cười méo mó hiện lên.
- Đem hai thằng đó vào phòng tập lớn.
- Rõ!
Ngay lập tức, vài tên đàn em bước tới. Chúng nắm lấy cánh tay Minseok và Minhyung, lôi xốc cả hai dậy không chút nhân nhượng.
- Buông ra! - Minhyung gào lên, vùng vẫy nhưng nhanh chóng bị một cú đánh mạnh vào lưng khiến anh khụy xuống.
- Minseok! - Giọng nén cơn đau, gào lên khi thấy cậu cũng bị lôi đi không thương tiếc.
Minseok cắn môi chịu đựng, ánh mắt không hề run sợ nhưng rõ ràng cậu đang kháng cự trong vô vọng. Máu vẫn rỉ từ vết thương ở chân, thấm vào lớp vải vừa mới băng.
Ba người còn lại bất lực gào lên, chống trả trong vô vọng.
Cánh cửa phòng tập lớn bị xô ra, bản lề kêu kẽo kẹt giữa không gian nặng như chì. Bọn chúng đẩy Minhyung vào trước, trói chặt anh lên chiếc ghế gaming giữa phòng.
Minseok bị kéo vào sau, quăng xuống sàn ngay trước mắt Minhyung
Tên cầm ngồi xuống ghế ở một vị trí đẹp nhất, tay khoanh trước ngực, miệng lẩm bẩm như đang thưởng thức từng khoảnh khắc trong trò chơi bệnh hoạn của hắn.
- Giờ thì... xem hai đứa mày sẽ làm được gì để cứu lấy nhau.
- Lột đồ thằng nhỏ con ra!
Sau tiếng ra lệnh ấy, hai tên bước tới. Một tên giữ chặt lấy cơ thể Minseok, một tên lột quần áo.
Một tiếng "soạt" xé không khí khiến Minseok cứng đờ. Những tiếng cười dơ bẩn vang lên bên tai, nhưng trong mắt cậu chỉ còn phản chiếu ánh mắt Minhyung tràn đầy đau đớn và giận dữ.
Cơ thể em trần trụi, da thịt trắng tươi phơi ra trước mắt bao kẻ xa lạ.
- Này cũng trắng trẻo thật ha. Nhìn support của mình vậy tuyển thủ Gumayusi có thích không?
Tiếng cười chế giễu ồ ồ vang lên. Vài tên buông lời bình phẩm về thân thể em như một món hàng trưng bày. Chúng chỉ trỏ, trêu đùa, rút điện thoại ra quay cơ thể em như một trò vui.
Minseok vừa xấu hổ vừa tức giận, cố dùng tay che chắn thân thể. Mắt đỏ hoe, nước mắt thi nhau tuông rơi không ngừng.
Lee Minhyung vùng vẫy dữ dội đến rách da tay. Mắt anh đỏ ngầu, giọng khản đặc:
- Tao van tụi bây... làm gì tao cũng được, tha cho cậu ấy. Đừng...
Tiếng cười khẩy vang lên.
- Sao? Sợ người yêu mất mặt trước đám đông hả?
- Câm mồm! Đừng nói nhảm. - Minseok gào lên.
Một cú tát như trời giáng khiến đầu Minseok lật nghiêng. Hắn nắm lấy khuôn mặt em bắt em nhìn thẳng vào Lee Minhyung bị trói trên ghế.
- Xem kìa, mày một hai bảo vệ nó. Nó còn chẳng để tâm đến tình cảm của mày.
Minseok trừng mắt nhìn hắn, cắn chặt môi đến bật máu.
- Dừng lại đi! Đừng làm cậu ấy đau. Tụi bây muốn làm gì tao cũng được... hãy để Minseok yên. - Anh rướn người về phía trước, sống lưng căng cứng.
Hắn nắm tóc Minseok, kéo lê đến giữa hai chân Minhyung, nhếch mép nói.
- Được thôi... bây giờ nó bú cho mày, mày bắn vào miệng nó. Thì tao tha cho cả hai.
Lời hắn nói tựa như cơn sấm rạch ngang trời đêm. Minseok như chết lặng còn Minhyung vẫn cố gắng thoả hiệp.
- Tụi bây rốt cuộc muốn gì hả? Lương thực, nước uống và vũ khí. Nếu mày muốn thì cứ lấy hết đi...
Hắn tặc lưỡi, lắc đầu.
- Mấy cái đó tao tất nhiên sẽ lấy nhưng mà vì bạn của mày đã làm nhóm tao bị thương. Nhất là thằng này. - Hắn mạnh tay bóp hàm Minseok. - Vậy nên nó phải chịu phạt.
Nói dứt câu, hắn lập tức cầm đầu Minseok nhấn vào giữa hai chân của Minhyung. Khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt bị dùi vào nơi đũng quần bán cương. Cậu nắm chặt hai bắp chân anh muốn thoát ra nhưng là vô nghĩa so với sức gã đàn ông to lớn.
Minhyung giãy điên cuồng đến cổ tay bật máu. Trưng mắt đỏ ngầu nhìn cậu bị sỉ nhục dưới hai chân mình.
Giằng co một đoạn, tên cầm đầu cũng chịu buông tha cho Minseok.
Thấy cả hai vẫn ngoan cố đến cùng, hắn không nổi giận, trái lại càng lộ ra vẻ hứng thú kỳ dị. Hắn rút dao găm từ thắt lưng, lưỡi thép lạnh ánh lên dưới ánh đèn mờ mịt. Dao nhẹ lướt trên gò má Minhyung khiến Minseok vẫn chưa hoàn hồn sau trận tra tấn chỉ biết mở to mắt kinh hoảng.
Minhyung nghiến răng chịu đựng, máu bắt đầu rỉ theo đường rạch mảnh trên má. Anh vẫn không rời mắt khỏi Minseok mặc cho bản thân đã đổ máu.
Tên cầm đầu cười nhạt, rồi bất ngờ nghiêng đầu thì thầm bên tai anh.
- Mày ngoan một chút đi, đôi bên có lợi mà. Hử? Cách mày nhìn nó... tao biết mày muốn nó nằm dưới thân mày như nào mà.
Hắn hất hàm ra lệnh cho hai tên đàn em giữ lấy cơ thể Minseok, bắt cậu bày ra bộ dạng xấu hổ với hai chân mở rộng trước mắt anh.
Nước mắt cậu đã thôi rơi chỉ còn nỗi xấu hổ và căm phẫn trào dâng trong ánh mắt.
- Nhìn đi. Mày thích nó mà...
- Câm mồm! - Minhyung thét lên cắt ngang lời hắn.
Hắn thở ra một hơi nặng nhọc, mắt nhắm lại cố nén cơn nóng giận. Khi vừa mở mắt, hắn lập tức nắm lấy tóc Minhyung giật ngược về sau.
Minhyung nghiến chặt răng, đầu bị kéo ngửa, cổ họng lộ ra dưới ánh đèn lạnh lẽo. Lưỡi dao rơi nhẹ từ gò má xuống cổ như một lời đe doạ lạnh tanh trượt qua da thịt.
- Đừng làm tao mất vui... Chọn một đi. Một là mày bú cho nó, hai tao giết nó. Chọn đi tuyển thủ Keria.
Vết rạch dài rỉ máu trên gò má hiện lên nhức mắt. Lưỡi dao lạnh dính chút máu ấy lại lần nữa kề lên cổ Minhyung khiến tim cậu nhói lên. Ánh mắt vốn căm phẫn lại mềm đi nửa phần ngay tức khắc.
- Kệ tớ. Chúng không dám làm gì tớ đâu.
- Mày nghĩ mày cứng đầu là anh hùng à? - Giọng hắn rít lên, tì mạnh lưỡi dao hơn vào cổ anh khiến da cổ nhạy cảm nhanh chóng rỉ máu. - Hay mày muốn chết oai phong trước mặt thằng nhóc kia?
- Nào tuyển thủ Keria. Chọn đi! - Hắn nói với cậu giọng nhẹ như dỗ dành.
- Lòng tự trọng của mày hay mạng của nó... Dù sao thì mày và nó cũng là người dưng nước lả. Nó chết trong thời loạn cũng không phải lỗi của mày.
Sau một khoảng lặng, Minseok vùng ra khỏi bàn tay tên kia, giọng cậu run run đáp.
- Chỉ cần... như vậy... đúng chứ...
Khuôn mặt hắn lập tức rạng rỡ, bỏ dao khỏi cổ Minhyung, gật đầu đáp đúng như vậy.
Minhyung sững người, tai anh ù đi chẳng thể tiêu hoá những lời thoả hiệp giữa hai bên thì đã thấy Minseok bò lại, quỳ giữa hai chân mình.
Bàn tay phải trắng trẻo dính chút vết bẩn, được băng bởi khăn tay màu xanh dương đậm của Kim Hyukkyu trong thật nổi bật. Đôi bàn tay run rẩy chạm vào bắp đùi trong Minhyung căng cứng. Cả người Minseok không một mảnh vải tựa như búp bê sứ xinh xắn phát sáng dưới ánh đèn điện.
Cậu khẽ ngước mắt nhìn anh như cầu khẩn điều gì chẳng thể nói ra rồi dời xuống nơi dây kéo quần đã căng thành một túp liều lớn. Bàn tay vụng về gỡ thành công nút trên cùng rồi đến dây kéo. Cự vật căng cứng được che bởi một lớp vải boxer đen khiến Minseok khựng lại. Rồi tiếng cười cợt, bàn tán lại bắt đầu nhiều hơn bên tai. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, nhắm mắt cởi xuống lớp vải cuối cùng. Dương vật lớn lập tức bật ra, chạm vào tay cậu nóng hổi.
Minhyung trầm giọng gọi cậu.
- Minseokie... không thích... thì đừng làm. Sau này sẽ hối hận. Chỉ là chết sớm hay chết muộn thôi... đừng làm chuyện không đáng...
- ...chẳng có cái gì là đáng hay không đáng... - Minseok liếc anh một cái, rồi kiên quyết nắm lấy dương vậy anh.
Hắn ngồi trên ghế nghiêng đầu nhìn cặp đôi nọ một màn tình cảm đến đau lòng liền ra lệnh cho đàn em cởi trói cho Minhyung.
- Mau giúp bạn trai nhỏ đi. Không chừng bị cắn đứt đấy. - Tên đàn em cởi trói cho anh xong liền phun ra một câu.
Minseok hoàn toàn không dám nhìn Minhyung cũng chẳng biết nhìn vào đâu khi trước mắt là chỗ tư mật nhất của đối phương. Nhắm mắt nhắm mũi há miệng lớn nhất có thể cho thứ đó vào miệng theo trí nhớ từ bộ phim người lớn từng xem qua. Thành công làm Minhyung đau và cả chính cậu.
- A... chờ chút, bạn đừng dùng răng... đau. - Minhyung chạm nhẹ vào xương hàm cậu, một tay nâng gốc dương vật. - Dùng lưỡi và môi. Đừng dùng răng.
Minseok tròn mắt khó xử nhìn theo động tác tay anh dẫn dắt, ép lưỡi, thả lỏng cơ hàm, rướn người lên trước, thành công đẩy vào được một nửa.
Anh thở ra một hơi, xoa đầu cậu cổ vũ. Đôi mắt phủ một tầng sương mờ chỉ có hình ảnh em cúi đầu nhấp nhô từng nhịp là rõ ràng như trân châu tỏa sáng giữa bùn lầy nhơ nhuốc.
Trong lòng Ryu Minseok giờ bị trộn biết bao nhiêu là cảm xúc. Nhục nhã vì bị quay phim bản thân làm hành động xấu hổ cho đồng nghiệp. Nghẹt thở, buồn nôn vì mùi ngai ngái của dương vật đàn ông. Vừa lo vừa sợ Minhyung sẽ bị đau nếu bản thân không cẩn thận mà dùng răng. Cơ thể nảy sinh thứ nhiệt nóng kỳ lạ khiến da thịt lồ lộ ra dưới tiết trời âm độ cũng phải ngứa ngái. Chỉ còn biết bản năng nắm chặt lấy gốc rễ đàn ông trước mặt.
Mắt và tai chẳng còn sức quan tâm những thứ xung quanh,những ai chỉ trỏ gièm pha.
Minseok cố đẩy thêm một đoạn nữa nhưng thứ này quá lớn đã chạm đến tận vách cổ họng khiến cậu buồn nôn. Nước mắt sinh lý không tự chủ ứa ra. Trong lòng cậu xuất hiện nỗi lo vô hình liền ngước mắt nhìn anh.
Bàn tay luồn ra đỡ lấy phần gáy thon thả, giữ đó nhưng chẳng dám nhấn xuống vì sợ cậu khó chịu. Minseok vừa vụng về vừa cẩn thận chăm sóc thứ đàn ông to lớn của Minhyung, khiến da đầu Minhyung tê rân từng cơn.
Đột nhiên anh bắt gặp ánh mắt ầng ực nước thiên thần giữa hai chân khiến bản thân không kìm được mà xuất ra trong miệng cậu.
Cậu giật mình vội rút ra khiến dịch trắng đục vươn đầy miệng và má. Cậu bắt đầu ôm lấy cổ họng nôn thốc nôn tháo.
Minhyung bị doạ sợ mà xuống khỏi ghế, quỳ bên cạnh, đỡ lấy người cậu, khẽ vuốt lưng xin lỗi. Anh cởi áo khoác trên người khoác lên vai cậu.
Đám đàn em thì cười phá lên vì trò vui bệnh hoạn, truyền tay nhau điện thoại khoe chiến tích. Tên cầm đầu có vẻ chưa đủ hài lòng hoặc chẳng bao giờ là đủ với chúng. Hắn bước tới muốn chạm vào Minseok liền được Minhyung ôm vào lòng che chở.
- Này, ích kỷ quá đấy. Mày sướng rồi thì để người khác sướng nữa.
Minhyung trừng mắt, quát lớn.
- Thằng chó chết. Mày nói như nào? Mày chạm vào em ấy. Tao giết mày.
Hắn nghĩ một đoạn rồi nói.
- Nhưng biết sao được, nhìn tụi bây làm với nhau cảm xúc quá, tụi tao cũng nứng rồi... tuy tao không thích đàn ông... nhưng thời này kiếm phụ nữ cũng khó. Thằng nhỏ đó nhìn cũng không tới nổi, nhỏ nhắn vừa tay...
- Mày làm gì tao cũng được... mày đụng vào em ấy, tao liều mạng với mày!
- Thôi nào đừng căng thẳng thế. Tao cũng không định đút đít đàn ông, nghe tởm vãi nhưng mà chắc mày thì không vấn đề nhỉ? Tụi bây làm với nhau đi, tao tha cho.
- Có ngu tao mới tin mày lần nữa. - Minhyung gắt lên, tay giữ chặt lấy Minseok trong lòng.
Hắn không nói gì sau câu trả lời của anh nữa, liền quay lưng ra hiệu cho bốn tên đàn em tiến đến tách cả hai ra.
Minseok liều mạng ôm chặt lấy Minhyung. Cậu giãy giụa trong vô vọng, hai tay níu lấy anh đến rã rời. Anh vẫn ôm siết lấy cậu, gân tay nổi lên, cánh tay run bần bật.
Anh biết, chỉ cần buông ra một khắc thôi, người anh thương sẽ không biết còn phải chịu bao nhiêu đớn đau và tủi nhục.
Cả hai bị xô ngã xuống sàn. Tiếng va đập nặng nề giữa da thịt và gạch lạnh, tiếng gót giày đá vào người dội lên khô khốc. Trong cơn choáng, Minhyung vẫn chồm lên, đè lên thân cậu, dùng cả cơ thể mình làm tấm chắn sống.
Minseok cuộn tròn trong lòng anh. Mỗi lần ngẩng lên, cậu chỉ thấy gương mặt Minhyung nhăn lại vì đau đớn, mồ hôi hòa cùng khoé môi rướm máu. Khiến trái tim cậu như bị dao cùn cứa ngang, chậm và sâu. Không cách nào lành được.
Cuối cùng, trái tim cậu cũng cúi đầu trước lý trí.
Minseok chấp nhận thỏa hiệp dù biết sẽ chẳng bao giờ là đủ với bầy sói đội lốt người. Nhưng còn cách nào khác đâu khi người cậu yêu đang lấy thân mình che chắn cho cậu giữa hiểm nguy.
- Dừng lại đi! Chúng tôi làm là được.
Như chỉ chờ có thế tên cầm đầu liên vui vẻ cho đàn em rút về phía sau, bắt chéo chân, chống cằm xem kịch hay.
Minseok đỡ Minhyung ngồi dậy. Minseok quỳ đối mặt với anh, cậu khoác chiếc áo đấu lớn rộng mang tên Gumayusi màu đen của kỳ chung kết thế giới 2023. Khuôn mặt cậu dịu đi chẳng còn vẻ ngang tàn vài phút trước, một dáng vẻ an phận đến đau lòng.
- Bạn biết rõ chúng sẽ không giữ lời mà... sao bạn... hà cớ gì phải...
Minseok chạm khẽ lên sườn mặt anh, đầu ngón tay em nhỏ và mềm.
- Em biết chứ... nhưng ít ra nếu phải chọn làm điều đó... thì em cảm thấy thoải mái khi làm với Minhyungie.
Bốn năm dài như giấc mơ không tỉnh. Lee Minhyung đã chờ đợi trong thầm lặng, chờ một ánh nhìn, một tia hy vọng mong manh từ người anh yêu. Anh đã từng ngỡ tình cảm này chỉ mình anh ôm ấp chỉ mình anh dại khờ bước mãi trong một câu chuyện không hồi đáp.
Vậy mà giờ đây chỉ một cái chạm thật khẽ, một ánh mắt chẳng còn né tránh, một lời gọi tên khẽ như gió thoảng. Tất cả như vỡ oà trong lòng anh.
Hạnh phúc đến quá đỗi dịu dàng, đến mức anh chẳng dám tin đó là thật.
Tựa như tuyết rơi vào mùa Hạ, hoa nở giữa trời Đông.
Lee Minhyung cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi em như một lời xác nhận. Xác nhận lời yêu đã nở sau bốn năm chờ đợi. Tình cảm anh đã chăm chút từng ngày, giờ đây đã nở rộ, rực rỡ vì mỗi Ryu Minseok.
- Nhưng không phải bây giờ. Nếu bạn muốn làm chuyện đó với anh thì anh luôn sẵn sàng. Chỉ là anh muốn ngoài anh ra thì không kẻ nào được thấy dáng vẻ xinh đẹp khi đó của bạn.
Anh nói lời ấy, ánh mắt như tấm lụa mềm mại quấn lấy cậu khiến đôi gò má cậu bất giác ửng hồng theo từng nhịp thở.
- Nói hay thật đấy! Để coi tụi mày có thoát khỏi đây hôm nay không đã.
Giọng tên cầm đầu chua chát vang lên tách đôi trẻ khỏi tình yêu vừa chớm nở.
...
12/05/2025
ừ... tháng này tui trộm vía chăm chỉ nên trong 1 tháng có 2 chap của tomorrow
hẹn gặp tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com