Chương 1
Tiêu Chiến là một nhân vật cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí, mấy năm liền đều đoạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, thật sự rất đáng để chúc mừng. Những giải thưởng ấy không phải là ngẫu nhiên mà có, bản thân Tiêu Chiến rất đẹp trai, lại cực kỳ chăm chỉ, sự nghiệp trong giới giải trí liền lên như diều gặp gió. Nhiều đạo diễn nổi tiếng tìm đến anh mời đóng phim, tóm lại chỉ một từ thôi: "Hot!"
Tiêu Chiến ngoài đời còn đẹp hơn trên màn ảnh, khí chất lại xuất sắc. Mỗi khi anh đến qua đâu, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía anh, lời khen ngợi không ngớt, khiến không ít người say mê, cả nam lẫn nữ đều bị nhan sắc của anh thu hút. Huống hồ gì, thân hình của anh còn cao ráo, cao tới 1m83, lại thêm gương mặt đó, muốn người ta không chú ý cũng khó. Nụ cười của anh càng "chết người" hơn, nhã nhặn mà đầy phong độ, chỉ cần hơi cong khóe môi là đã khiến cả đám đông hét lên. Tóm lại là, rất đỉnh!
Và rồi, lễ trao giải thường niên lại đến, riêng fan của Tiêu Chiến đã gần như chiếm trọn cả khu vực tổ chức. Những fan cuồng, fan trung thành của anh đã đặt vé và phòng khách sạn từ nửa tháng trước. Vé cực kỳ khó mua, đến lúc mở bán thì phải cạnh tranh về khả năng nhanh tay hơn những anh hùng bàn phím trên mạng. Các fan đều chuẩn bị sẵn sàng, chốt vé sớm, đã đặt hết các khách sạn trong vòng 5 - 10 km quanh khu vực, tất cả chỉ để được nhìn Tiêu Chiến một lần.
Tiêu Chiến có một chuyên viên trang điểm riêng, bất kể tham gia sự kiện gì cũng đều mang theo. Anh không quen để người khác ngoài cậu ấy trang điểm cho mình.
Chuyên viên trang điểm của Tiêu Chiến cũng rất đẹp trai. Sau lưng người ta thường nói đùa, người đẹp trai thì cả make up artist cũng đẳng cấp như vậy, chậc chậc, không hổ là Tiêu ảnh đế. Chuyên viên trang điểm này họ Vương, tên là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có vóc dáng gần giống Tiêu Chiến, chỉ là thấp hơn anh một chút. Dù Tiêu Chiến luôn dẫn cậu theo bên mình trong các sự kiện, nhưng hai người dường như chỉ trao đổi công việc, không có trò chuyện gì khác ngoài công việc. Mỗi khi trang điểm cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều rất chuyên tâm, xứng đáng với nghề của mình và càng xứng với gương mặt vạn người mê của Tiêu Chiến.
Trong phòng trang điểm, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị dụng cụ make up. Tiêu Chiến ngồi trước bàn trang điểm, không nhìn cậu lấy một lần, vẫn luôn chỉ cúi đầu chơi điện thoại.
Vương Nhất Bác ở một bên mở lời: "Thầy Tiêu, hôm nay muốn kiểu trang điểm như thế nào ạ?"
Tiêu Chiến không thèm ngẩng đầu, trả lời luôn: "Vẫn như trước đi, đừng đậm quá, nhẹ nhàng là được."
"Vâng, được rồi." Vương Nhất Bác đáp lại.
Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ rộng rãi, đội mũ lưỡi trai. Cậu thanh niên này trông tầm 24-25 tuổi, có thể tuổi thật còn nhỏ hơn. Tiêu Chiến chưa từng hỏi, anh vốn không thích hỏi dò chuyện riêng tư của người khác. Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói, đối với sếp của mình, cậu vẫn cố gắng thu lại vẻ trẻ con, để bản thân trông chín chắn hơn chút, cũng ít nói, chưa từng nói chuyện gì ngoài công việc với Tiêu Chiến. Vậy nên, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết gì về cuộc sống của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngồi trên ghế tiếp tục chơi điện thoại, xem một lúc rồi ngừng, vì Vương Nhất Bác chuẩn bị trang điểm cho anh. Hai người tuy không trò chuyện, nhưng sau một thời gian dài làm việc chung, giữa hai người cũng có được sự ăn ý cần thiết.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đỡ lấy gương mặt anh, gương mặt Tiêu Chiến thật sự rất tinh xảo, nhìn từ xa đã đủ khiến người ta mê mệt, huống gì là nhìn gần. Vương Nhất Bác cũng không rõ từ khi nào mình bắt đầu có cảm giác khác lạ với Tiêu Chiến. Lúc trước cậu từng nghĩ đến việc kìm nén cảm xúc, nhưng càng cố thì lại càng không thể. Cách vài hôm là lại gặp anh, lại trang điểm cho anh. Vậy nên, Vương Nhất Bác quyết định mặc kệ, cảm xúc thế nào thì cứ để thế đi. Dù sao sau này cậu cũng sẽ không làm nghề này nữa, không còn thường xuyên gặp Tiêu Chiến, có lẽ cảm giác đó rồi cũng sẽ tự biến mất. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến biết được tình cảm của mình, cậu cảm thấy giữa họ có một khoảng cách quá lớn, một người tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, còn một người chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh tỏa sáng dưới lớp trang điểm do mình tạo ra.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt của Tiêu Chiến mà có chút thất thần. Tiêu Chiến cũng nhận ra, khẽ nhíu mày: "Hôm nay sao lơ đễnh vậy? Chút nữa là phải lên sân khấu rồi đấy." Tiêu Chiến không có ý trách móc, giọng nói vẫn dịu dàng.
Vương Nhất Bác cũng nhận ra mình vừa thất thần, thoáng chút hoảng hốt, liền vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, để tôi trang điểm lại cho anh."
"Ừm." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
Vương Nhất Bác không dám nghĩ ngợi lung tung nữa, bắt đầu nghiêm túc trang điểm cho Tiêu Chiến, từ lớp kem lót, kem nền, đến phấn phủ từng bước một, đều rất chậm rãi và cẩn thận.
Đến lúc kẻ mắt, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến nói: "Nhắm mắt lại."
Đôi mắt của Tiêu Chiến rất đẹp, mở ra thì quyến rũ, mà nhắm lại thì lại càng quyến rũ hơn.
Vương Nhất Bác cầm bút kẻ mắt, thành thạo vẽ đường viền mí cho anh, mắt bên kia cũng vậy. Tiêu Chiến mở mắt ra, nhìn lớp trang điểm gần như hoàn thiện, rất hài lòng khẽ gật đầu. Được Tiêu Chiến công nhận, má Vương Nhất Bác chợt ửng hồng, hai lúm đồng tiền cũng hiện rõ trên mặt.
Bước cuối cùng là son môi, Vương Nhất Bác chọn thỏi son hợp với Tiêu Chiến nhất, một tay đỡ cằm anh, tay còn lại cầm son tô lên môi. Môi Tiêu Chiến vốn đã đỏ, không cần trang điểm cũng đẹp, tô son vào thì càng thêm nổi bật.
Vương Nhất Bác tỉ mỉ viền theo đường viền môi của Tiêu Chiến, hai người cách nhau rất gần. Cậu thậm chí còn cảm nhận được hơi thở mơ hồ ấm áp của Tiêu Chiến phả vào mặt mình. Tai Vương Nhất Bác liền ửng hồng, tim đập thình thịch, nếu là trước đây với tâm trí đơn thuần của mình, cậu sẽ không cảm thấy việc trang điểm cho Tiêu Chiến lại có sức mê hoặc chết người như thế này.
Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy, nói một câu: "Xong rồi!"
Tiêu Chiến soi gương: "Ừm, không tệ."
Vương Nhất Bác rất hiếm thấy Tiêu Chiến cười, thời gian những lúc chỉ có hai người cũng không có nhiều. Cậu từng nghi ngờ rằng Tiêu Chiến không thích mình, nếu không phải do quen được cậu trang điểm cho, có lẽ anh đã đổi người từ lâu rồi.
Vài năm trước, khi Tiêu Chiến chọn Vương Nhất Bác trong một hàng dài ứng viên trang điểm, suy nghĩ đầu tiên của Vương Nhất Bác là, cuối cùng mình cũng có thể kiếm tiền rồi!
Vương Nhất Bác mười chín tuổi bắt đầu đi theo Tiêu Chiến đến tận bây giờ, Tiêu Chiến cũng chưa từng tìm người khác, anh rất hài lòng với tay nghề của cậu, vì thế Vương Nhất Bác trở thành chuyên viên trang điểm riêng cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến chuẩn bị lên sân khấu nhận giải, Vương Nhất Bác đi sau anh cầm theo đồ dặm lại lớp trang điểm. Hai người cùng đến hậu trường, không ai nói lời nào, MC trên sân khấu nói không ngừng, còn Vương Nhất Bác thì nhìn sang góc nghiêng gương mặt của Tiêu Chiến, thật sự, quá đẹp.
Ánh đèn phía sau sân khấu không được tốt, lại còn bị rèm che bớt, ánh sáng mờ ảo chiếu lên nét nghiêng trên gương mặt của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác ngẩn người. Cậu chẳng nghe rõ MC nói gì trên sân khấu, mãi đến khi Tiêu Chiến rời khỏi tầm mắt, Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh: "A, thầy Tiêu lên sân khấu rồi."
Khi Tiêu Chiến bước lên sân khấu, tất cả bảng cổ vũ đều giơ cao, chưa đến ba giây, biển đỏ rực đã sáng bừng lên vì anh. Gương mặt Tiêu Chiến cũng được ánh sáng nhuộm đỏ, khiến anh thêm phần yêu mị...
Lúc này Vương Nhất Bác vẫn còn ở phía sau sân khấu, không ngờ Tiêu Chiến sẽ đột nhiên quay lại, liền lắp bắp hỏi: "Ch...Chuyện gì vậy? Make up có vấn đề gì sao?" Cậu vừa thấy Tiêu Chiến thì lập tức nghĩ đến việc mình trang điểm cho anh có sai sót gì không.
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có."
"Ồ." Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi, tôi còn tưởng..."
"Không." Tiêu Chiến cắt lời, thái độ vẫn luôn lạnh nhạt, như thể sự hiện diện của Vương Nhất Bác bên cạnh đã trở thành một thói quen từ lâu.
"Ờ... Vậy anh định đi đâu vậy?" Tiêu Chiến không vào khu ghế khách mời, khiến Vương Nhất Bác hơi ngơ ngác nên hỏi.
"Phòng nghỉ." Tiêu Chiến lạnh nhạt đáp.
"Ừm, vâng." Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa theo Tiêu Chiến vào phòng nghỉ.
Tiêu Chiến vừa vào phòng nghỉ liền ngồi xuống trước gương trang điểm: "Tẩy trang giúp tôi đi."
Hả?!!!
Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại muốn tẩy trang, nhưng lời sếp nói thì không thể không nghe, cũng không dám hỏi, vì thế cậu bước tới bên cạnh anh, chỉ đáp gọn một chữ: "Ừm."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giúp anh tẩy trang, bản thân vẫn có chút lo lắng, không biết có phải lớp trang điểm hôm nay khiến Tiêu Chiến thấy khó chịu không. Do dự một lúc, cậu vẫn mở lời: "Cái đó... Thầy Tiêu..."
"Hửm?" Tiêu Chiến nhắm mắt đáp.
"Có phải lớp trang điểm hôm nay khiến anh khó chịu không ạ? Tôi... anh... đồ make hãng anh thường dùng đã hết rồi, nên tôi chọn loại khác, lúc đó không kịp mua của hãng cũ, tôi sợ là anh... thấy không thoải mái?" Vương Nhất Bác cẩn thận hỏi.
"Không phải, rất ổn."
"Ồ." Vương Nhất Bác không nói gì nữa, cũng không biết phải nói gì. Tiêu Chiến thật sự quá lạnh lùng.
Tiêu Chiến vẫn nhắm mắt: "Ừm, ngày mai phải vào đoàn phim rồi. Lát nữa thu xếp một chút, hai tiếng nữa chúng ta bay."
"Ừ ừ, được ạ." Vương Nhất Bác chợt hiểu ra, thì ra Tiêu Chiến muốn tẩy trang vì sắp vào đoàn phim, không muốn đi đường với lớp trang điểm nên mới bảo mình tẩy, vậy mà mình còn lo lắng đủ điều. Haiz, đúng là lo bò trắng răng.
Vài tiếng sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đáp máy bay đến địa điểm quay phim. Nơi này rất thích hợp để quay, khung cảnh tuyệt vời, thời gian này là cuối xuân, không lạnh cũng chẳng nóng, cả hai đều mặc đồ mỏng.
"Thầy Tiêu, hôm nay chúng ta đã đặt khách sạn chưa ạ?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Đặt rồi." Tiêu Chiến hờ hững trả lời, liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái.
Tiêu Chiến luôn biết Vương Nhất Bác lớn lên rất đẹp, Lúc đầu khi tuyển chọn người make, anh đã bị thu hút bởi gương mặt ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, rất sạch sẽ, đúng chất của một thanh niên, đẹp trai mà không màu mè. Vì thế, một khi đã chọn Vương Nhất Bác thì chính là mấy năm liền...
"Vâng, vậy để tôi xách giúp anh." Vương Nhất Bác nhìn hành lý ít ỏi của Tiêu Chiến.
"Không cần, để trợ lý cầm là được rồi."
Nói rồi, trợ lý của Tiêu Chiến liền cầm lấy chiếc vali từ tay anh.
Trợ lý của Tiêu Chiến khá mập, nhìn là biết kiểu người có thể bảo vệ người khác. Anh ấy lớn tuổi hơn Tiêu Chiến, luôn chăm sóc và bảo vệ anh rất tốt.
Vài người cùng nhau đến khách sạn, Vương Nhất Bác kéo vali đi vào. Trước đây cậu từng nhiều lần cùng Tiêu Chiến ở trong đoàn phim, nên đã quen với việc này.
Vương Nhất Bác bước đi nhẹ nhàng, trên mặt còn lộ rõ dấu ngoặc nhỏ: "Thầy Tiêu, phòng của tôi ở đâu vậy ạ?"
"Ngay bên cạnh phòng tôi, đi theo tôi là được. Đây là thẻ phòng của cậu." Tiêu Chiến đưa thẻ phòng do trợ lý vừa lấy cho Vương Nhất Bác.
Tay Vương Nhất Bác hơi khựng lại khi nhận thẻ phòng, trong lòng nghĩ, từ khi nào mình lại được ở ngay sát phòng thầy Tiêu vậy? Trước giờ ở đoàn phim cũng chưa bao giờ được gần như thế này.
Tiêu Chiến nhìn ra được sự do dự của cậu: "Sao vậy?"
"À... haha... không có gì đâu ạ, chỉ là... ừm... không sao đâu." Vương Nhất Bác gãi đầu nhìn Tiêu Chiến, chính cậu cũng chẳng biết mình vừa lảm nhảm cái gì.
"Ừm, đi thôi." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt của cậu ấy thật trong trẻo.
Tối hôm đó, Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra liền ngồi phịch xuống ghế sofa. Kể từ khi thích Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dần cảm thấy tình cảm này không thể kiểm soát được. Những lúc không gặp được Tiêu Chiến, cậu thường bật nhạc của anh lên nghe, kết nối điện thoại với loa, chỉnh âm lượng lớn vang khắp cả phòng, như vậy mới thấy yên tâm.
Dù Tiêu Chiến là ảnh đế, nhưng anh còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác, chẳng hạn như âm nhạc, còn có cả album riêng. Vì vậy mỗi khi anh ra album mới, Vương Nhất Bác đều mua ngay lập tức.
Lúc này, Vương Nhất Bác lại bật nhạc của Tiêu Chiến lên, chỉnh loa lớn đến mức cả căn phòng tràn ngập tiếng hát của anh. May mà khách sạn cách âm tốt, nếu không chắc chắn Tiêu Chiến đã nghe thấy rồi.
Vương Nhất Bác nhắm mắt ngồi trên sofa, tận hưởng giọng hát của Tiêu Chiến bên tai, nhưng rồi... có tiếng gõ cửa vang lên.
Vương Nhất Bác mở mắt: "Ai vậy?"
Người bên ngoài không lên tiếng, chỉ tiếp tục gõ cửa.
Vương Nhất Bác đi dép lê ra mở cửa, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, giọng hát của Tiêu Chiến vang ra ngoài, cậu nhìn thấy gương mặt ngoài cửa rồi thầm nghĩ: "Quả này xong rồi!"
Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhìn Tiêu Chiến, mời vào thì không được, không mời cũng chẳng xong, đúng là tiến thoái lưỡng nan, nhưng cuối cùng vẫn để Tiêu Chiến vào vì anh mặc đồ hơi mỏng.
Sau khi vào phòng, bài hát vẫn chưa dừng.... Vương Nhất Bác không biết nên làm gì, bị bắt quả tang đang nghe nhạc của chính chủ, tắt thì ngại, không tắt thì càng ngại. Suy nghĩ một hồi, cậu tự nhủ: "Mẹ nó, kệ đi, hát thì hát chứ, nghe nhạc cũng không cho à?"
"Ờm, thầy Tiêu, mời ngồi ạ." Vương Nhất Bác lén quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến...
"Ừm." Tiêu Chiến ngồi xuống.
"Thầy Tiêu, anh... nửa đêm đến đây, tìm tôi có chuyện gì ạ?"
"Ừm, nói cho cậu biết lịch trình cụ thể ngày mai."
"Vậy... chỉ cần gọi điện cho em là được rồi, đâu cần thầy phải đích thân chạy qua đâu ạ."
"Gọi rồi, nhưng cậu không bắt máy."
"Vậy... nhắn tin cũng..." – Vương Nhất Bác còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã tiếp lời: "Nhắn rồi, cũng không trả lời."
"Cái đó... chắc là... vừa nãy tôi đang tắm nên không nghe thấy... ừm đúng, không nghe thấy."
"Ngày mai trước 8 giờ phải có mặt ở phim trường để thử trang điểm. Nhớ đến đúng giờ."
"Ừ ừ, vâng ạ."
"Đừng đến muộn." Tiêu Chiến nói xong thì đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Ừm, anh yên tâm, tôi sẽ không đến muộn đâu."
"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu ra hiệu: "Ngủ sớm đi."
"Vâng ạ, chúc thầy Tiêu ngủ ngo!"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến rời đi, khẽ đóng cửa cậu lập tức tắt loa: "Phù... ngại chết mất, sau này không bật lớn như thế nữa, phải đeo tai nghe mà nghe lén thôi."
Nói rồi cậu bước vào phòng ngủ, nằm xuống rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com