Áo Rách
Dưới trưa nắng chang chang, con Mắm bực bội ôm thúng quần áo bẩn của cả nhà đem ra sân chuẩn bị giặt. Vừa bước ra ngoài, chân nó vấp phải bậc cửa, cả người loạng choạng, quần áo cũng văng tung toé xuống đất. Nó lầm bầm chửi thề rồi cúi xuống nhặt lại, trong lúc luýnh quýnh kéo mớ áo quần, không để ý chiếc áo sơ mi trắng của Tiêu Chiến bị mắc vào chiếc đinh rỉ bên tường.
Một tiếng soạt khô khốc vang lên, chiếc áo của Tiêu Chiến bị rách ra thủng một lỗ. Mắm chết lặng, mồ hôi lập tức rịn trên trán, tim đập dồn dập, nó luống cuống nhét áo xuống đáy thúng, rồi vừa nghĩ ra điều gì đó, liền ôm thúng đi tìm Nhất Bác.
"Này Bác..."
Nghe tiếng gọi, Nhất Bác đang quét sân liền quay đầu lại, thấy con Mắm ôm thúng quần áo bước loạng choạng về phía mình, em vội vã buông chổi liền chạy tới đỡ lấy cánh tay nó. Cả người con Mắm phút chốc ngả nghiêng, rồi nhắm tịt mắt lại như sắp xỉu.
"Chị Mắm, chị có sao không, trong người không khoẻ sao?" Nhất Bác lo lắng hỏi, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt.
Mắm lí nhí gật đầu, mặt nhăn nhó, mắt lim dim mệt mỏi. Bộ dạng có vẻ như không khoẻ thật, nó yếu ớt nói với em:
"Ừ... tao thấy hơi choáng... chắc cảm rồi..."
"Vậy chị mau vào trong nghỉ đi. Nắng kiểu này dễ xỉu lắm."
"Nhưng mà, còn đống đồ chưa giặt này..."
Con Mắm nhìn xuống thúng đồ trong tay nó rồi thở dài, chưa để Mắm nói hết câu, Nhất Bác đã nhẹ nhàng giành lấy thúng đồ:
"Không sao, để em làm cho. Chị về nằm nghỉ đi, lát nữa em pha cho chị ly nước gừng."
Con Mắm nghe vậy thì trong lòng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ yếu ớt. Nó gật gù, giọng lèm bèm như thể còn áy náy lắm:
"Này là mày tự nguyện nghe chưa, tao không có ép à."
Nhất Bác gật đầu mỉm cười nói:
"Vâng, em làm phụ chị mà. Chị mau đi nghỉ đi, nắng thế này dễ cảm nặng lắm."
Mắm chẳng buồn cảm ơn lấy một câu, quay lưng bỏ đi, vừa rời khuất khỏi tầm mắt Nhất Bác, môi nó lập tức nhếch lên đắc ý, ánh mắt lộ rõ sự toan tính.
Kì này mày không xong với cậu ba đâu!
Bên này, Nhất Bác bưng thúng quần áo ra bể nước sau vườn. Em vừa giặt vừa vò cẩn thận từng chiếc, không hề phát hiện chiếc áo trắng của Tiêu Chiến ở dưới đáy thúng đã bị rách một lỗ nhỏ. Vết rách nằm kín trong lớp áo xếp chồng, lại dính nước nên càng khó nhận ra.
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, đám người làm đã gom quần áo khô từ giàn phơi rồi phân loại, xong thì mang vào phòng từng người để xếp vào tủ. Trong phòng lớn của cậu ba, Tiêu Chiến tiện tay mở tủ lấy một chiếc sơ mi trắng để thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Vừa mặc vào, hắn lập tức cau mày, khi phát hiện vết rách một lỗ to bằng đầu ngón tay cái trên bắp tay phải. Gương mặt Tiêu Chiến lập tức sa sầm, lửa giận bùng lên trong đáy mắt. Hắn quát lớn:
"Đứa nào giặt chiếc áo này của tao?"
Tiếng gầm giận dữ vang lên khiến con Lẹ ở ngoài cửa giật thót, vội vã chạy vào. Thấy sắc mặt cậu ba đỏ bừng, ánh mắt như thiêu đốt đang chiếu thẳng vào mình, nó hoảng hốt cúi gằm mặt, tay chân run lẩy bẩy.
"Dạ, dạ thưa cậu, bình thường toàn bộ quần áo của ông bà và hai cậu đều do con Mắm giặt."
Tiêu Chiến nheo mắt, giọng càng thêm lạnh lẽo:
"Con Mắm đâu? Mắm!"
Tiếng gọi lớn đến cả gia nhân dưới nhà sau còn nghe tiếng quát giận dữ của hắn cũng thót tim. Mắm đang lúi húi dọn bếp, nghe vậy thì mặt tái mét, tay run đến rơi cả cái bát đang cầm. Nó vội vã lao lên lầu, đến nơi thì bắt gặp ngay ánh mắt như lưỡi dao của Tiêu Chiến đang chờ sẵn.
"Cậu, cậu ba cho gọi con...." Nó run giọng, mặt cắt không còn giọt máu.
"Mày giặt đồ kiểu gì mà làm rách cái áo của tao."
Tiêu Chiến vừa quát, vừa vung tay ném mạnh chiếc áo rách vào người con Mắm. Tấm vải dội thẳng vào vai khiến nó loạng choạng lùi lại, gương mặt tái xanh vì đau và sợ. Nó vội cúi gập người, giọng run rẩy, đôi mắt ánh lên vẻ oan ức:
"Cậu ba... không phải con... hôm qua... hôm qua con không có giặt đồ..."
"Không phải mày thì đứa nào vào đây, mày còn dám chối cãi!"
Con Mắm vội vàng lắc đầu, ánh mắt đảo nhanh đầy mưu tính. Nó nhìn Tiêu Chiến, đột ngột lên tiếng:
"...là, là thằng Bác đó cậu, hôm qua nó tự nhận giặt đồ giúp con..."
Trong mắt con Mắm thoáng hiện lên một tia ranh mãnh, Tiêu Chiến đang giận dữ, ánh mắt như thiêu đốt quét qua nó nên không nhận ra nét gian xảo trong vẻ mặt khúm núm ấy.
Rồi đột nhiên, Mắm như sực nhớ ra điều gì đó, mắt sáng rỡ như bắt được cơ hội:
"Có khi nào..."
Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, gằn giọng:
"Nói!"
"Dạ, có... có khi nào là thằng Bác cố tình giành việc với con, rồi... rồi làm rách áo cậu, để trả thù chuyện hôm trước cậu đánh nó..."
"Mắm! Đừng nói bậy, Bác nó sẽ không bao giờ làm điều đó!" Con Lẹ đứng gần đó nghe thấy liền cất tiếng bênh vực, giọng quả quyết.
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, gân xanh nổi rõ ở mu bàn tay. Gương mặt hắn lạnh như băng, tiếng gằn giận dữ vang lên:
"Thằng Bác đâu!"
Ở ngoài cửa, Nhất Bác nghe tiếng gọi thì vội vàng chạy vào. Em vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến đang đứng giữa căn phòng như ngọn núi lửa sắp phun trào, ánh mắt hắn sắc lạnh, tay chỉ thẳng vào chiếc áo rách đang nằm trên sàn.
Nhất Bác sững người, chưa kịp hiểu chuyện gì thì con Mắm đã nhanh tay chộp lấy chiếc áo, đưa vết rách ra trước mặt em, miệng the thé:
"Hôm qua mày giặt áo cho cậu ba kiểu gì, làm rách áo cậu, á à hay là mày cố tình muốn trả đũa cậu!"
"Không... không phải... em không có..."
Nhất Bác nghe Mắm nói thì lập tức lắc đầu, em nhìn Tiêu Chiến đang đứng sừng sững trước mặt liền cúi thấp người nói:
"Cậu ba con không có làm, con..."
"Hôm qua là mày giặt đồ?"
Tiêu Chiến cắt ngang lời em nói, chỉ lên tiếng hỏi một câu để chắc chắn lời con Mắm nói vừa rồi có đúng hay không. Nhất Bác lập tức gật đầu:
"Dạ... Hôm qua chị Mắm nói chóng mặt, không khoẻ, nên con giúp giặt đồ thay. Nhưng... nhưng con không biết cái áo bị rách từ khi nào..."
"Không biết?" Con Mắm lập tức chen ngang, giọng đanh lại, tay chỉ thẳng vào mặt em: "Rõ ràng là mày cố tình! Mày làm rách áo rồi giả vờ không biết, muốn trả đũa cậu ba đánh ngất mày lần trước chứ gì."
"Không... không phải... chị Mắm đừng nói vậy oan cho em lắm..." Nhất Bác hoảng hốt, hai tay siết chặt góc áo.
Nhất Bác bị buộc tội thì sợ hãi đến rơi nước mắt, Tiêu Chiến nhíu mày nhìn người trước mặt, bộ dạng đáng thương cúi thấp đầu, một tay len lén đưa lên lau giọt nước đang lăn dài trên má. Hắn nhìn sang con Mắm, giờ phút này mới bình tĩnh lại, ánh nhìn liền trở nên sắc bén hơn, nhận ra trong ánh mắt con Mắm kia có gì đó không thật.
"Cậu ba, nó làm đó cậu, cậu phạt nó đi cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com