Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mười ngày sau.

Chùa Nam An chìm trong làn sương mỏng buổi sớm, những tiếng mõ đều đều vang vọng giữa núi rừng thanh tịnh. Ánh nắng đầu ngày còn chưa xuyên qua được tầng mây mỏng, chỉ đủ soi tỏ lớp rêu phong trên những bậc đá cổ.

Vương Nhất Bảo lẽo đẽo đi theo sau ca ca bước vào khuôn viên chùa, sáng sớm chùa Nam An cũng chỉ có lác đác vài bóng người đến dâng lễ. Vương Nhất Bảo có chút khó hiểu, không lý giải nổi bình thường ca ca không hay đi chùa lễ phật, mà hôm nay còn đặc biệt đưa y đi theo. Nói là muốn đến chùa cầu phúc.

Vì tính cách ham vui, Vương Nhất Bảo hay ngó nghiêng khung cảnh xung quanh chùa, nên chẳng để ý được thái độ lấm lét có chút kỳ lạ của ca ca. Vương Hạo Hiên quay lại nhìn đệ đệ căn dặn:

"Bảo Nhi, ta đi ra sau hậu viện tìm phòng của trụ trì có việc một chút."

Vương Nhất Bảo gật gật đầu không thắc mắc, Vương Hạo Hiên mỉm cười nhẹ giọng nói:

"Nếu Bảo Nhi chán thì có thể đi ra hậu sơn dạo quanh, nghe nói phong cảnh sau núi của ngôi chùa này rất đẹp."

Vương Nhất Bảo hơi nghiêng đầu, sau đó gật đầu nhẹ đáp:

"Vâng, ca ca đi đi."

Phía sau hậu sơn, ánh nắng ban trưa len lỏi qua từng kẽ lá, đổ xuống thành từng vệt sáng lốm đốm trên tấm áo xám tro của người đang nằm dài trên phiến đá phủ rêu. Tiêu Chiến hai tay gối đầu, môi ngậm một cọng cỏ dại, ánh mắt khép hờ, dáng vẻ lười nhác mà nhàn tản đến lạ. Gió nhẹ lùa qua, mang theo hương rượu thơm nức.

Dưới chân dốc, hai bóng người dần hiện rõ giữa lối mòn quanh co. Kỷ Lý ôm hai vò Thiên Tử Tiếu, hăm hở chạy về phía nam nhân trông có vẻ lười biếng kia. Bên cạnh hắn, Uông Trác Thành khoanh tay, sắc mặt lúc nào cũng thấy cáu kỉnh.

Kỷ Lý là người lên tiếng trước, giọng nửa trách nửa đùa:

"Tiêu huynh, huynh trốn biệt mười ngày rồi đấy."

Hắn đặt một vò rượu nặng xuống bên tảng đá, tiếng sành chạm nhẹ vào đá nghe âm vang, Kỷ Lý lên tiếng giọng điệu có chút trêu chọc:

"Ca ca của huynh ngày nào cũng phái người gọi về, vậy mà huynh lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến."

"Huynh không phải sẽ ở tại chùa này xuất gia đấy chứ." Tay hắn vừa rót rượu, miệng lại nhanh nhảu hỏi.

Tiêu Chiến bật cười, lăn một vòng sang bên cạnh, chống cằm nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

"Ta xuất gia làm gì? Ta còn muốn cưới nương tử nữa."

Kỷ Lý đưa chén rượu về phía Tiêu Chiến, nhưng hắn chỉ liếc qua, chẳng buồn nhận lấy. Thay vào đó, hắn vươn tay ôm luôn cả vò Thiên Tử Tiếu còn lại, mở nắp ngửa đầu uống một ngụm lớn. Rượu cay tràn xuống cổ họng, hắn chau mày, đặt vò rượu xuống rồi than thở:

"Ca ca ta lại sắp đặt cho ta đi xem mắt với một người lạ. Ta không muốn, thế nên chỉ còn cách trốn lên đây thôi."

Uông Trác Thành đứng bên cạnh liếc nhìn hắn, giọng đều đều:

"Đi gặp thử cũng đâu chết ai. Biết đâu ngươi lại vừa mắt người ta."

Tiêu Chiến nhăn mặt, lắc đầu cười mà như không cười:

"Ngươi không hiểu rồi. Chuyện này mà đã có lần một, thì chắc chắn sẽ có lần hai, lần ba. Một khi đã thuận theo, thì cả đời cũng không còn được tự do nữa."

Uông Trác Thành nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng khẽ gật đầu:

"Nói vậy cũng không sai."

Đúng lúc ấy, từ xa vọng tới một khúc đàn ngân vang trong trẻo, thanh âm như dòng suối mát chảy qua khe đá, khẽ khàng len lỏi vào từng tầng lá rừng. Giai điệu không vội vã, chẳng cao trào, từng tiếng từng tiếng đều đều vang lên, mang theo một thứ tịch mịch yên bình đến kỳ lạ, tựa hồ có thể xoa dịu mọi tạp niệm trong lòng người nghe.

Tiêu Chiến khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Hắn nghiêng đầu, chăm chú lắng tai rồi khẽ hỏi:

"Tiếng đàn từ đâu vọng tới vậy?"

Uông Trác Thành cau mày, nghiêng đầu theo bản năng, vẻ mặt thoáng chút cảnh giác. Kỷ Lý cũng ngừng rót rượu, ngẩng đầu nhìn về hướng âm thanh vọng tới.

.

Vương Hạo Hiên vừa bước ra cổng sau của chùa hướng về phía hậu sơn, muốn đi xem tình hình của đệ đệ thế nào. Nào ngờ đã thấy Vương Nhất Bảo từ xa trở về, bước chân có phần gấp gáp, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Vương Hạo Hiên hơi nhíu mày, bước chân nhanh đến đón đệ đệ.

"Bảo Nhi, sao đệ về sớm vậy?"

Vương Hạo Hiên hỏi, giọng ôn hòa. "Không ở hậu sơn dạo thêm một chút?"

Vương Nhất Bảo dừng lại, ánh mắt có chút hoảng loạn như mèo con bị doạ sợ, y lắc đầu nói:

"Chẳng có gì đẹp cả, nên đệ quay lại trước."

Vương Hạo Hiên nhìn y chăm chú, biết chắc đệ đệ gặp phải chuyện gì không hay, chưa kịp gặng hỏi thêm lại nghe giọng nói gấp gáp của đệ đệ:

"Ca ca, chúng ta nhanh chóng về nhà đi."

"Bảo Nhi sao lại hoảng hốt thế? Có phải đã gặp chuyện gì rồi không?"

Vương Nhất Bảo thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ giọng đáp:

"Đệ... vừa gặp phải một người."

"Là ai?"

Vương Nhất Bảo siết chặt tay áo, mày hơi chau lại.

"Một tên... đăng đồ tử."

Vương Hạo Hiên khựng lại.

"Đăng đồ tử?"

Vương Nhất Bảo gật đầu, ánh mắt vẫn chưa hết khó chịu:

"Lúc nãy đệ ngồi gảy đàn ở hậu sơn, vốn là muốn yên tĩnh một lúc. Không ngờ chẳng biết từ đâu lại xuất hiện một kẻ biến thái, hắn còn không đứng đắn muốn ức hiếp đệ. Bên cạnh hắn còn có một đám thủ hạ hung dữ nữa, khó khăn lắm đệ mới chạy thoát được."

"Ca ca, Bảo Nhi rất sợ, chúng ta trở về thôi."

Vương Hạo Hiên nghe vậy, trong lòng thoáng trầm xuống.

Sao lại như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com