Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xin chào mọi người, lâu rồi không gặp không biết giờ còn ai đọc truyện ZSWW không. Dứa đã off một thời gian dài rồi, vì quá nhiều việc bận, giờ ngoi lên tiếp tục với ZSWW nè. Càng ngày ở Việt Nam càng ít fan ZSWW rồi, giờ fiction ZSWW cũng ít ai viết quá. Huhu Dứa đau lòng 😣, thời gian qua Dứa toàn đi dạo weibo với wechat chơi với mấy tỷ tỷ fan ZSWW bên Trung thui, tự nhiên lại nổi hứng edit truyện quá, nên giờ ngoi lên nè.
Bộ này nhà ZSWW đã có tỷ tỷ edit rùi nhe, nhưng mà tỷ chưa edit xong thì Dứa edit nốt vậy~~

.

Mùng hai tháng hai năm Thanh Hòa thứ ba. Vương gia Tiêu Vương triều phong lưu không thích ràng buộc liên hôn với Thanh Mẫn công chúa của Tô Vương triều. Lễ thành hôn sẽ được tổ chức vào tháng 10 cùng năm, vị Vương gia phong lưu này là Vương gia nhỏ tuổi nhất của triều Tiêu Vương. Huynh trưởng hắn trị vì giang sơn xã tắc, huynh thứ hắn kiêu hùng xông pha chiến trường trận mạc. Riêng chỉ có vị tiểu Vương gia tiêu sái anh tuấn này, là phong lưu phóng khoáng, yêu thích thơ ca cầm kì thư họa, chẳng muốn bị ràng buộc.

"Cái gì? Liên hôn? Hoàng huynh, đệ không đồng ý."

"Đệ xem Vương phủ của đệ thành cái dạng gì rồi, giờ cần có một Vương Phi quản thúc đệ!"

"Công chúa của Tô Vương triều có thể sao? Đệ không thích nàng ta."

"Thực lực của Tô Vương so với đất nước ta tương đương nhau, họ đã có ý liên hôn ta không được làm lớn chuyện. Đệ cũng không muốn nhị ca của đệ lại phải ra chiến trường phải không."

"Bây giờ quốc thái dân an mưa thuận gió hòa, chính là nhị ca ở đó chấn giữ biên cương."

"Đủ rồi!"

"Hừ..."

"Haiz... Đệ chỉ cần cưới về rồi đối đãi cho phải phép là được, cùng lắm là những bức họa trong kho tùy đệ lựa chọn."

"Thật sao?"

"Nhanh đi đi, đừng lắc lư trước mặt trẫm nữa."

Sau đó Tiêu Vương gia lập tức kéo theo hai xe thư họa nghênh ngang trở về Vương phủ.

.

.

"Thật nhàm chán, ôi cái cuộc đời này, Phương Phương ngươi nói xem cuộc sống này thật quá nhàm chán rồi không, chúng ta đi du xuân đi."

"Vương gia như vậy không được, chúng ta cần phải chuẩn bị cho lễ đại hôn." Phương thị vệ nói.

"Yên tâm, mấy cái đó hoàng tẩu sẽ chuẩn bị tốt cho ta, hơn nữa cái vị công chúa ta chưa từng gặp mặt này, ngộ nhỡ nàng ta vô cùng xấu xí thì sao?"

"Không được, ta phải tận dụng nửa năm nay du ngoạn một chuyến, cẩn thận sau này có người quản thúc ta sẽ không thể đi được."

Nội viện Tiêu Vương phủ có 4 người, gồm hai vị Trắc phi, một vị thiếp phòng, và một vị nam sủng. Trong đó, một vị Trắc phi là biểu muội của hoàng thất Lâm thị, tự Vãn Đình. Vì nàng ta là nhi nữ của thiếp thất, lại vô cùng ái mộ vị Vương gia không thích ràng buộc kia, còn là thanh mai trúc mã của mấy vị hoàng tử, nên sau nhiều lần khẩn cầu mới có thể gả được cho Tiêu Vương gia. Tiêu Chiến cũng chẳng có ý kiến, chung quy vẫn là biểu muội của mình, mặc dù là con của thiếp thất nhưng suy cho cùng thì cũng có chút tình nghĩa.

Một vị Trắc Phi khác là nhi nữ của thừa tướng An thị, tự Lạc Châu. Mặc dù cũng là con của thiếp thất nhưng là nhi nữ duy nhất trong nhà nên rất được thừa tướng sủng ái. Cảm mến Vương gia đã lâu, lại nghe nói Lâm thị sắp được gả cho Vương gia, trong tâm đương nhiên không cam lòng, còn muốn tự vẫn. Thừa tướng thương con đến nóng lòng liên tục dâng tấu lên, bất đắc dĩ Hoàng đế phong cả hai vị làm Trắc phi.

Đến vị thiếp thất kia, tướng mạo xuất chúng, vì Vương gia đối với An phi và Lâm phi không thắm thiết mặn nồng, An phi lo sợ mình không nhận được sủng ái của Vương gia nên đặc biệt tiến cử vị thiếp thất này. Tiêu Chiến không có ý kiến gì với chuyện này, có thêm một người đẹp bên cạnh, tại sao lại phải từ chối, chỉ là nàng ta tướng mạo xuất chúng, hành sự quy củ nhưng không có gì đặc biệt. Càng không thể nói chuyện trên trời dưới đất với hắn, nên sủng ái được vài ngày liền nhàm chán rồi không màng đến nữa.

Còn một vị nam sủng là người vào Vương phủ sớm nhất, Phàn Thị, tự Vân Thanh. "Một tầng mây thơm như gấm lụa thu, song hoa đua nở nét phong lưu. Chỉ cần bên nhau không lời yêu say đắm, nhưng lại đa tình mất tự do."

Là một nghệ kỹ nổi tiếng nhất ở kinh thành, một vũ điệu nhẹ nhàng tựa như mây của y đã khiến Vương gia gục ngã, liền giúp y chuộc thân đưa về phủ, sủng ái tận trời. Sau đó bị Hoàng Thượng mắng một trận nhưng hắn cũng chẳng màng, chỉ nghĩ bản thân là một người giàu tình cảm.

Trong biệt phủ, Tiêu Chiến ngồi tại ghế chủ, hai vị Trắc phi ngồi đối diện nhau hai bên, thiếp thất và nam sủng đứng ở một bên.

"Những chuyện trong phủ từ trong ra ngoài sau này sẽ do Trần quản gia an bài, các ngươi cư xử đúng mực cho tốt, ta đi du ngoạn một chuyến, khi ta về sẽ nghênh đón Vương phi."

"Vương gia, ngài định đi bao lâu, để thần thiếp đi cùng ngài." An thị lên tiếng.

"Biểu ca, muội cũng đi cùng người, người không có ở trong Vương phủ rồi muội ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì." Lâm thị chêm vào.

"Đủ rồi, lần này ta tự mình đi, các ngươi không ai được đi theo, để ta yên tĩnh chút. Các ngươi cũng chuẩn bị tốt đi, nửa năm nữa Thanh Mẫn công chúa sẽ tới, học phép tắc lễ nghi cho tốt, sau khi gặp chủ mẫu của Vương phủ rồi đừng có vô lễ như bây giờ là được."

"Vâng..."

"Thần thiếp đã hiểu."

Tiêu Vương gia một tay phất áo cưỡi ngựa nhanh chóng lên đường, mang theo thị vệ nhanh chóng rời đi.

❤️10/12/2024💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com