Đoản Nhỏ Của "Ăn Một Miếng Bánh Su Kem"
Tác giả gốc: 吃一口泡芙1823 (cre: weibo)
Editer: Dứa
__________
[Chỉ là quá nhớ em]
Một buổi chiều đầy nắng.
Tiêu Chiến đang quay phim, toàn bộ tâm trí đều dồn vào diễn xuất, hoàn toàn không hay biết Vương Nhất Bác đã lén lút từ thành phố khác chạy đến, đội mũ bucket đen, đeo khẩu trang kín mít, lặng lẽ xuất hiện tại trường quay.
Cảnh quay này không cần đổi bối cảnh, cũng không có cảnh hành động, chỉ đơn giản là đứng đó nói lời thoại. Máy quay chính đặt đối diện, mấy máy quay phụ đặt xung quanh để quay từ nhiều góc độ.
Vương Nhất Bác len lén chạy đến bên cạnh một quay phim đang chăm chú theo dõi cảnh quay. Anh quay phim đang xem đến đoạn cao trào thì bất ngờ bị ai đó vỗ nhẹ vào lưng. Khi nhìn lên, vừa bắt gặp ánh mắt đối phương, anh lập tức hiểu ra. Lại là cậu bạn trai nhỏ trộm đến rồi!
Anh quay phim đã quá quen với chuyện này, lặng lẽ rời khỏi vị trí, để chỗ cho Vương Nhất Bác tiếp tục "giám sát" người yêu.
Tiêu Chiến đang diễn thì vô tình thoáng nhìn thấy một người trông rất giống Vương Nhất Bác. Tim anh đập lỡ một nhịp. Nhưng rồi anh lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó—làm sao có thể chứ? Sáng nay, cậu còn gọi điện báo đang bận quay phim cơ mà.
Cảnh quay kết thúc, Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm người có vẻ ngoài giống hệt Vương Nhất Bác kia. Nhưng người đó chẳng có phản ứng gì cả.
Anh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài trong lòng, bảo trợ lý lấy điện thoại cho mình rồi nhắn tin cho cậu.
Chiến: Anh vừa nhìn thấy một người trông rất giống em.
Không có hồi âm.
Vì lúc này, bạn trai nhỏ của anh đang hưng phấn cầm máy quay quay video hậu trường! Toàn bộ ống kính đều là cận mặt Tiêu Chiến, quay đến mức nước miếng suýt rớt xuống.
Buổi quay chiều nhanh chóng kết thúc.
Vương Nhất Bác vẫn chưa quay đủ, nhưng đoàn phim đã chuẩn bị tan làm.
Tiêu Chiến lại liếc về phía "người quay phim đáng ngờ" kia, trong lòng thầm nghĩ—người này thực sự rất giống Vương Nhất Bác. Nhưng vì bịt kín quá, anh vẫn không chắc chắn lắm.
Anh vừa định bước tới, đúng lúc đó, "quay phim" ngẩng đầu lên.
Trong khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Tiêu Chiến chỉ mất chưa đến một giây để xác định—đúng là cậu ấy!
Anh lập tức chạy tới, kéo tay người kia, nhanh chóng lôi về phía xe RV của mình.
Mở cửa, đóng cửa, đẩy người xuống giường, tháo khẩu trang, giật mũ xuống—tất cả động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Người nằm dưới cười phá lên: "Mẹ kiếp, Tiêu Chiến, anh không sợ kéo nhầm người à?"
Tiêu Chiến cúi người, cởi bớt cúc áo, lộ ra nửa phần xương quai xanh, trực tiếp đè xuống.
"Không phải em nói đang quay phim sao? Gạt anh à?"
Giọng anh đã trở nên khàn khàn, ánh mắt chứa đầy sự kiềm chế cùng nỗi nhớ thương dồn nén.
Đôi mắt anh hoe đỏ.
"Không có, gấp quá. Em còn chưa ăn miếng nào đã chạy đến đây rồi, giờ đói meo luôn này." Vương Nhất Bác tủi thân nói.
"Vậy để anh cho em ăn no nhé?"
Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi cậu.
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn này.
Bọn họ đã lâu không gặp nhau vì lịch quay phim bận rộn.
"Chặt như vậy?" Tiêu Chiến khẽ vuốt ve.
"Nói nhiều quá, làm hay không thì bảo?"
"Làm. Nhưng chịu đựng chút nhé."
Tiêu Chiến cúi xuống hôn dọc sống lưng, để lại vô số dấu vết ái muội.
Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ kêu lên, hơi đau.
"Anh nhẹ một chút."
Rèm cửa xe được kéo kín.
Qua khe rèm, có thể thấy ánh đèn trong xe sáng cả đêm.
Chiếc xe RV khẽ lay động, kịch bản rơi vương vãi khắp nơi.
Vương Nhất Bác cười hỏi: "Sao thế, tối nay thầy Tiêu không ôn thoại nữa à?"
Tiêu Chiến nghiến răng: "Không ôn nữa, tối nay làm thầy Vương."
...
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến thấp giọng hỏi:
"No chưa?"
Vương Nhất Bác sờ bụng, nơi nào đó hơi nhô lên, lắc đầu.
"Vậy tiếp tục."
Tiêu Chiến lại cúi xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com