Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Vừa hay gặp được Tiêu công tử trên đường vào. Bây giờ hai bên... hai bên đang đánh nhau ở ngoài cổng lớn!"

Tiếng trâm ngọc rơi xuống "cạch" một tiếng. Vương Nhất Bảo lập tức đứng bật dậy, sắc mặt vừa lo lắng, vừa hoảng loạn:

"Tiêu... Tiêu Chiến đánh nhau với người của Ôn gia?"

Vương Hạo Hiên mặt mũi biến sắc, nhíu mày nói:

"Lần trước đã từ chối như vậy, Ôn gia còn dám đến náo loạn lần nữa."

Hắn liếc nhìn đệ đệ đang luống cuống, giọng dịu lại: "Bảo Nhi, đệ không cần ra ngoài, để ta đích thân đi xử lý."

Nhưng Vương Nhất Bảo đã nhẹ giọng:

"Ca, cho đệ đi cùng. Về phía Ôn gia, đệ nghĩ đệ nên đối mặt với Ôn Triều, nói rõ với hắn..."

Vương Hạo Hiên im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Đi thôi."

Trước cổng Vân Thâm Trạch

Tiếng binh khí va chạm vào nhau kêu lên tiếng chát chúa, bụi đất tung mù mịt trước cổng Vân Thâm Trạch. Tiêu Chiến vung kiếm đánh cho Ôn Triều phải buông vũ khí, sau đó ném kiếm đi, dùng tay không hùng hổ xông lên đấm đấm đá đá gã. Ôn Triều không phải đối thủ của Tiêu Chiến, cả người tràn ngập thương tích, bị hắn đánh cho về cha không nhận ra mặt mũi quý tử.

"Tiêu công tử, ngài đừng đánh nữa!" Một hạ nhân ở Vân Thâm Trạch hốt hoảng nhào đến can ngăn. "Ngài sẽ đánh chết người đó!"

"Đừng có cản ta!" Tiêu Chiến gầm lên, tay gạt mạnh người chắn đường, đôi mắt rực lửa như thể muốn thiêu cháy đối phương.

"Dám cướp Bảo Nhi với ta?! Xem ta có đánh chết ngươi không!"

Ôn Triều mồm miệng tím tái nghe vậy thì ngóc đầu chua ngoa, vẫn cố chấp mạnh miệng một câu:

"Ta thích Vương Nhất Bảo thì ta cướp, làm sao nào?"

"Khốn kiếp!" Tiêu Chiến lại lao vào, nắm đấm vung thẳng tới. "Ngươi còn nói nữa?! Xem ta có đánh chết ngươi không!"

Cứ như vậy, Ôn Triều tiếp tục bị Tiêu Chiến vung thêm mấy cú đấm nữa lên người. Rồi một bóng người nhỏ từ bên ngoài đám đông hốt hoảng chạy vào gọi lớn:

"Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...."

Vương Nhất Bảo bước vội đến, hai tay ôm chặt lấy cánh tay Tiêu Chiến đang vung lên tiếp tục đấm xuống. Thanh âm dịu dàng, muốn xoa dịu cơn tức giận của hắn.

"Bình tĩnh một chút... đừng kích động nữa."

Y ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt trong veo lo lắng:

"Nếu đánh nữa, thật sự sẽ gây chết người..."

"Bảo Nhi, hắn dám trước mặt ta hùng hồn nói muốn cướp em, ta phải đánh chết hắn, cho hắn không có cơ hội si tâm vọng tưởng!"

"Hôm nay là ngày đính hôn của chúng ta." Giọng y chậm rãi vang lên: "Chàng đừng giết người... được không?"

Câu nói ấy khiến Tiêu Chiến khựng lại, cơn giận dữ tuôn ra như suối thác vẫn phải kìm nén vào trong, ánh mắt quay sang nhìn Vương Nhất Bảo đột nhiên ôn nhu đến lạ. Hắn nghe lời y, thuận thế để người dìu hắn đứng lên. Vương Nhất Bảo lo phần Tiêu Chiến xong liền quay sang nhìn Ôn Triều đang chật vật được hạ nhân của mình đỡ lên.

Giọng nói của Vương Nhất Bảo cất lên, nhẹ nhàng mà đầy kiên quyết:

"Ôn công tử... Chúng ta chỉ gặp nhau một lần. Ta đối với ngài không có tình cảm." Y nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, tiếp tục nói:

"Xin ngài... lần sau đừng đến làm phiền ta nữa."

Ôn Triều ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bảo, trong lòng không phục nhưng không thể nào làm gì hơn. Ánh mắt gã căm ghét nhìn Tiêu Chiến, nỗi nhục nhã này thật sự khiến gã tức chết đi. Mặt hằm hằm nhìn đám hạ nhân loay hoay đỡ lấy mình, không một lời cáo từ, bất mãn mà ra lệnh cho hạ nhân đưa mình rời đi.

Đoàn người Ôn gia đã tản đi hết sạch, Vương Nhất Bảo lúc này mới nhẹ nhõm nhìn sang Tiêu Chiến, thấy hắn vẫn còn run người bực tức thì nhẹ nhàng xoa lấy cánh tay hắn.

"Tiêu Chiến, chúng ta vào trong thôi, ca ca còn đang đợi chàng."

Tiêu Chiến nhìn nam hài dịu dàng dỗ dành mình, trong lòng bỗng nhiên không còn thấy hoả nhiệt nữa mà trở nên ấm áp hạnh phúc vô cùng. Hắn nhếch môi cười xấu xa, đột nhiên ôm ngang người Vương Nhất Bảo lên. Vương Nhất Bảo trợn mắt, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ Tiêu Chiến.

"Tiêu... Chiến..."

Phản ứng đầu tiên là nhìn quanh, Vương Nhất Bảo ngại ngùng khi có bao nhiêu ánh mắt của hạ nhân vẫn đang nhìn chằm chằm hai người mà tủm tỉm cười. Tiêu Chiến thì vui vẻ thoả mãn nhìn người trong lòng, Bảo Nhi của hắn sao lại có thể đáng yêu thế này chứ.

"Ta bế Bảo Nhi vào trong."

"Như vậy... không hay lắm..." Vương Nhất Bảo mím môi, mặt mũi đỏ ửng cúi thấp, mặt nhỏ ghé vào hõm cổ Tiêu Chiến trốn tránh, hận không thể núp sâu vào bên trong.

"Nhiều người như vậy còn đang nhìn..."

"Ta chính là muốn bọn họ nhìn thấy, cho tất cả đều biết được em là của ta. Xem ai dám đến cướp Bảo Nhi với ta."

Giọng nói hắn khoa trương kiêu ngạo, ánh mắt lại dịu dàng nhìn người nhỏ trong lòng, không nhịn được ghé vào bên vành tai đã đỏ ửng, nhỏ giọng nói:

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng..." Vương Nhất Bảo đáp, nhỏ giọng như muỗi kêu.



Tiêu Chiến ngồi trên ghế, khuỷu tay khẽ nhếch lên để lộ vết thương bị kiếm chém phải nơi bắp tay. Vết rách khá sâu, lúc nãy cũng không có cảm giác gì, hắn giờ cũng chẳng cảm thấy đau, mà bao nhiêu tâm trí lại đặt lên dáng vẻ khẩn trương của người nhỏ bé trước mắt. Tiêu Chiến cảm thấy thật thú vị.

Vương Nhất Bảo cẩn thận ngồi đối diện, đôi tay thanh mảnh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hắn, dùng khăn mềm lau sạch vết máu khô. Đôi lông mày thanh tú của y khẽ nhíu lại, đôi môi mím chặt, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi xót xa.

"Đuổi người ta đi là được rồi, làm gì mà phải đánh nhau với hắn." Vương Nhất Bảo vừa thở dài vừa lẩm bẩm, bàn tay cẩn thận thoa thuốc lên vết thương.

"Còn làm tay bị thương nữa."

Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói, ngược lại chẳng chút lo lắng. Hắn đưa tay còn lành lặn lên xoa đầu Vương Nhất Bảo, giọng nói lấp lánh ý cười:

"Hắn dám cướp em với ta, không đánh hắn một trận, ta rất khó chịu."

Vương Nhất Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt trong trẻo ánh lên chút bất mãn.

"Nhưng cũng không thể..."

Tiêu Chiến cười nhẹ, không để y nói hết câu: "Vả lại, lần này đánh hắn một trận, lần sau xem ai còn dám đến cướp em với ta."

"Bảo Nhi, đang đau lòng cho ta sao?" Tiêu Chiến ghé sát gần mặt y một chút, khoảng cách ngồi của cả hai rất gần, nên chỉ nhẹ nghiêng người qua là hai đầu mũi đã chạm vào nhau. Vương Nhất Bảo cứng họng đỏ bừng mặt, y khẽ tránh đi ánh mắt nóng rực của Tiêu Chiến, tay nhẹ đặt trên ngực đẩy hắn ra, tiếp tục băng bó cho Tiêu Chiến, giọng cất lên lí nhí như muỗi kêu:

"Ai... ai đau lòng cho chàng chứ..."

Tiêu Chiến nghe thấy, lập tức trêu chọc:

"Được... không đau lòng." Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.

Nhận ra mình vừa lỡ lời, Vương Nhất Bảo cứng đờ, không biết phải đáp lại thế nào. Đúng lúc đó, Tiêu Chiến quay đầu nhìn quanh, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò:

"Nơi đây là... phòng của Bảo Nhi sao?"

Vương Nhất Bảo vội vàng lắc đầu, lúng túng giải thích: "Đây là phòng cho khách."

"Phòng khách sao..." Tiêu Chiến mím môi, cố tình kéo dài giọng điệu đầy vẻ thất vọng.

"Ta còn tưởng rằng là phòng của Bảo Nhi chứ."

Vương Nhất Bảo bỗng đỏ bừng mặt, tay bất giác siết chặt dải băng, giọng nói càng thêm nhỏ:

"Chúng... chúng ta còn chưa thành thân, bây giờ không thể ở cùng nhau..."

Tiêu Chiến lập tức bật cười, xua tay giải thích:

"A... ta không phải có ý đó. Ở... ở phòng khách rất được mà." Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tinh nghịch.

"Ta chỉ là tò mò, không biết phòng của Bảo Nhi sẽ như thế nào..."

Vương Nhất Bảo thoáng chần chừ, đôi mắt khẽ dao động, sau đó lí nhí đáp lại:

"Chàng... nếu mà muốn xem... em có thể dẫn chàng đi..."

Tiêu Chiến nhìn gương mặt đỏ ửng của y, không nhịn được mà cười thành tiếng. Hắn dùng tay còn lại siết nhẹ bàn tay Vương Nhất Bảo, đôi mắt tràn ngập ôn nhu:

"Được, ta muốn xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com