Chương 13
Dứa sẽ đăng lại bộ "quên người" nhé, nó buồn cười quá à đăng chương nào cũng không được thông báo nên chẳng ai biết vào đọc cà
.
Tia nắng chiều nghiêng nghiêng rọi xuống mái hiên trước sân nhà của khuôn viên biệt phủ, nhuộm cả con đường đá thành một màu vàng ấm. Vương Nhất Bảo đứng bên cỗ xe ngựa, tay nắm vạt áo, đôi mắt long lanh ngập ngừng nhìn người đối diện.
"Em... em phải về rồi..."
Tiêu Chiến nhìn y, chân bước tới gần người một bước, trong lòng cồn cào còn bao lời chưa nói với người thương, nhưng giờ phút này thì hoàn toàn không thể thốt ra được lời nào. Tay hắn đưa lên vén tóc mai của Vương Nhất Bảo, mỹ nhân lúng túng ánh mắt long lanh nhìn hắn, lại nhẹ giọng:
"Em... em ở nhà đợi chàng..."
"Chàng... nhớ đến sớm..."
Vương Nhất Bảo vừa dứt câu, má đã ửng hồng như bị nắng chiều hun đỏ, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu đáp: "Ta nhất định sẽ sớm đến cầu thân em." Ánh mắt vẫn luôn đặt trên người của mỹ nhân, lưu luyến như muốn khắc sâu hình dáng này vào trong tâm trí.
Vương Nhất Bảo siết chặt tay, ngước mặt lên: "Thời gian không sớm nữa, em... em đi đây."
"Bảo trọng!"
Rèm che buông xuống, bánh xe bắt đầu lăn, để lại bụi đường mờ mịt phía sau lưng. Tiêu Chiến vẫn đứng đó một hồi lâu, mắt dõi theo cho đến khi xe ngựa chỉ còn là chấm nhỏ nơi cuối con đường.
Tạ Doãn tiến tới bên cạnh, liếc nhìn ánh mắt đầy lưu luyến của Tiêu Chiến, bật cười nhẹ: "Xe ngựa đã đi xa rồi, A Chiến này là đang nhìn gì vậy?"
Tiêu Chiến giật mình, vội quay đi, giọng có chút lúng túng: "Đệ... đệ đang nhìn đường..."
Tạ Doãn nhướng mày trêu chọc: "Ồ~ Hóa ra là A Chiến đang nhìn đường."
Tiêu Chiến không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lại lạc về phía con đường xa xa...
Bảo Nhi, chờ ta!
.
Ba ngày sau.
Tiêu Chiến tay ôm lồng thỏ, vẻ mặt háo hức nghĩ đến cảnh tượng khi đem vật nhỏ đáng yêu này tặng cho Vương Nhất Bảo, y sẽ vui đến mức nào. Nhưng kể từ ngày người thương rời xa hắn, đếm đi đếm lại cũng đã được hơn ba ngày rồi, sao còn chưa thấy đại ca và huynh tẩu có động tĩnh gì về việc chuẩn bị xong sính lễ cầu thân?
Hắn tiến về sảnh chính, nơi đôi phu phu kia đang chàng chàng em em thong dong thưởng trà, mà sốt ruột không chịu được.
"Đại ca, sính lễ vẫn chưa chuẩn bị xong sao?"
Vừa bước vào trong, hắn đã lên tiếng hỏi, giọng mang theo sốt sắng.
"Lần trước không phải là đã chuẩn bị xong rồi sao, giờ trực tiếp đi cầu thân là được rồi."
Tạ Doãn nhàn nhã nâng chén trà, liếc đệ đệ một cái, khóe môi cong cong: "Lần trước chuẩn bị gấp gáp quá, lần này thêm vài món nữa, phải làm cho thật chu toàn mới được."
Tiêu Mặc Nhiễm đặt chén xuống bàn, ánh mắt nghiêm trang, giọng nói đĩnh đạc: "Phu nhân nói đúng. Hôn sự là chuyện đại sự, sính lễ mà qua loa thì không được."
Tạ Doãn gật đầu, thong thả phụ hoạ, nửa đùa nửa thật: "Ưm~ đúng vậy đúng vậy."
Y nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chiến, ánh mắt tinh nghịch: "Vả lại, lần trước cho đệ đi cầu thân đệ không quản, giờ vội cái gì chứ?"
Tiêu Chiến né tránh ánh mắt thích giễu cợt của huynh tẩu, cũng không thể nói là bản thân hắn nhớ Bảo Nhi của hắn quá không chịu được. Huynh tẩu là một người không thích kiêng dè, nắm thóp hắn được điểm nào là liền ngày ngày trêu chọc hắn.
"Đệ... đệ không phải lo Bảo Nhi đợi lâu sao?"
Tạ Doãn bật cười khẽ, giọng trêu chọc không giấu được vẻ hả hê: "Ồ~ Vậy à? Miễn là đệ không sốt ruột là được rồi."
Tiêu Chiến đáp nhỏ, ánh mắt lảng tránh đi, muốn giấu nghẹm tâm tư đang gào thét trong lòng.
"Đệ... đệ không vội đâu."
Tiêu Mặc Nhiễm nhẹ giọng, như muốn trấn an: "Yên tâm đi. Ta và Vương huynh đã bàn bạc kỹ lưỡng. Nửa tháng nữa là ngày đẹp để trao sính lễ."
"Chuyện trong ngoài đều đã thu xếp xong xuôi rồi. Đệ chỉ cần an tâm mà chờ."
Tiêu Chiến bất mãn trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Nhưng bao nhiêu lời muốn nói ấy, đều được viết toạc hết lên mặt hắn rồi.
"Tận nửa tháng... sao mà lâu vậy."
Tạ Doãn bật cười nhìn vẻ mặt hận không thể đến rước Bảo Nhi ngay của Tiêu Chiến, trong lòng thích thú, cũng có phần thương đôi uyên ương này phải xa cách tận nửa tháng nữa. Nhưng... y mặc kệ, y có trượng phu bên cạnh là đủ.
.
Nửa tháng sau.
Vân Thâm Trạch sáng sớm đã tấp nập hạ nhân đi qua đi lại, dọn dẹp sửa sang lại trạch phủ để đón tiếp đoàn rước sính lễ của Tiêu phủ sẽ tới. Vương Nhất Bảo ngồi trước gương đồng chỉnh trang một chút, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười rạng rỡ.
Vương Hạo Hiên đứng trước cửa phòng, tay áo rộng phất nhẹ theo gió, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía đệ đệ. Vương Nhất Bảo nghe tiếng gõ vào vách cửa liền quay ra nhìn:
"Ca ca."
"Hôm nay là ngày Tiêu phủ đến trao sính lễ." Vương Hạo Hiên mỉm cười bước vào bên trong, giọng nói ôn hoà cất lên.
Vương Nhất Bảo khẽ gật đầu, tay siết nhẹ vạt áo, quay lại nhìn gương đồng chải chuốt tóc tai, trong ánh mắt không giấu nổi bối rối cùng mong chờ.
"Bảo Nhi đừng căng thẳng." Vương Hạo Hiên khẽ cười, bước đến nhìn đệ đệ qua tấm gương. Vương Nhất Bảo ngước mặt lên nhìn ca ca qua gương, gật gật đầu.
"Chỉ cần cư xử như bình thường là được."
Hắn dừng một lát, tiếp lời:
"Chờ việc trao sính lễ xong, chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc về hôn lễ của đệ và Tiêu Chiến. Đến lúc đó, để Bảo Nhi bồi bên cạnh Tiêu công tử cũng tốt."
"Mọi việc đều nhờ ca ca lo liệu."
"Để thuận tiện, người của Tiêu phủ sẽ ở lại Vân Thâm Trạch hai ngày."
Vương Nhất Bảo đỏ mặt, tay khẽ siết lấy gấu áo, ngập ngừng nói:
"Vâng... đệ nghe lời ca ca."
"Gia chủ! Không hay rồi!"
Vương Hạo Hiên hơi nhíu mày nhìn tên hạ nhân đang hớt ha hớt hải chạy vào bẩm báo: "Chuyện gì?"
Hạ nhân kia thở dốc, cúi đầu nói:
"Ôn công tử đó lại đến đây muốn cầu thân nhị công tử..."
Cả gian phòng phút chốc rơi vào trầm mặc. Vương Nhất Bảo đang cầm trâm ngọc trên tay, đột nhiên khựng lại giữa không trung.
Hạ nhân nọ run giọng tiếp:
"Vừa hay gặp được Tiêu công tử trên đường vào. Bây giờ hai bên... hai bên đang đánh nhau ở ngoài cổng lớn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com