Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Trở về đến hoàng cung, Tiêu Chiến nghe tin Tô Vương triều đã biết được những hành tung của mình tại Thanh Đạo quán. Công chúa Khánh Mẫn vô cùng bất mãn, yêu cầu hủy hôn. Hoàng huynh nổi giận, kế hoạch liên hôn đã được chuẩn bị suốt nửa năm nay, giờ sắp bị hủy hoại trong chớp mắt.

Tiêu Chiến bị Hoàng đế giam cầm, bắt quỳ trong từ đường hoàng gia, ngày ngày chịu phạt quỳ, không được bước chân ra khỏi từ đường dù chỉ một bước.

Nửa tháng trôi qua, Hoàng huynh đến từ đường.

"Đệ đệ à, đệ... đừng giận huynh, ta có chuyện muốn nói với đệ."

"Hoàng huynh, đệ không sai."

"Hoàng đế của Tô Vương triều đã biết chuyện đệ ở Thanh Đạo quán là vì một nam nhân. Chuyện đó không sao cả, nhưng đệ có biết không? Tô Vương Quốc họ đó nói rằng Hoàng tử Hải Đường đã ngưỡng mộ đệ từ lâu, nguyện ý thay tỷ tỷ hoà thân, làm Vương phi của đệ. Việc liên hôn vẫn tiếp tục, họ đã phái người gửi đến rất nhiều cống phẩm, đặc sản của Tô Vương. Điều này mở ra đủ loại kênh giao thương kinh tế giữa hai nước. Đệ chẳng phải thích nam nhân sao? Sao không nhân cơ hội này mà chấp nhận?"

"Đệ không cần, đệ đã nói rồi, đệ không cần cái liên hôn vớ vẩn đó!"

Tiêu Chiến vung tay hất bay thiệp mời từ tay Hoàng huynh.

"Vậy cả đời này đệ đừng mong gặp lại nam nhân đó nữa."

"Hoàng huynh, huynh định làm gì?"

"Đệ nghĩ xem ta sẽ làm gì?"

"Em ấy là người của Thanh Đạo quán, huynh không được động đến em ấy!"

"Đệ đệ, y chẳng lẽ suốt đời sẽ không ra khỏi Thanh Đạo quán sao? Chỉ cần y ra ngoài, sẽ có tai họa ập đến, đệ có tin không?" Hoàng gia có nỗi khổ riêng, Tiêu Chiến biết rõ thủ đoạn ác độc của Hoàng huynh.

"Đệ sai rồi, hoàng huynh, đừng động đến em ấy, đệ sẽ cưới, đệ sẽ cưới Hoàng tử Hải Đường của Tô Vương, đệ sẽ thành thân!" Tiêu Chiến vội vàng nhặt thiệp mời lên, quỳ trước mặt Hoàng huynh.

"Biết là tốt."

"Hoàng huynh! Đệ không cần gì nữa, thật đấy, có thể cho ta gặp em ấy một lần nữa không, chỉ một lần thôi! Sau khi trở về đệ sẽ ngoan ngoãn ở lại trong phủ, chờ đợi ngày thành hôn."

"Được."

"Tạ Hoàng huynh ân điển."

"Nhưng cận vệ của trẫm sẽ đi theo đêm! Chỉ được gặp một lần, nói thêm cũng vô ích, chọn ngày mà đi đi, giải quyết tâm sự rồi thì ngoan ngoãn ở lại trong phủ, đừng có gây thêm chuyện gì nữa!"

"Vâng..."

.
.

Ba ngày sau, Tiêu Chiến đến dưới cây lê của Thanh Đạo quán, đợi rất lâu.

"Nhất Bác, đệ đến rồi."

"Vương gia, có chuyện gì thì cứ nói đi." Hai người đứng dưới cây lê, cách nhau một thước, đã nửa tháng trôi qua, người đối diện tiều tụy hơn nhiều, hoa nở hoa tàn, sao lại qua nhanh như vậy.

"Cún con à, ta sai rồi, là ta nhận ra tình cảm thật của bản thân quá muộn, về sau em được tự do rồi. Ca ca sẽ không ở đây làm phiền em nữa, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn, cho ca ca nhìn em lần cuối đi."

"Chiến ca." Thấy vẻ mặt đầy nước mắt của Tiêu Chiến, trong lòng Nhất Bác không khỏi đau xót.

"Cún con à, ca ca sai rồi, trước kia không thể bảo vệ được em, từ giờ cũng không thể bảo vệ em được nữa."

"Chiến ca, việc hoà thân chính là chuyện quốc gia đại sự, vương gia thật sự không nên tiếp tục dây dưa với ta nữa."

"Cún con à, nghe ca ca nói, rời khỏi đây đi! Đi đâu cũng được, để sư huynh em đưa em đi, sở dĩ ta đồng ý hoà thân là vì sợ hoàng huynh sẽ làm tổn thương em, em hãy đi thật xa, đừng quay lại, sống tự do tự tại." Tiêu Chiến kích động ôm lấy hai vai Nhất Bác, nhìn thấy hình ảnh tiều tụy của hắn, trong mắt em cũng ửng đỏ.

"Chiến ca, ta hiểu rồi, cái này trả lại cho huynh."

"Đây... là trâm ngọc?"

"Đây là thứ huynh tặng ta lần đầu khi chúng ta ở Giang Nam, ta rất thích, nhưng bây giờ trong là người của đạo quán, người tu hành không cần đội mũ, ta cũng không dùng đến nữa. Chi bằng trả lại cho huynh, coi như cắt đứt duyên phận của chúng ta trong kiếp này. Từ nay về sau, không nhớ không niệm."

"Cún con à..."

"Đạo sĩ Vương Nhất Bác của Thanh Đạo Quan xin chúc Vương gia và Vương phi, trăm năm đồng tâm, vĩnh kết đồng lòng."

"Được, ta giữ làm kỷ niệm cũng tốt. Cún con à, em phải bảo trọng."

Tiêu Chiến nhận lấy trâm ngọc, nhìn bóng dáng Nhất Bác dần dần khuất xa, nước mắt tuôn rơi như mưa.

.

Trong những ngày tiếp theo, Tiêu Vương gia một mình trong thư phòng, ngày ngày đắm chìm trong việc sáng tác thơ ca, tất cả đều thể hiện nỗi nhớ nhung. Lưu thiếp thất cũng đã bị tiễn về phủ tể tướng, cả phủ vương gia cuối cùng chỉ còn lại một mình Vương gia, lạnh lẽo, cô quạnh.

Vào ngày 12 tháng 10, ngày đông đến, Vương gia Tiêu Chiến của Tiêu Vương triều và Hải Đường hoàng tử của Tô Vương triều làm lễ thành hôn. Lễ cưới kéo dài hàng chục dặm, từ đầu phố đến cuối phố, mọi thứ đều được tổ chức ngăn nắp. Dọc hai bên đường là vô số hoa hồng, gió lạnh cuốn theo hương hoa khiến Tiêu Chiến chóng mặt, ngay cả những cây trong thành cũng được buộc những dải lụa đỏ. Dọc đường là những binh sĩ canh giữ trật tự, đám đông đông đúc, chen chúc, mỗi người đều nghển cổ nhìn ngắm đám cưới hiếm có này.

Tối hôm đó, trong phủ vương gia, buổi tiệc rất náo nhiệt. Mọi người kính rượu, Vương gia không từ chối ai, uống rượu đến đỏ mặt. Khách khứa đã ra về hết, nhưng Vương gia vẫn ngồi lại bên bàn rượu, tiếp tục uống không ngừng...

"Vương gia, ngài nên vào động phòng rồi." Quản gia Trần

"Biến đi..."

_Hoàn Chính Văn_

❤️1/1/2025💚
.

Ô đã hoàn rồi á 🥲

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ha, năm nay phải vui hơn năm ngoái mới được á 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com