Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sáng nay, cậu hai Tiêu Thiên cùng ông hội xuống xưởng gạo khảo sát, còn bà hội thì tụ tập cùng vài người bạn đi chơi. Cậu ba Tiêu Chiến thì cũng hẹn với một vài người bạn của mình họp mặt mừng cậu về nước. Trong nhà chỉ còn đám người hầu tất bật công việc thường ngày.

Vương Nhất Bác sau khi dọn dẹp xong phòng của Tiêu Thiên, em chuẩn bị xuống bếp chuẩn bị nấu cơm. Khi đi ngang qua sân giữa trời nắng oi bức lại đụng phải người con Mắm đang mắt mũi để sau lưng mà chạy vội. Thế là, cả hai đứa cùng ngã ra đất, con Mắm tức giận bị ngã soài trên nền gạch bị nắng nung cho bỏng rát. Nó lườm Vương Nhất Bác, lên giọng the thé quát:

"Mắt đi không nhìn đường hả? Đụng trúng tao rồi đây này!"

"Em xin lỗi chị..."

Vương Nhất Bác cũng bị ngã, em nghe thế mới vội đứng lên đến xem xét Mắm, còn muốn phủi bụi đằng sau lưng cho nó, nhưng Mắm lại đẩy em ra. Nó quát:

"Đừng có động vào tao, mày được bà chiều quá nên không coi ai ra gì hả? Mày với tao cũng chỉ là người hầu hạ bọn họ thôi, đừng có hống hách mơ tưởng chèo cao!"

Vương Nhất Bác bị quát cũng cúi mặt chịu trận, em mím môi, cũng biết người hầu trong nhà này chỉ có con Mắm là ghét cay ghét đắng em. Nó ghen tị em được bà hội ưu ái nên lúc nào cũng ỷ thế 'ma cũ' mà bắt nạt em.

"Chị đừng nói như thế oan em, em không mơ tưởng gì hết..."

"Hừ, không phải à? Tao lại nghĩ oan cho mày? Nhìn cái mặt mày là tao biết chẳng làm được cái tích sự gì rồi, chỉ giỏi nịnh nọt bà chủ thôi!"

Mắm nó nói xong rồi hếch hàm tính rời đi, Vương Nhất Bác không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu. Bỗng bên ngoài cổng lại nghe thấy tiếng người gọi í ới:

"Có ai ở nhà không?"

Vương Nhất Bác cùng Mắm đều nghe thấy, cả hai đứa nhìn ra cổng xem là ai, thì thấy hai người chở theo một xe hàng đứng trước cổng. Một người trong số đó lên tiếng:

"Cho hỏi cậu ba Tiêu Chiến có ở nhà không, chúng tôi đến giao hàng cho cậu."

.

Hai người kia sau khi được sự đồng ý liền chuyển kiện hàng có chút lớn, to bằng nửa người khiêng vào bên trong. Đặt ở phòng khách, sau khi mở ra mới biết là một chiếc bình gốm sứ được điêu khắc trạm trổ sang trọng. Vương Nhất Bác nhanh chóng rót mời họ chén trà, lại nghe hai người nói:

"Đây là bình gốm quý mà cậu ba đã đặt, chúng tôi vất vả lắm mới vận chuyển được về đây. Cậu ba không có nhà, phiền cô cậu nói với cậu ba một tiếng giúp chúng tôi."

"Được được được."

Con Mắm nhanh chóng lên tiếng đáp rồi gật đầu lia lịa, mắt không thôi nhìn vào chiếc bình quý. Chiếc bình đẹp đến mức khiến nó cũng ao ước mơ mộng sở hữu một cái, có lẽ giá trị cũng không phải là ít.

Sau khi hai người kia rời đi, Mắm nó mon men lại gần cái bình, rất tự nhiên mà dùng hai bàn tay gầy gò có chút thôi ráp của mình mà chạm lên chiếc bình mặt sự. Miệng nó không khỏi khá hốc trầm trồ, Vương Nhất Bác thì đứng bên cạnh thấy nó hành động như vậy thì lên tiếng nhắc nhở:

"Chị Mắm, chị đừng nghịch, lỡ không may hỏng của cậu ba..."

"Mày im đi, tao chỉ sờ một chút thôi."

Mắm cắt ngang lời em nói có chút lớn tiếng, Vương Nhất Bác không biết phải làm thế nào chỉ biết đứng một bên im lặng nhìn nó nghịch ngợm sờ mó chiếc bình của cậu ba.

Được một hồi, em chán quá mới đi ra đằng sau tìm việc để làm, con Mắm vẫn thích thú ngắm nghía cái bình đó.

Đến khi Vương Nhất Bác nghe một tiếng 'xoảng' lớn ở trên nhà, em mới lật đật chạy lên. Nhìn thấy mặt con Mắm tái mét, bên dưới đất là chiếc bình quý của cậu ba bị vỡ tan tành. Mắm nó run rẩy che miệng lại sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng cậu ba về mà biết sẽ như thế nào, chắc nó sẽ bị cậu đánh chết mất.

Vương Nhất Bác cũng hoảng hốt không kém, em chạy đến bên cạnh Mắm gấp rút nói:

"Chị Mắm...chị làm vỡ của cậu ba rồi."

Mắm nó sợ quá mà lia lịa lắc đầu, nó lắp bắp:

"Tao...không biết, giờ...giờ phải làm sao..."

Đang lúc cả hai không biết tính thế nào vẫn đứng ở đó hoảng hồn, thì Tiêu Chiến từ ngoài bước vào bên trong. Hắn vừa nhìn đã liền nhận ra cái bình kia là của hắn vừa được giao về, vì đích thân hắn tự lựa chọn nó. Giờ nó đang nằm vỡ nát trên mặt đất, không khỏi khiến Tiêu Chiến tức giận trừng mắt hai người bên cạnh.

"Cậu...cậu ba..."

Con Mắm lắp bắp nói nhỏ trong miệng, nó sợ quá mà cổ họng cũng nghẹn cứng. Vương Nhất Bác cũng sợ hãi, mặc dù em không liên quan nhưng mà thấy cậu ba trừng mắt nhìn mình cũng phát run. Tiếng gằn của Tiêu Chiến kinh khủng đến nỗi khiến cả hai đứa cùng giật mình:

"Đứa nào làm?"

"Không...không phải con...là là thằng Bác đó cậu!"

Con Mắm vừa lắp bắp run rẩy chỉ tay về phía Vương Nhất Bác khiến em tái mặt. Ánh mắt của Tiêu Chiến ngay lập tức găm lên người em, cơn thịnh nộ lớn bùng nổ như muốn xông đến giết chết em. Vương Nhất Bác sợ hãi liên tục lắc đầu, em run rẩy nói:

"Con không có, con không làm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com