Ảo Giác
Từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến cảm giác mình bị xa lánh, đúng hơn là bị Nhất Bác xa lánh. Hắn để ý cứ mỗi lần em hay hắn vô tình xuất hiện trước mặt đối phương, là người kia liền tránh né hắn, chạy qua chỗ khác. Tiêu Chiến cố tình đi xuống bếp, kiếm cớ để sai người nấu đồ ăn cho An Chi, lại nhìn thấy Nhất Bác cũng kiếm cớ mang rau hoặc những củ quả khác ra ngoài rửa, hay đi đâu đó khỏi nơi hắn xuất hiện để làm công việc khác.
Chuyện cứ như vậy ngày càng khiến hắn trở nên khó chịu. Đương nhiên có những lúc Tiêu Chiến tập trung suy nghĩ, biết là ngày hôm đó bản thân đã quá lời, có thể vô tình làm tổn thương đến em. Hắn mệt mỏi ngồi trong phòng day trán, biết mình sai nhưng cái tôi của hắn lại không cho phép hắn nhận lỗi, rồi mặt mũi của cậu ba Tiêu Chiến hắn để đi đâu....
Chiều ngày hôm đó, canh lúc Nhất Bác đang ra vườn hái rau, Tiêu Chiến cũng lén lút đi theo sau em. Nhất Bác sau khi hái đủ rau cho cả nhà, vừa quay người định đi vào thì đã phát hiện người đàn ông sừng sững đứng đằng sau từ lúc nào.
Ngước mặt lên nhận ra là Tiêu Chiến, em liền cúi thấp đầu không nói lời nào mà chào hắn, sau đó định lách sang một bên để đi. Nhưng Tiêu Chiến đã vươn tay nắm lấy cánh tay em, Nhất Bác ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, em lên tiếng:
"Cậu ba, cậu thả con ra, con còn phải nhanh chóng vào bếp nấu cơm không trời tối mất."
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác với dáng vẻ hận không thể tránh mặt hắn, cơn khó chịu trong lòng từ hôm trước chưa được giải toả liền bùng phát. Hắn lên giọng chất vấn em:
"Tại sao mày tránh mặt tao?"
Câu hỏi thẳng thắn của Tiêu Chiến khiến em có chút kinh ngạc, lấy lại bình tĩnh Nhất Bác nói:
"Con không dám thưa cậu, con chỉ không muốn ai hiểu lầm là con dụ dỗ cậu chủ..."
"Ha, học được cách cãi chủ rồi, Bác à mày giỏi lắm!"
Tiêu Chiến khi thấy thái độ lạnh nhạt của Nhất Bác với mình như vậy, hắn càng tức giận, không khỏi khinh khỉnh vài câu.
"Con không dám thưa cậu, cậu có việc gì sai bảo xin cứ nói, còn không thì xin phép cậu cho con vào nhà nấu cơm."
Tiêu Chiến hít một hơi sâu rồi thở hắt ra. Chưa kịp lên tiếng, Nhất Bác đã nói trước, em nghĩ em nên nói rõ điều này ra cho cậu ba hiểu.
"Thưa cậu, nếu như cậu cảm thấy con chướng mắt, cậu có thể nói, con sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Con có làm điều gì không phải với cậu, thì cậu cứ trách phạt.... Xin cậu đừng tiếp tục gán ghép con, nói con đê tiện hèn hạ như vậy....."
Tiêu Chiến: "........"
"Còn con, trước giờ không làm gì phải hổ thẹn với lương tâm mình hết, con chỉ muốn hoàn thành thật tốt công việc của mình thôi."
Tiêu Chiến triệt để ngây người, hắn hiện giờ không biết phải nói thêm điều gì nữa.
Sau khi trở về phòng, lòng hắn vẫn rối như tơ vò, lúc sáng chỉ là cảm thấy bản thân mình có lỗi vì quá nặng lời với người ta, giờ đây sau khi nghe những lời em nói xong lại thất thần như kẻ mất hồn vậy. Lòng càng nhức nhối khó chịu hơn, Tiêu Chiến thề rằng từ trước đến nay hắn chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này.
Đến tối......
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa khiến Tiêu Chiến chợt bừng tỉnh, hắn lên tiếng cho người kia vào thì mới biết đó là An Chi. Trên tay An Chi còn bưng theo một bát canh nóng hổi, chậm rãi bước vào đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Hôm nay có việc gì sao? Chiều nay em thấy sắc mặt anh không khoẻ, buổi tối cũng nhốt mình trong phòng không ăn gì. Nên em nấu canh gà cho anh ăn khỏi đói."
An Chi nhẹ nhàng đặt bát canh nóng xuống bàn, bước đến ngồi xuống giường bên cạnh Tiêu Chiến, cậu khẽ đưa tay chạm lên vai hắn. Tiêu Chiến nheo mắt, đưa tay day day trán, mệt mỏi thở dài.
"Ừm, anh có chút mệt."
"Có tâm sự gì sao, kể em nghe đi, biết đâu em giúp được anh."
"Cũng không có gì..."
Tiêu Chiến đáp, hắn quay sang nhìn An Chi, nhưng tâm trí toàn là Nhất Bác. Hắn nhớ đến lần hôn em ở trên tỉnh, lúc đó chỉ là hành động bồng bột nhất thời của mình, nhớ đến phản ứng của em khi bị hắn chất vấn..... nhớ đến thái độ cứng rắn nói chuyện với hắn của em hồi chiều. Tất cả đều khiến lòng hắn rối tung rối mù, khó chịu lại càng không thể giải toả.
"Vậy ăn chút canh nóng đi...."
An Chi đứng dậy định đi lấy bát canh trên bàn, bất ngờ bị Tiêu Chiến kéo lại. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hắn chặn môi, An Chi có hơi kinh ngạc trợn mắt nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chẳng để tâm, vươn tay ôm chặt eo An Chi, tiến sâu vào nụ hôn hơn.
"Ưm....Chiến....anh Chiến....đừng như vậy...."
Sau một lúc An Chi cố thoát khỏi nụ hôn càng ngày càng thêm sâu của Tiêu Chiến. Bị người đối diện đẩy ra, Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh táo lại, hắn đưa tay vỗ đầu mình vài cái, thầm chửi rủa bản thân.
Vừa lúc nãy Tiêu Chiến không biết thế nào lại xuất hiện ảo giác, nhìn nhầm An Chi thành Nhất Bác.....
Hắn nghĩ hắn điên thật rồi....
An Chi sau khi thoát khỏi nụ hôn kia, cậu liền bước tới lấy bát canh mang đến cho Tiêu Chiến. Đưa ra trước mặt hắn, bắt hắn phải nhận lấy.
"Anh ăn đi, em về phòng trước, ăn xong nghỉ ngơi sớm chút."
Nói rồi An Chi đặt bát canh vào tay Tiêu Chiến, xong liền rời khỏi. Tiêu Chiến nhìn bóng người rời đi, có chút thất thần, không hiểu vì sao ban nãy hắn lại xuất hiện ảo giác.
An Chi quay trở về phòng, trong lòng âm thầm nhẹ nhõm. Trước đây không phải chưa từng xảy ra chuyện này, khi còn học ở bên nước ngoài, cậu đã vô tình quen biết được Tiêu Chiến. Sau khi quen một thời gian, cậu phát hiện người đàn ông này có tính ham muốn rất cao.
Yêu nhau, hôn nhau là chuyện quá bình thường, nhưng mỗi lần Tiêu Chiến nổi lên ham muốn, An Chi đều không đáp ứng hắn. Vì cậu được dạy dỗ đàng hoàng, dù sống trong môi trường phóng khoáng như vậy, nhưng cũng biết rõ bản thân là khôn trạch, thứ quan trọng nhất chính là trinh tiết. Cậu không thể dễ dàng trao thân cho người khác, dù đó là người cậu yêu.
Cậu muốn sau này cưới rồi mới toàn tâm toàn ý trao thân cho Tiêu Chiến. Tính cách của cậu cứng rắn, rất khác so với những người dễ dãi lên giường của hắn, nên mới được Tiêu Chiến để mắt tới và dây dưa đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com