Chương 9
Tiêu Mặc Nhiễm nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Doãn từ phía sau, hôn lên cổ y một cái, giọng nói ấm áp đầy ham muốn:
"Phu nhân đừng lo lắng. Lần này ta đã phái đến mười mấy tên hộ vệ canh gác xung quanh viện rồi."
"Trước khi hai người gặp mặt, tuyệt đối không để A Chiến rời khỏi phòng nửa bước."
Ngừng lại một chút, hắn không kiềm được nụ cười gian xảo, rồi khẽ hôn lên tai Tạ Doãn:
"Phu nhân... tối nay chúng ta tiếp tục chuyện còn dang dở lúc chiều đi..."
Tạ Doãn quay lại, hơi nghiêng đầu tránh cái hôn nhẹ, đôi mắt trong suốt ánh lên vẻ dịu dàng nhưng không thiếu chút cương quyết:
"Đêm nay em sẽ canh chừng trên mái nhà của tiểu tử thối đó."
"Không thể tin tưởng được nó, nếu em không đích thân giám sát thì làm sao yên tâm?"
Tiêu Mặc Nhiễm nhìn Tạ Doãn, đôi mắt chợt tối lại một chút, nhưng không nói gì thêm, chỉ khẽ rên rỉ trong lòng:
"Phu nhân..."
Tạ Doãn cảm nhận được sự uất ức của trượng phu, liền quay lại, dịu dàng hôn lên trán Tiêu Mặc Nhiễm một cái, khiến hắn mềm lòng:
"Chàng ngủ trước đi, em sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu."
Tiêu Mặc Nhiễm thở dài một hơi, ánh mắt mơ màng nhìn theo bóng dáng Tạ Doãn đang bước đi, trong lòng lại càng cảm thấy buồn bực.
Tiểu tử thối, sao không mau chóng thành thân đi?
Đỡ phải làm phiền ta và Doãn Nhi mãi như thế này...
.
Trước cổng lớn của Vân Thâm Trạch, gió sớm thổi qua rặng tùng, làm tung bay ống tay áo dài trắng của hạ nhân canh cổng. Bọn họ vừa thấy đoàn người khí thế hùng hậu đang tiến tới, lập tức quát lớn:
"Đứng lại! Các ngươi đến Vân Thâm Trạch làm gì?"
Từ giữa đoàn, một nam nhân mặc cẩm y thêu vàng bước ra, ánh mắt lười biếng nhưng giọng nói lại ngạo mạn:
"Mang sính lễ lên đây."
Mấy chiếc rương gấm đỏ được bọn thủ hạ khiêng xuống, xếp thành hàng dài, lấp lánh cả một góc sân đá.
Ôn Triều khẽ bật cười, đưa tay phủi ống tay áo:
"Nhìn rõ chưa? Đây là sính lễ."
"Bổn công tử hôm nay đến đây là để cầu thân."
Gã nhướn mày, ánh mắt đảo qua đám hạ nhân ở Vân Thâm Trạch đang ngơ ngác:
"Bổn công tử chính là con rể tương lai của Vương gia các ngươi, còn không mau mở cổng cho ta vào?"
Một hạ nhân nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặt đầy cảnh giác:
"Đợi một chút, ta đi bẩm báo với gia chủ."
Ôn Triều nhìn bóng lưng người nọ rời đi, khoé môi cong lên thành một nụ cười đắc thắng:
"Mỹ nhân à... lần này, xem em còn trốn được đi đâu."
Một hạ nhân vội vã bước vào sảnh chính, đứng trước mặt Vương Hạo Hiên và Vương Nhất Bảo, hơi cúi đầu hành lễ, giọng nói không giấu được vẻ khó xử:
"Bẩm gia chủ, nhị công tử... Bên ngoài cổng có một vị công tử họ Ôn... mang theo sính lễ, nói là đến cầu thân với nhị công tử."
Không khí trong phòng phút chốc ngưng đọng. Vương Nhất Bảo đang dùng trà, tay khẽ khựng lại giữa không trung. Hơi nước từ chén trà bốc lên, làm đôi mắt vốn đã trong suốt của y dường như mơ hồ hơn vài phần.
Vương Hạo Hiên ngước lên, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng có chút lạnh lẽo:
"Ôn gia?"
"Vâng."
Hạ nhân thấp giọng đáp, mắt liếc sang Vương Nhất Bảo rồi lại vội cụp xuống. Vương Nhất Bảo khẽ đặt chén trà xuống, ngón tay xiết nhẹ ống tay áo. Một tia xấu hổ pha lẫn tức giận thoáng qua trong mắt y.
Y cắn nhẹ môi, thấp giọng:
"Là hắn... Hắn mặt dày đến mức này sao..."
Vương Hạo Hiên im lặng một hồi, sau đó nhìn hạ nhân:
"Không được thất lễ. Mời hắn vào phòng tiếp khách, ta muốn tự mình hỏi rõ."
Vương Nhất Bảo định đứng dậy phản đối, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của ca ca giữ lại. Y đành ngồi xuống, quay đầu đi, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Đệ sẽ không đồng ý..."
Tại khách sảnh Vân Thâm trạch.
"Các vị Vương gia quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả người gảy một khúc đàn thôi cũng khiến ta nhớ mãi không quên."
Hắn nghiêng đầu, đôi mắt xảo quyệt ánh lên tia hứng thú:
"Chỉ tiếc, người ta tâm duyệt xem chừng lại chẳng có lòng với ta, mỗi lần thấy mặt ta là chạy mất dạng."
Ôn Triều ngừng một chút, rồi cố ý thốt ra bằng giọng nửa thật nửa đùa:
"À mà... nghe nói vị Tiêu nhị công tử gì đó, hình như cũng có ý với vị tiểu công tử nhà các người?"
Hắn nhếch môi, nói tiếp:
"Chỉ tiếc, Tiêu Chiến ấy mà... Người này nổi tiếng hào sảng tùy hứng, tâm ý khó dò. Nếu thật sự có lòng, chẳng phải đã sớm tới cửa cầu thân rồi sao?"
Ngoài hành lang, một góc áo trắng khẽ run lên. Vương Nhất Bảo đứng khuất sau cột gỗ, sắc mặt hơi tái, ngón tay siết chặt lấy tay áo. Y cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt cụp xuống, lòng dấy lên một trận hoang mang khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com