Đoản Nhỏ Của "Ăn Một Miếng Bánh Su Kem"
Tác giả gốc: 吃一口泡芙1823 (cre: weibo)
Editer: Dứa
___________
[Diễn xuất]
Một căn phòng ngủ.
"Buông tôi ra!"
Chàng trai tóc vàng dùng hết sức giãy giụa, cố gắng thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ đang giữ chặt lấy mình.
Người đàn ông nghe thấy vậy, đáy mắt lướt qua một tia khinh thường. Đối diện với kẻ yếu ớt không có chút sức chống cự như thế này, hắn không khỏi cảm thấy nực cười.
Hắn nhếch môi cười nhạt: "Tôi không buông thì sao?"
Chàng trai tóc vàng càng vùng vẫy dữ dội hơn, suýt nữa đã thoát được.
Người đàn ông cau mày, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo: "Đừng không biết điều."
Giọng nói cũng trầm xuống mấy phần.
"Tôi cứ muốn đấy! Anh quản được tôi chắc?"
Chàng trai tóc vàng vừa nói xong liền phá lên cười, nhìn gương mặt ngơ ngác của người đối diện, cười đến mức ngã lăn xuống giường.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Có đoạn này à? Em tự thêm vào?"
Vương Nhất Bác cười đến mức cả người rung lên: "Aiya, hai ta đang ở nhà mình diễn chơi thôi mà, sao anh phải nghiêm túc vậy chứ? Em chỉ muốn chọc anh một chút thôi, anh quản em chắc?"
Tiêu Chiến càng nhíu mày chặt hơn: "Vương Nhất Bác, anh không quản em thì ai quản em? Em còn nói câu đó nữa, anh giận thật đấy."
Vương Nhất Bác thấy anh sắp giận, lập tức im miệng.
Cậu đã chứng kiến Tiêu Chiến khi giận rồi—bình thường dịu dàng với tất cả mọi người, với cậu lại càng dịu dàng hơn. Nhưng một khi đã tức giận, không chỉ ngoài đời mà ngay cả trên giường cũng không dịu dàng chút nào.
"Được được, em không nói nữa."
Vương Nhất Bác từ trên giường ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên môi.
Tiêu Chiến thuận thế siết chặt eo cậu, bàn tay chậm rãi lướt qua từng đường cong mềm mại trên cơ thể.
Chẳng bao lâu sau, cậu đã mềm nhũn trong vòng tay anh.
"Sao nào? Thầy Vương có muốn thêm cảnh không?"
Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt đầy dịu dàng và cưng chiều.
Vương Nhất Bác thở dốc khẽ, nhẹ nhàng hôn lên môi anh: "Được, tất cả nghe theo thầy Tiêu."
"Vậy thì chúng ta diễn thật luôn đi."
Nói xong, trong phòng chỉ còn lại tiếng quần áo ma sát cùng những hơi thở gấp gáp đầy dụ hoặc.
"Đau! Anh nhẹ chút được không?"
"Không được." Nói xong lại là một cú thúc mạnh.
"A... Tiêu Chiến! Đau!"
"Ai bảo em nói không cho anh quản em?"
"Đó là lời... thoại!"
"Anh không quan tâm, em thêm vào thì tức là em nói thật."
"Anh... ưm... sao anh vô lý thế chứ?!"
"Cứ vô lý đấy."
"Đồ nhỏ mọn!"
"Cứ nhỏ mọn đấy."
"Đồ nhỏ mọn, uống nước lạnh đi!"
Tiêu Chiến không đáp, chỉ thấy Vương Nhất Bác đau đến mức cào vài vết đỏ lên lưng anh.
Lúc này, Tiêu Chiến mới cúi xuống nói bên tai cậu:
"Anh cứ nhỏ mọn đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com