Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 (Kết)

Vân Thâm Trạch ngày hôm ấy tràn ngập ánh nắng dịu dàng, gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa đào phảng phất. Sau khi huynh đệ Tiêu phủ ở lại Vương gia hai ngày, bọn họ chuẩn bị lên đường trở về để lo liệu hôn lễ.

Tiêu Chiến đứng trước cổng lớn, cười rạng rỡ vẫy tay với Vương Nhất Bảo:

"Bảo Nhi, ta về trước, bảy ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau!"

Vương Nhất Bảo khẽ gật đầu, ánh mắt có chút lưu luyến. Tiêu Mặc Nhiễm và Tạ Doãn đứng bên cạnh cũng nở nụ cười trêu chọc:

"Bảo Nhi, ta sẽ nhanh chóng mang A Chiến trở lại với đệ thôi. Yên tâm đi."

Vương Nhất Bảo không nói gì, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng ba người khuất dần trên con đường dẫn ra khỏi Vân Thâm Trạch. Lúc này, Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng bước tới, vỗ vai y an ủi:

"Chỉ xa nhau vài ngày thôi mà... Đệ đừng buồn như vậy."

Vương Nhất Bảo khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp:

"Nhưng mà... huynh ấy vừa đi, đệ đã thấy lòng trống trải..."

Vương Hạo Hiên bật cười, ánh mắt dịu dàng:

"Bảy ngày nữa thôi là đến lễ thành thân rồi. Lần sau các đệ gặp nhau, chính là vào ngày thành thân."

Nghe vậy, Vương Nhất Bảo ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo dường như sáng lên một chút, nhưng lại bất giác nhíu mày:

"Nhưng mà đệ không biết trong hôn lễ có những lễ nghi gì..."

Vương Hạo Hiên cười khẽ, vỗ nhẹ vai y trấn an:

"Bảo Nhi yên tâm. Ta sẽ tìm người dạy đệ lễ nghi trong hôn lễ. Dù sao cũng là đại lễ, không thể sơ sài được."

Vương Nhất Bảo gật đầu, lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghe Vương Hạo Hiên nói tiếp, mặt y lại thoáng đỏ lên:

"Còn về việc động phòng... không thích hợp để tìm người dạy đệ, ta sẽ tìm một vài quyển sách cho đệ xem qua."

Vương Nhất Bảo giật mình, đôi tai đỏ bừng. Y cúi đầu, ánh mắt lảng tránh, trong lòng thầm thì:

(Động... động phòng... Cái đó... đệ đã biết rồi, đệ không cần học đâu...)

Cũng chỉ có thể trách Tiêu Chiến, đúng là lão nam nhân miệng dẻo biết nói lời ong bướm khiến người ta mê muội. Y yêu hắn đến vậy, cuối cùng vẫn mềm lòng trao đi thứ quý giá nhất đời mình...

.

Bảy ngày trôi qua trong chớp mắt, cuối cùng ngày đại hôn cũng đến. Vân Thâm Trạch hôm nay rực rỡ sắc đỏ, khắp nơi đều trang hoàng lộng lẫy, hỉ kết trải dài từ cổng lớn đến tận đại điện. Khắp nơi vang lên tiếng nhạc vui tươi, hạ nhân tất bật chạy tới chạy lui, ai nấy đều phấn khởi chuẩn bị cho đại hôn của nhị công tử.

Một giọng nói vang lên từ phía sân trước, đầy gấp gáp:

"Nhanh lên... kiệu hoa đến trước cổng rồi, đừng để chậm giờ lành!"

Vương Nhất Bảo trong bộ hỉ phục đỏ rực đứng lặng trong phòng, hai tay siết nhẹ lấy góc áo, lòng dâng lên cảm giác khẩn trương chưa từng có. Mũ phượng được cài ngay ngắn, khăn voan đỏ phủ xuống che đi khuôn mặt thanh tú, chỉ còn đôi mắt trong veo lộ ra, ánh lên nét bối rối.

(Phải lên kiệu hoa rồi... khẩn trương quá đi.)

Vương Hạo Hiên bước vào, thấy đệ đệ của mình đứng ngẩn người, liền nhẹ giọng nhắc nhở:

"Bảo Nhi, đã đến giờ rồi. Đệ chuẩn bị xong chưa?"

Vương Nhất Bảo khẽ gật đầu, bước từng bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Khi kiệu hoa dừng trước cửa, y hơi khựng lại, bàn tay khẽ run. Vương Hạo Hiên hiểu được sự bối rối trong lòng đệ đệ, liền vỗ vai y trấn an:

"Không cần lo lắng, A Chiến sẽ chăm sóc đệ thật tốt."

Vương Nhất Bảo cúi đầu, bước lên kiệu hoa, lòng ngổn ngang nhưng không kìm được chút mong chờ. Tiếng pháo nổ vang trời, kiệu hoa dần lăn bánh, theo con đường trải đầy hoa đi về phía Tiêu phủ.

Tiêu Chiến đứng ở cổng lớn, khoác hỷ phục đỏ rực, trên đầu cài kim quan, nét mặt vui tươi không chút che giấu. Hắn đứng dưới bậc thềm, mắt chăm chú nhìn về phía kiệu hoa được khiêng đến. Khi rèm kiệu vừa được vén lên, Tiêu Chiến không chờ đợi, tiến tới đón người.

Hắn mỉm cười, dịu dàng đưa tay về phía người trong kiệu, giọng nói vang lên, mang theo chút trêu chọc:

"Phu nhân, phải xuống kiệu rồi."

Vương Nhất Bảo ngồi trong kiệu, nghe thấy hai từ "phu nhân" liền đỏ mặt. Y hơi ngẩng lên, nhìn người đứng bên ngoài, ánh mắt như có chút không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến nhịn không được bật cười, cúi xuống thấp hơn, giọng vẫn dịu dàng:

"Phu nhân..."

Vương Nhất Bảo chần chừ một chút, rồi khẽ cầm lấy tay Tiêu Chiến để bước xuống. Đầu đội khăn hỷ đỏ, bước chân có chút ngập ngừng, nhưng bàn tay ấm áp của Tiêu Chiến khiến y an tâm hơn.

Đoàn người xung quanh không kìm được bật cười vui vẻ, tiếng chúc phúc vang lên khắp nơi. Hai người sóng vai bước vào đại sảnh, cùng nhau bái thiên địa, bái cao đường. Sau khi hoàn tất các nghi lễ, Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bảo, dắt y tiến về tân phòng. Vừa bước vào, Tiêu Chiến liền cài then cửa lại, không để bất kỳ ai quấy rầy.

Trong phòng, ánh nến đỏ chiếu lên bộ hỷ phục càng khiến Vương Nhất Bảo thêm phần rực rỡ. Y ngồi trên giường, đầu vẫn đội khăn đỏ, hai tay nắm chặt vạt áo, lòng ngập tràn hồi hộp.

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, từ từ tiến lại gần. Hắn nhẹ nhàng nhấc khăn hỷ lên, để lộ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng của Vương Nhất Bảo. Đôi mắt phượng ngập tràn nhu tình, ánh lên vẻ dịu dàng.

Tiêu Chiến cúi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay Vương Nhất Bảo, khẽ gọi:

"Phu nhân..."

Vương Nhất Bảo nghe tiếng gọi ấy, đôi tai liền đỏ lên, giọng nhỏ nhẹ như tiếng muỗi kêu:

"Phu quân..."

Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, nhẹ nhàng kéo Vương Nhất Bảo vào lòng, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc:

"Bảo Nhi... phu nhân của ta..."

Vương Nhất Bảo cúi đầu, không dám nhìn thẳng, giọng nói thoáng run rẩy:

"Phu... phu quân..."

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán y, giọng đầy yêu thương:

"Bảo Nhi, từ giờ về sau, đệ là phu nhân của ta, mãi mãi ở bên ta. Được không?"

Vương Nhất Bảo khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như có ánh nước, khẽ đáp:

"Vâng..."

Tiêu Chiến mỉm cười, ôm chặt Vương Nhất Bảo vào lòng, đôi môi ghé sát bên tai y, khẽ thì thầm:

"Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, một khắc cũng không thể để lãng phí."

Vương Nhất Bảo giật mình, mặt càng đỏ hơn, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa vào lòng Tiêu Chiến, để mặc hắn ôm siết, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể.

Ngoài kia, ánh trăng chiếu sáng khắp Tiêu phủ, những cánh hoa đào lả tả rơi trong gió xuân.

_Hoàn Chính Văn_

Lâu lâu mới hoàn được 1 bộ 😮‍💨

Hẹn gặp lại mn ở bộ tiếp theo 💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com