Chương 16 (H)
Sau khi dạo quanh hồ ngắm đèn hoa, Vương Nhất Bảo và Tiêu Chiến quay về Vân Thâm Trạch. Trên suốt quãng đường về, Vương Nhất Bảo vẫn chưa hết ngỡ ngàng với màn tỏ tình đầy bất ngờ kia. Nhìn ánh mắt ngập tràn ý cười của Tiêu Chiến, y lại khẽ cúi đầu, đôi tai hơi ửng đỏ.
Vừa bước vào sân, Vương Nhất Bảo vẫn còn đang lơ đãng suy nghĩ thì bất chợt bị Tiêu Chiến kéo vào phòng mình. Cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến đã nhanh như chớp vòng tay ôm lấy eo y, cằm nhẹ tựa lên vai, giọng nói mang theo chút lười biếng:
"Bảo Nhi~ đêm nay cho ta ở lại đây với đệ được chứ?"
Vương Nhất Bảo sững người, tim đập thình thịch, bất giác muốn thoát ra nhưng vòng tay của Tiêu Chiến lại càng siết chặt.
"Tiêu Chiến... chàng đừng mà... chúng ta còn chưa thành thân..."
Tiêu Chiến bật cười khẽ, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Vương Nhất Bảo, khiến y càng thêm ngượng ngùng. Hắn ôm chặt hơn, giọng trầm thấp như đang dỗ dành:
"Bảo Nhi~ bảo bối à~ trước sau gì chúng ta cũng thành thân. Ta thật sự rất nóng lòng muốn em trở thành người của ta."
Vương Nhất Bảo vừa bối rối vừa ngượng, tay đặt lên ngực Tiêu Chiến như muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Tiêu Chiến thấy vậy liền nhẹ nhàng xoay y lại, để cả hai đối mặt.
Hắn cúi xuống, ánh mắt chân thành xen lẫn chút ham muốn:
"Bảo Nhi, đêm nay cho ta ở lại đây với em được chứ?"
Vương Nhất Bảo cúi đầu, ngón tay khẽ siết lấy vạt áo Tiêu Chiến, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói nhỏ như muỗi kêu:
"Vâ... vâng..."
Tiêu Chiến cười rạng rỡ, dùng một tay nâng cằm Vương Nhất Bảo lên, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của y. Hắn khẽ hôn lên trán Vương Nhất Bảo, giọng nói dịu dàng:
"Bảo Nhi đúng là ngoan nhất."
Vương Nhất Bảo ngượng đến mức không biết phải làm gì, chỉ có thể đứng yên để Tiêu Chiến kéo mình ngồi xuống giường. Tiêu Chiến ôm y vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc dài mềm mại, thì thầm bên tai:
"Ta sẽ làm thật nhẹ nhàng, Bảo Nhi tin tưởng ta được không?"
Vương Nhất Bảo khẽ gật đầu, cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực đối phương, trong lòng vừa ngại ngùng vừa có chút an tâm.
Tiêu Chiến cúi người, nhẹ nhàng hôn lên từ khóe mắt, đến sống mũi, chóp mũi rồi tới đôi môi, từng nụ hôn đều mang theo sự an ủi và dịu dàng. Hắn khẽ cắn lấy đôi môi mềm mại như thạch trái cây của Vương Nhất Bảo, nhẹ nhàng mút lấy.
Chiếc lưỡi linh hoạt của Tiêu Chiến lướt đến, nhẹ nhàng chạm vào đầu lưỡi trong miệng y, khiến Lam Trạm dần trở nên mềm yếu và không còn sức phản kháng.
Bàn tay Nguỵ Vô Tiện không ngừng di chuyển, nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp áo trên người Lam Trạm, quần áo vương vãi dưới sàn nhà. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở và âm thanh khe khẽ vang lên giữa hai người.
"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bảo bỗng rụt người lại khi Tiêu Chiến đưa một ngón tay ra sau lưng y.
"Em...em..."
Tiêu Chiến mỉm cười nhẹ nhàng trấn an:
"Đừng lo, Bảo Nhi không cần làm gì cả, thuận theo ta là được." Tiêu Chiến vẫn không ngừng di chuyển tay trong khi hôn má y. Hắn biết đây là lần đầu tiên của Vương Nhất Bảo nên rất cẩn thận mà nâng niu mỹ nhân như bảo vật trong tay.
"Bảo Nhi~" Tiêu Chiến khẽ gọi, giọng trầm ấm như hòa vào không khí xung quanh.
Vương Nhất Bảo khẽ giật mình, hơi thở có phần loạn nhịp. Không đợi y phản ứng, Tiêu Chiến đã cúi xuống, ghé sát bên cổ trắng ngần, khẽ mút nhẹ một cái.
"Ưm..." Vương Nhất Bảo bất giác rùng mình, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo Tiêu Chiến, ngại ngùng không biết phải làm thế nào.
Tiêu Chiến chẳng chút ngại ngùng, tiếp tục dọc theo cổ Vương Nhất Bảo mà hôn, lúc thì nhẹ nhàng lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, lúc lại dùng răng cắn nhẹ một cái khiến Vương Nhấ Bảo không khỏi run rẩy. Trên làn da trắng mịn dần hiện lên những dấu đỏ ửng, như hoa đào nở rộ giữa tuyết trắng.
Vương Nhất Bảo bị hắn ôm chặt, không thể lùi bước, chỉ có thể né tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn nhịp.
Thấy Vương Nhất Bảo cúi đầu tránh né, Tiêu Chiến lại càng cảm thấy đáng yêu, bàn tay lần mò chạm đến lỗ nhỏ bên dưới của mỹ nhân, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
"Bảo Nhi, thật đẹp~"
Vương Nhất Bảo bị ánh mắt đầy ham muốn của hắn bao phủ, hai tai đỏ bừng, giọng nói khẽ run rẩy:
"Tiêu Chiến... đừng nhìn..."
Tiêu Chiến nở nụ cười tà mị, cúi xuống khẽ thì thầm bên tai y:
"Bên dưới của Bảo Nhi đẹp lắm~"
Ánh nến lay động, bóng hai người lồng vào nhau, tạo nên một bức tranh ấm áp. Đêm nay, dưới mái nhà Vân Thâm Trạch, có hai trái tim đang dần hòa chung một nhịp...
.
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh nến ấm áp vẫn lay động. Vương Nhất Bảo tựa vào giường, kéo cao cổ áo để che đi những dấu đỏ ửng trên cổ. Y nhìn chính mình trong gương, mặt càng đỏ bừng, vừa thẹn vừa trách, không khỏi liếc nhìn kẻ đầu sỏ vẫn đang thản nhiên đứng phía sau.
Tiêu Chiến thấy vẻ ngượng ngùng của y, trong lòng không nhịn được mà cong khóe môi, tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo Vương Nhất Bảo từ phía sau. Hắn cười khẽ, gác cằm lên vai y:
"Bảo Nhi~ sao lại quay lưng lại với ta vậy?"
Vương Nhất Bảo né tránh ánh mắt hắn, giọng nói pha chút trách móc:
"Em thế này... thì làm sao ra ngoài gặp người khác được..."
Tiêu Chiến giả vờ vô tội, đôi mắt sáng rực, lại còn không biết xấu hổ mà cúi xuống ngắm nghía những dấu đỏ nhàn nhạt trên cổ Vương Nhất Bảo, khẽ cười:
"Không sao mà... dùng y phục che lại là được."
Vương Nhất Bảo quay đầu nhìn hắn, đôi mắt có chút ấm ức:
"Sao mà che hết được... lỡ không cẩn thận sẽ lộ ra ngoài mất. Em sẽ không còn mặt mũi nào ra ngoài nhìn người ta nữa đâu..."
Tiêu Chiến thấy y khổ sở như vậy thì không nỡ, nhưng lại không nhịn được muốn trêu chọc thêm một chút. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai Vương Nhất Bảo, giọng nói mềm mại như gió xuân:
"Vậy ta ở lại trong phòng với Bảo Nhi, không đi ra ngoài nữa."
Vương Nhất Bảo bĩu môi, quay đầu nhìn hắn:
"Ở lại trong phòng không vui gì cả."
Tiêu Chiến bật cười, siết nhẹ vòng tay ôm y, giọng nói đầy cưng chiều:
"Chỉ cần cùng Bảo Nhi ở bên nhau, ta cảm thấy như thế nào cũng vui."
Vương Nhất Bảo bị ánh mắt lưu manh ấy nhìn đến rùng mình, vẫn cố giữ chút nghiêm nghị:
"Chàng muốn... làm gì..."
Tiêu Chiến cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên khóe môi Vương Nhất Bảo, đôi mắt đong đầy ý cười:
"Vậy chúng ta lại..."
Không đợi hắn nói hết, Vương Nhất Bảo lập tức đưa tay che miệng hắn, đôi mắt ánh lên vẻ bối rối, giọng nói nhỏ nhẹ:
"Không được..."
Tiêu Chiến nhìn gương mặt đỏ bừng của y, lòng tràn đầy yêu thương, khẽ cắn lên đầu ngón tay Vương Nhất Bảo rồi cười:
"Được rồi, không chọc em nữa... Nhưng Bảo Nhi à, ta thực sự rất thích em như thế này."
Vương Nhất Bảo không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể cúi đầu, giấu đi đôi tai đã đỏ ửng. Tiêu Chiến mỉm cười, nhẹ nhàng kéo y vào lòng, thì thầm bên tai:
"Yên tâm đi, ta sẽ không để ai nhìn thấy. Những dấu vết này... chỉ thuộc về ta mà thôi."
Vương Nhất Bảo im lặng, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, để mặc Tiêu Chiến ôm chặt lấy mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com