Bé Cáo Nhỏ Của Chiến Tổng
Hôm nay là sinh nhật của Chiến tổng, nhưng anh ấy không được vui, chẳng có nguyên nhân nào khác cả, chính là vợ của anh ấy chạy mà thôi.
Tại sao lại nói là "mà thôi" nhỉ? Chủ yếu là vì vợ của anh ấy lúc nào cũng chạy.
Chiến tổng và vợ anh ấy cách nhau một con giáp, tiểu hồ ly non nớt vừa tròn 18 tuổi bị lão cáo già ở nhân gian lừa về nhà, ngày ngày làm chuyện ân ái.
Đến cả một bé cáo con còn không chịu được, huống chi là Chiến tổng, người đúng như tên gọi của mình, sức chiến đấu không phải dạng vừa đâu.
Bé cáo con hít hít cái mũi, đồ lừa đảo, không muốn chơi với Tiêu Chiến nữa, anh ý toàn bắt nạt bé con thui.
Chiến tổng lo lắng lắm rồi, Tiểu Bác ngày hôm nay đã rời nhà được hẳn hai tiếng đồng hồ, em ấy còn chưa quay lại tìm anh, nếu bé cáo con của anh mà bị người ta lừa đi mất, thì biết làm thế nào đây.
Anh tìm rồi lại tìm, tìm rồi lại tìm, lo lắng hết sức luôn đấy, mặt thì chảy đầy mồ hôi ròng rã.
Cuối cùng, dưới gốc cây trong hậu hoa viên từ lúc nào đã xuất hiện một cái động nhỏ? Bên dưới những tấm lá khô sao lại xuất hiện cái mông cáo nhỏ nhỏ xinh xinh thế kia?
Chiến tổng thả lỏng tâm trạng, rồi sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc: "Giờ em tự chui ra hay để tôi bế em ra."
Tiểu Bác trả vui tý nào, sao lại bị phát hiện rồi, nhưng mà chẳng còn cách nào khác, em một chút cũng đều rất không nỡ rời Tiêu Chiến quá xa, ai bảo là em quá yêu vị tiên sinh này nhà em cơ chứ.
Bé cáo nhỏ quay vặn vẹo mông, trên bộ lông trắng muốt vương đầy vụn lá khô, vừa cử động đã làm giật mình kêu giòn tan.
Thực ra cũng không làm kinh động gì, vì dù sao thì trong nhà của Chiến tổng, lá gan của bé cáo nhỏ chính là nhỏ nhất.
Tiêu Chiến rất nhẫn nại chờ bé cáo nhỏ, anh nhìn cái mông của bé từng chút từng chút một di chuyển ra khỏi cái hầm đất, sau đó là cơ thể mũn mĩm, rồi đến khuôn mặt bé con đáng yêu bầu bĩnh.
Thật sự Chiến tổng đã bị cái bộ dạng này làm cho buồn cười, trông đần chết mất, bé nó cũng không sợ bản thân không thở nổi nữa hả.
Nhưng mà nụ cười của Tiêu Chiến chỉ kéo dài đến lúc bé cáo nhỏ thò đầu ra ngoài, sau đó liền đổi sang bộ mặt nghiêm túc.
Bé cáo con lúc nào cũng chạy, phải dạy dỗ lại mới được.
Chiến tổng ngoắc ngoắc ngón tay: "Lại đây."
Tiểu Bác rất nghe lời nhá, nhanh chóng bổ nhào đến chỗ Tiêu Chiến. Khi mà đã rơi vào lòng anh thì liền biến thành một thiếu niên nhưng vẫn còn cái tai và đuôi cáo.
Tiêu Chiến chẳng nói gì, bế ngang người theo kiểu công chúa lên rồi chầm chậm bước vào nhà.
Trong lòng Tiểu Bác có chút lo lắng, tay chủ động câu lấy cổ của Tiêu Chiến, sao hôm nay anh ấy chẳng nói gì mới mình.
Cái đuôi cáo cố ý câu lên cánh tay của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến cũng chỉ nói một câu: "Đừng nghịch."
Bé báo con trước giờ chưa từng bị quát thế đâu, thấy uất ức lắm đấy, giận rồi đấy. "Anh nói em nghịch á, anh không thích em nữa rồi?"
"Thích em vô cùng, nên khi em chạy lung tung, làm anh lo lắng không phải à?"
Tiểu Bác không giận nữa, vốn dĩ lòng đã mềm oặt rồi. "Em hông có."
"Hửm, không có."
"Thật mà, hông có."
Tiêu Chiến đặt em xuống đệm giường êm ái. "Có hay không, phải xem biểu hiện của em trước."
"Có thể đổi cái khác không, mông của bé cáo không phải làm bằng sắt.🥺"
Tiêu Chiến chôn mặt vào hõm cổ của bé cáo con, hít một hơi thật sâu hương sữa của bé con, kề sát bên tai của em thì thầm: "Nhưng cái đó của chồng em đã cứng như sắt rồi."
Lời nói cứng rắn của Chiến tổng không nhiều, liền lập tức ra tay, bé cáo con ngại quá đi mất, mỗi lần như vậy em cần phải cứng rắn hơn mới được, nhưng bé cáo con cuối cùng vì anh ấy mà không thể không nguyện ý, ngược lại còn có chút hưởng thụ.
Không biết có phải khó chịu thật không, mà hôm nay bé cáo con chẳng có gì hào hứng, anh ấy vừa lại gần liền bắt đầu lẩm bẩm lầm bầm muốn khóc, chân tay thì chứ đẩy anh ra ngoài.
Chiến tổng có thể nhìn ra được là bé cáo con không đồng ý, vậy thì đành phải dừng thôi, chỉ có thể đi dội nước lạnh.
Tiêu Chiến đắp chăn đàng hoàng lại cho bé cáo con, vỗ nhè nhẹ lên đầu em, rồi thở dài một cái xong quay người đi ra khỏi phòng.
Nhưng mà bé cáo nhỏ lại không hề phát hiện có cái gì không đúng lắm, từ trước đến giờ khi em nói không nguyện ý, Tiêu Chiến cũng không cứ như vậy mà dừng lại, hôm nay xảy ra chuyện gì thế. 😳
Hôm nay, hôm nay, đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Tiêu Chiến, bánh sinh nhật, em không những không nhớ sinh nhật của Tiêu Chiến, mà còn chọc cho anh không vui.
Nhưng em thực sự cảm thấy có chút khó chịu, không biết có phải là do tối hôm qua ăn vụng cái bánh kem nhỏ trong tủ lạnh không, mà bụng càng lúc càng khó chịu.
Tiêu Chiến tắm lâu thế, anh ấy sao lại không chui ra vậy 🥺
Bé cáo con đau lòng lắm luôn, cái miệng bặm lại phồng lên, nước mắt giống như những hạt ngọc lấp lánh, từng hạt từng hạt lăn xuống.
Chiến tổng bước ra khỏi phòng tắm thì thấy cảnh tượng như vậy, rõ ràng là chính em không cho anh động vào, sao giờ lại uỷ khuất thế kia?
Tiêu Chiến tuỳ tiện quàng một chiếc khăn tắm. "Bảo bảo, đến đây."
Tiểu Bác vốn dĩ là chôn mình trong chăn, cái mông nhỏ hướng về phía anh, nhưng Tiêu Chiến vừa gọi một tiếng em lại không nhịn được.
Chặt chẽ mà dính sát vào người Tiêu Chiến, rồi bắt đầu nói cho Tiêu Chiến về những suy nghĩ của mình. "Em xin lỗi mà, em quên mất ngày sinh nhật anh, mà còn...bụng còn đau nữa, anh đừng ghét em."
"Tiểu Bác ngốc nghếch, đau bụng thì chúng ta đi khám bác sĩ."
"Thế anh còn yêu em không?"
"Không yêu em thì yêu ai." Tiêu Chiến chỉ đành ôm chặt bé cáo con trong chăn, lấy điện thoại rồi gọi cho bác sĩ.
Người đến chính là người anh họ đẻ trước Tiêu Chiến hai tiếng đồng hồ tên là Cố Nguỵ, hai người là cùng ngày sinh nhật với nhau.
Cố Nguỵ mặt ngày đen khịt xách theo hộp thuốc bước vào. "Cậu nói xem, sao lại có thể làm khổ tôi như vậy." Kết hôn hai tháng rồi, cứ hễ Cố Nguỵ đến xem bệnh cho bé cáo con, không phải vì ăn nhiều quá mà đau bụng thì cũng là ngã xước chân.
Dựa vào việc hắn dễ sai bảo, anh cứ thế tàn nhẫn bóc lột hắn.
Vẫn là Tiểu Vũ nhà hắn dễ nuôi hơn, lẩm bẩm nhỏ nhỏ như gấu con, đáng yêu hơn nhiều.
"Thế nào rồi?"
Cố Nguỵ cất ống nghe đi, được rồi, công việc của hắn lại có thêm một hạng mục mới, còn phải học thêm kiến thức về thai kì, thôi được, sau này Tiểu Vũ nhà anh cũng cần dùng đến.
"Không có gì to tát, cậu có em bé cáo rồi."
Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp nói: "Tôi biết, không phải bé cáo ở đây sao?"
Cố Nguỵ thở hắt một hơi, em họ của hắn bình thường trông uy phong lẫm liệt thế nào, giờ ngớ ra như thằng đần vậy. "Ý tôi nói là bé cáo nhà cậu có em bé rồi."
Tiêu Chiến mở to mắt: "Còn có thể có em bé?"
Tiểu Bác ôm lấy tay của Tiêu Chiến. "Á, em chưa nói cho anh biết à, chắc là em quên mất."
Được rồi, một người thì không đáng tin hai người đều thế cả, con đã có rồi mà hai người vẫn cứ ngơ ngác.
"Sắp được hơn một tháng rồi, những lưu ý cho thai phụ tôi sẽ sắp xếp gửi cho cậu. Đi đây." Hắn còn phải đi về đón sinh nhật nữa.
Khi tiễn Cố Nguỵ về, Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngác, suốt hơn tháng trời hai bọn họ không có bất kì biện pháp bảo vệ nào, vừa nãy bé cáo con còn nhảy vào long anh, nghĩ lại thì có chút hơi giật mình.
Tiêu Chiến xoa xoa cái bụng mềm mại của bé cáo con. "Tiểu Bác, em nói xem ở đây có mấy em bé." Dựa vào tần suất việc đó mỗi ngày, thì ở trong bụng có lẽ cũng không ít em bé cáo đâu, cả một ổ cáo con thì có tầm mấy đứa nhỉ.
Tiểu Bác nhíu nhíu mày. "Anh không nuôi nổi à?"
"Đương nhiên không phải, bảo bảo em nói xem mình nên đặt tên gì cho con thì hay nhỉ?"
"A, thế thì nhanh quá."
"Không nhanh đâu, em xem nên đặt là đại bảo, nhị bảo, tam bảo, tứ bảo, ngũ bảo...."
Bé cáo con bịt miệng anh lại, có chút xíu ngại ngùng. "Anh tự tin thế làm gì."
Tiêu Chiến nhướng mày. "Em hỏi anh, mà em không biết à."
".....biết mà."
.
Phải nói rằng những điều cần chú ý trong thai kì thực sự không hề ít, đặc biệt là cái đầu nhỏ của bé cáo con chẳng biết gì, cái gì cũng cần Tiêu Chiến phải tự nhớ.
Có lúc làm vì muốn tốt cho em, nhưng cáo con lại không vui.
Điển hình như lúc này, đến kì phát tình của bé cáo nhỏ thì miệng em cứ lầm bầm nói khó chịu, muốn Tiêu Chiến giúp em.
Bé cáo con rưng rưng nước mắt, uỷ khuất hết gọi chồng ơi rồi đến gọi Chiến ca, Tiêu Chiến cũng nghĩ đến việc đó nhưng anh lại không dám, Cố Nguỵ đã căn dặn em bé trong bụng vẫn chưa thể chịu được sự sung sức của anh.
"Bé ngoan, đợi đến khi thai kì ổn định có được không?" Chiến tổng không ngừng dùng mọi cách ôm hôn để an ủi em.
Nhưng bé cáo con vẫn chẳng vui, tay ôm lấy cái bụng đã dần lộ rõ, cẩn thận mà trèo lên ngồi trên eo của Tiêu Chiến.
"Anh nhẹ một xíu, nhẹ một xíu là hông sao."
Lúc này còn có thể nhịn được sao? Không thể nhịn, nhưng không thể không nhịn.
Tiêu Chiến ôm bé cáo con vào lòng, nhẹ nhàng ôm chặt lấy em, rồi đắp chăn lên người cho cả hai.
Cúi đầu xuống từ từ an ủi vợ nhỏ đang mang thai vì khó chịu.
Bé cáo con ôm lấy đầu của Tiêu Chiến, phát ra âm thanh câu nhân: "Ưm~ chồng ơi, đừng cắn nữa...."
Chiến tổng phân tâm ngẩng đầu nhìn em một cái, cả mặt đỏ bừng, đúng là cáo con không ngoan, rõ ràng là đã thấy thoải mái rồi.
Nếu nói rằng giai đoạn đầu của thai kỳ là một sự tra tấn đối với Tiêu Chiến, thì đến giai đoạn sau, đó lại trở thành một niềm vui.
Dù nói là vẫn không thể quá làm phiền, nhưng ít nhất không phải hoàn toàn không được ăn đậu hũ.
Bé cáo con trong thai kỳ tỏa ra mùi sữa thơm khắp người, mềm mại, đáng yêu, luôn muốn anh hôn, muốn anh ôm, ai mà không yêu thương được chứ, Tiêu Chiến cũng không thể cưỡng lại.
Bé cáo con luôn đơn thuần và thẳng thắn, muốn gì thì cứ nói thẳng với Tiêu Chiến.
"Chồng ơi, dỗ em đi vệ sinh." (Đoạn này Dứa phải nói giảm nói tránh hết mức có thể 🥲)
Tiêu Chiến đang uống nước thì bị sặc một cái, không sai, khoảng thời gian này bé cáo nhỏ đang căng sữa, ngực bị đau không tả nổi, mỗi ngày đều phải anh giúp vài lần mới thoải mái hơn.
"Anh đến ngay." Những ngày này, Tiêu Chiến luôn cảm thấy trên đệm giường của hai người tràn đầy hương sữa.
Bé cáo con sớm đã lột sạch đồ trên người, cuộn mình trong chiếc khăn bông đợi Tiêu Chiến đến giúp, chậm quá nên em lên tiếng giục:
"Chồng ơi~"
Như vậy rồi sao mà không làm được chứ, giúp bé cáo con bớt đau, anh cũng có thể hưởng phúc lợi mà.
Đôi lúc bé cáo con dùng xong liền vứt bỏ, mình hết đau rồi liền lầm bầm đẩy anh sang một bên.
Chiến tổng làm sao có thể đồng ý được, liền ôm em vào lòng, cho em ngồi trên người mình, lấy lý do là trong thai kì phải vận động nhiều hơn.
Nhưng mà anh vẫn còn biết chừng mực, mỗi lần đều không để bé cáo con cảm thấy khó chịu, nên anh vẫn cẩn thận dè dặt mà làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com