Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trung Thượng 🔞

Sáng sớm, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khe cửa. Trong phòng, trên giường là một cảnh tượng rối loạn, hai thân thể quấn lấy nhau trong chăn, vẫn đang say sưa trong giấc nồng.

Lam Trạm khẽ cựa mình, toàn thân nhức mỏi, y cảm nhận được giữa hai chân mình vẫn có thứ gì đó nóng rực, khi hoàn toàn tỉnh táo mới nhận ra, cự vật của Nguỵ Anh, vẫn... cắm trong người mình.

Đôi má Lam Trạm đỏ ửng, y cắn môi, chậm rãi nhấc hông, định rút ra một cách thật nhẹ nhàng.

Nhưng chỉ mới đẩy cự vật ra được một chút, nam nhân bên cạnh đã tỉnh giấc. Lam Trạm không để ý, mắt vẫn nhìn xuống dưới, môi cắn chặt, cẩn thận từng chút một đẩy vật kia ra.

Nào ngờ, "phập" một tiếng.

"A....ư......"

Lam Trạm rên lên, cự vật đã bị nam nhân thúc hông đâm thẳng vào lún cán bên trong. Y ngạc nhiên ngước lên nhìn Nguỵ Vô Tiện, chỉ thấy hắn cười tà nhìn y:

"Em định trốn đi đâu vậy, bảo bối?" Giọng nói khàn đặc vang lên bên tai, ấm áp mà đầy dụ hoặc.

Lam Trạm giật mình chưa kịp phản ứng, đã bị cánh tay rắn chắc ghì chặt eo lại. Vật thể trong cơ thể y giật lên một cái, khiến y bật tiếng nấc nghẹn.

"Ư... đợi... Ngụy... Anh... đừng mà... sáng rồi..."

"Ừ, sáng rồi." Nguỵ Vô Tiện thì thầm, cắn nhẹ vào vành tai y. "Nhưng mới sáng sớm em đã câu dẫn ta như vậy... phải tìm cách trừng phạt mới được."

Lam Trạm lắc đầu, cả người vẫn còn dư âm đêm qua, thân dưới đã sưng tấy, lối vào vừa khép lại được một chút lại bị thọc sâu lần nữa.

"Ngụy... a... Anh... thật sự không được... hôm nay... phải học..."

"Học?" Hắn bật cười. "Học mà sao còn ngậm chặt không nỡ buông ta vậy bảo bối?"

Lam Trạm cứng họng, y biết thân thể mình đã phản bội mình. Luôn không kiềm chế được khao khát Nguỵ Vô Tiện, thèm muốn cự vật lớn của hắn, đâm sâu vào lỗ nhỏ điên cuồng chịch y.

"Ư... a... chậm thôi... bên trong... vẫn đau..."

Ngụy Anh rút ra gần hết, rồi đẩy mạnh vào tận gốc. Một âm thanh vang lên, chất nhầy từ đêm qua bị ép trào ra ngoài, ướt đẫm đùi trong của Lam Trạm.

Lam Trạm rên khẽ, mồ hôi rịn trên sống lưng, hai tay bấu vào gối.

"Thân thể em thật dâm." Hắn thì thầm. "Vừa đâm vào đã siết chặt ta thế này......"

Lam Trạm cắn môi không đáp, nhưng bên trong thì từng đợt co thắt, đang chủ động hút lấy hắn.

Ngụy Anh cúi người, mút lấy đầu vú ướt mềm vì mồ hôi, tay day nhẹ eo cậu, nhấn sâu từng cú vào bên trong lỗ dâm.

"Phạch... phạch..."

"A... a a... đừng... sâu quá..."

"Thật cứng miệng, lỗ dâm còn đang cắn chặt ta không buông." Nguỵ Vô Tiện cười khẽ, đầu khấc xoáy vào điểm mẫn cảm, khiến Lam Trạm cong cả người.

Làn da y đỏ bừng, đôi mắt ướt át:

"Ưm... a... chàng... thật xấu... thật xấu xa mà..."

"Chỉ xấu xa với mình em."

.

Âm thanh giảng bài của Lam Trạm vang lên trong thư phòng yên tĩnh, một người chăm chú giảng đạo, một người trái lại không có tâm tình nghiêm túc nghe.

Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh, chỉ tập trung ngắm nghía Lam Trạm của hắn. Bảo bối mới trải qua trận làm tình lúc sáng, vừa tắm xong nên trên người còn thơm mùi cánh hoa hồng nhàn nhạt. Môi đỏ hơi sưng vì bị hắn dày vò cả đêm, trên cổ còn vài vết hôn đỏ chói lọi mà vải áo vẫn không thể che hết.

Nguỵ Vô Tiện nuốt nước bọt, từ từ luồn tay ra xoa eo Lam Trạm, Lam Trạm có chút giật mình quay qua nhìn hắn. Y nghiêm túc nói:

"Tập trung!"

Nguỵ Vô Tiện nhìn dáng vẻ của bảo bối, càng cảm thấy đáng yêu. Hắn không buông tha mà trượt tay xuống nắn bóp lấy bên mông vểnh cong cong của Lam Trạm.

"Nguỵ Anh.... nghiêm chỉnh chút đi...."

Lam Trạm chặn tay hắn lại nhắc nhở, Nguỵ Vô Tiện càng làm tới, hắn càng bóp mạnh mông y hơn khiến chỗ nào đó của y có phản ứng.

Lam Trạm đỏ mặt nhìn hắn, Nguỵ Vô Tiện xấu xa cắn lên vành tai y, thì thầm:

"Lam Trạm, học cả canh giờ mệt rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi."

Nguỵ Vô Tiện cố ý luồn tay vào trong áo Lam Trạm, xoa nắn da thịt mềm mại. Lam Trạm xấu hổ hơi phản kháng:

"Đừng.... ở đây là thư phòng."

"Bảo bối, đừng sợ, sẽ không ai vào đây cả."

Nguỵ Vô Tiện cười xoa má y, kéo y lại hôn một cái. Lam Trạm kiên quyết chống tay trên ngực hắn, đẩy người ra:

"Không được, vẫn còn là ban ngày, chàng không thể phát tiết bừa bãi như thế được."

Nguỵ Vô Tiện kéo mạnh y vào lòng, không cho Lam Trạm cơ hội trốn thoát:

"Ta nào có phát tiết bừa bãi, ta chỉ muốn bảo bối Trạm Trạm của ta thôi. Từng khắc từng giây, ta đều muốn em thuộc về ta, chỉ thuộc về ta!"

Nguỵ Vô Tiện vừa nói, vừa hôn dọc xuống cổ của Lam Trạm. Nghe những lời như vậy, Lam Trạm dường như dần mềm lòng, nhưng vẫn có chút phản kháng nói:

"Nhưng.... nhưng vẫn không được mà...."

Nguỵ Vô Tiện nhấc bổng Lam Trạm lên, gạt hết đồ đạc trên bàn xuống đất, đặt y nằm xuống. Lam Trạm hơi hốt hoảng, chưa kịp phản ứng đã bị Nguỵ Vô Tiện kéo một bên vai áo xuống, để lộ một bên ngực trắng mịn, đầu nhũ ửng hồng đang run rẩy.

"Ngụy Anh... a... đừng...!"

Y chưa nói xong, đầu lưỡi ướt nóng ấm của Nguỵ Vô Tiện đã phủ lên đầu nụ hoa, nhẹ nhàng mút một cái "chụt" khiến cả người y giật nảy.

"Ư... a...a... đừng... mút chỗ đó..."

"Sướng vậy rồi, còn không được nữa sao?" Nguỵ Vô Tiện cười tà.

Hắn càng mút mạnh, vừa mút vừa đảo đầu lưỡi xung quanh nụ hoa. Bên còn lại bị ngón tay xoay vần chà xát, khiến Lam Trạm không chịu nổi, hai chân khẽ co lại, tay níu chặt áo hắn.

"Ưm... mạnh quá... aa...!"

Tiếng mút "chụt chụt" vang lên rõ ràng trong không trung. Đầu Lam Trạm ngửa ra, mắt ươn ướt, miệng hé mở.

Ngụy Anh ngẩng lên liếm mép, rồi cúi xuống hôn y thật sâu. Lưỡi hắn thọc vào, càn quét toàn bộ khoang miệng. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt hòa quyện lại, phát ra âm thanh "chẹp chẹp" dâm loạn.

"Ưm... hức... aa..."

Hắn vừa hôn, vừa cởi sạch quần y, vật nóng cứng rắn chờ sẵn, đặt trước miệng lỗ nhỏ đâm thẳng vào.

"Á! Ngụy... Anh...!"

"Ư... mạnh... quá..."

"Bảo bối rên thật ngọt....."

Hắn kéo chân y đặt lên vai, từng cú thúc dập thẳng xuống khiến cả người Lam Trạm trượt qua trượt lại trên bàn, da thịt va chạm phát ra âm thanh giòn tan.

"A... a... đừng... nhanh quá..."

Ngụy Anh nghiến răng, bắt đầu tăng tốc, tay siết eo y, mắt nhìn vật nhỏ bên dưới bị đâm đến mê sảng.

"Ư... a... a... Ngụy Anh... chậm... ưm..."

Lam Trạm bấu chặt vai Nguỵ Vô Tiện, không kìm được cào rách da hắn, hai đầu gối co rúm, từng lần va chạm khiến cả người y nẩy lên.

Ngụy Anh cười khàn, kéo y ngồi dậy, ôm ngang eo rồi đâm thẳng từ dưới lên, tư thế như vậy khiến Lam Trạm trợn mắt kêu lên:

"Ngụy Anh... ưm... sâu... quá!"

"Bảo bối, sâu vậy mới sướng, thích không?"

Lam Trạm run rẩy đặt tay lên vai hắn, cố gắng chống đỡ khi hắn cắm sâu vào lần nữa. Hắn ngậm lấy đầu nhũ đỏ hồng của y mút mạnh, vừa bú vừa bóp eo đỉnh lên:

"Ưm... a... aa... hức..."

Không chịu nổi nữa, Lam Trạm bị ép nằm sấp, mông nâng cao lên, tay bị trói bằng dải lụa đỏ hay đeo trên đầu Nguỵ Vô Tiện, tóc dài rối loạn phủ cả lưng.

"Đẹp chết đi được."

Ngụy Anh tát nhẹ một cái vào mông y, rồi đưa vào từ phía sau.

"Bảo bối dâm quá, làm lâu như vậy vẫn siết ta thật chặt."

"Ư... đừng nói... aa...!"

Tiếng rên rỉ ướt át vang vọng trong thư phòng, Lam Trạm nằm úp sấp trên bàn, tay run rẩy siết chặt mép gỗ, thân dưới bị Ngụy Anh ôm chặt lấy, từng cú thúc từ phía sau dồn dập xông đến.

"Ư... aa... chậm... chậm lại...!"

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa vang lên.

Lam Trạm hốt hoảng sợ hãi ngậm chặt miệng, không để tiếng kêu dâm phát ra bên ngoài. Nguỵ Vô Tiện khựng lại, ánh mắt khó chịu quay ra nhìn cánh cửa đang đóng chặt.

Bên ngoài vang lên giọng của người hầu:

"Đại công tử! Nhị công tử đang tìm ngài... nói có chuyện gấp....."

Lam Trạm giật nảy người, mặt đỏ bừng, vội vã quay đầu thì thào: "Ngụy Anh, rút ra... có người...!"

Nhưng Nguỵ Vô Tiện không để tâm, tay hắn siết eo y mạnh hơn, cúi đầu đè Lam Trạm xuống bàn, tiếp tục thúc thẳng vào bên trong, sâu hơn, mạnh hơn.

"Ngụy.....ưm......!"

Nguỵ Vô Tiện cười gian manh: "Đừng sợ bảo bối, tiếp tục!"

"Ư....ư.... sẽ bị phát hiện...." Lam Trạm sợ đến bật khóc. Nguỵ Vô Tiện thấy bảo bối khóc, không nhịn được rút cự vật ra, lật người y lại dỗ dành:

"Đừng sợ.... ta sẽ đuổi hắn đi ngay!"

Nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt đẫm nước của người yêu, cự vật bên dưới lại cắm thẳng vào lỗ nhỏ. Nguỵ Vô Tiện vừa thúc hông, vừa nói vọng ra:

"Bảo đệ ấy ta bận học, có việc gì đợi đến tối!"

Người hầu ngoài cửa khựng lại, nhỏ giọng: "V....Vâng..."

Người hầu kia rời đi, Lam Trạm xấu hổ, cắn môi đến bật máu, nước mắt tràn khoé mắt.

"Nguỵ Anh..... chàng... đồ xấu xa..."

"Phải phải! Ta xấu xa, bảo bối, tiếp tục dạng chân cho phu quân thao em đi...."

Nguỵ Vô Tiện kéo y ngồi lên đùi, đâm từ dưới lên. Cú thúc đột ngột khiến Lam Trạm khẽ hét:

"Ưư...! Aaa... Ngụy Anh.... a...!"

"Rên nhỏ thôi, Lam Trạm... biết đâu bên ngoài có người nghe được thì sao...."

"Chàng... hức... aa...!"

Ngụy Anh liếm cổ y, tay mơn trớn đầu nhũ. Lam Trạm khóc thút thít, thân dưới co rút siết lấy hắn khiến hắn bật tiếng rên trầm đục:

"Chết tiệt... chặt quá..... sớm muộn gì ta cũng chết trên người em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com