Chương 11
"Tiểu tử thối này!!!" Tạ Doãn tức giận đến giậm chân: "Gặp mỹ nhân mà cũng nhát gan thành như vậy à?!"
Vương Nhất Bảo ngồi đó thẫn thờ, bàn tay trên phím đàn cũng dừng hẳn, ánh mắt vừa rồi còn long lanh phát sáng giờ khẽ trầm xuống nhìn bóng dáng nam nhân chạy khuất. Y tủi thân cúi thấp đầu xuống, hai tay víu chặt vào nhau khẽ thì thầm:
"Vừa nhìn thấy ta đã bỏ chạy... Là... không muốn gặp ta sao?"
Giọng y nhỏ như gió thoảng, mang theo chút buồn rầu hụt hẫng. Tạ Doãn thấy thế liền đến bên cạnh y an ủi, giọng nói dịu dàng:
"Bảo Nhi đừng buồn. A Chiến là vì... là vì gặp được đệ nên khẩn trương quá đấy."
Vương Nhất Bảo ngẩng đầu, hàng mi dài rung rung: "Có thật là khẩn trương... hay là không muốn gặp...?"
Y khẽ cúi đầu, nhìn cây đàn trước mặt, tâm trí không biết đã trôi dạt đi đâu. Tạ Doãn thấy như vậy, trong lòng không ngừng trách cứ tiểu tử thối không biết điều kia.
Tiêu Chiến chạy như bay về phòng với bộ dạng hớt hải, cửa vừa bật mở, hắn đã lao thẳng vào trong, ánh mắt quét qua khắp căn phòng một lượt rồi dừng lại ở tủ y phục. Hắn luýnh quýnh lục lọi đồ đạc, mồ hôi lấm tấm trên trán, vẻ mặt đầy khẩn trương, miệng không ngừng lầm bầm:
"Không xong rồi không xong rồi."
"Uông Trác Thành, mau giúp ta tìm y phục." Hắn quay đầu gọi lớn, Uông Trác Thành đang ngồi trên bàn đọc sách nhíu mày nhìn bộ dạng rối loạn của hắn.
"Mấy bộ y phục ta mới mua lần trước đâu hết rồi?" Tiêu Chiến hỏi dồn, tay liên tục lật tung từng tầng vải trong tủ.
Uông Trác Thành đặt quyển sách xuống, ánh mắt khinh thường nhìn cái người đang cuống quýt loạn thành một đống kia. Gã nghi hoặc hỏi:
"Ngươi hôm nay bị làm sao vậy?"
Tiêu Chiến không đáp, lục lọi một hồi liền tìm được bộ y phục ưng ý, ngay sau đó tức tốc chải chuốt bản thân. Trước đó hắn đúng là sai lầm thật rồi, bộ dạng rách rưới không an toàn chút nào, tuấn tú thế này mới an toàn. Mỹ nhân nhất định sẽ si mê hắn điên đảo mất thôi, nhưng... vừa rồi hắn có để lại ấn tượng xấu với ý trung nhân không nhỉ?
Tạ Doãn bước ra với dáng vẻ thần thần bí bí trước mặt Vương Nhất Bảo, trên tay cẩn thận ôm một vật được bọc cẩn thận trong lụa mỏng. Y khẽ gọi Vương Nhất Bảo, giọng nói mang theo chút thích thú:
"Bảo Nhi, ta cho đệ xem cái này."
Vương Nhất Bảo quay đầu lại, vừa thấy món đồ trong tay Tạ Doãn, đôi mắt liền khẽ mở lớn. Trong lòng thầm vang lên một câu kinh ngạc: Đây không phải cây đàn ta đánh rơi sao?
Tạ Doãn nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống bàn, từ tốn nói: "Cây đàn này là A Chiến nhặt được ở chùa Nam An."
Vương Nhất Bảo giật mình kinh ngạc.
"Ngày hôm đó, đệ ấy trở về còn cầm theo cây đàn này, luôn miệng nói vừa gặp lại ý trung nhân. Còn vì chủ nhân của cây đàn này mà đánh nhau với người khác để đòi lại nó." Tạ Doãn kể lại, ánh mắt vẫn không quên quan sát biểu cảm trên mặt của Vương Nhất Bảo. Từ bất ngờ đến khó tin, thầm cảm thán đệ đệ A Chiến của y đúng là nhặt được bảo bối rồi, có như vậy thôi cũng đáng yêu chảy nước thế này.
"Đúng rồi, đệ không phải nói mấy ngày trước cũng đánh rơi một cây đàn sao?"
Vương Nhất Bảo hơi cúi đầu, hàng mi dài khẽ rung động. "Vâng... nhưng mà bây giờ đệ tìm thấy rồi." Y đưa tay chạm vào cây đàn ngọc mộc quen thuộc của mình, khoé miệng bất giác mỉm cười nhẹ.
"Đây chính là cây đàn của đệ."
Tạ Doãn nhoẻn miệng cười, ánh mắt sáng lên như phát hiện một bí mật thú vị:
"Vậy thì thật trùng hợp, hoá ra đệ chính là ý trung nhân của A Chiến hay kể. Trước đó đệ ấy còn nói, không muốn lấy Vương nhị công tử vì đã có ý trung nhân rồi. Người đó là người đệ ấy tình cờ gặp trong đêm hội hoa đăng lần trước, thì ra đó chính là đệ. A Chiến không biết đệ là Vương nhị công tử nên luôn khước từ hôn sự..."
Vương Nhất Bảo sững người, trong lòng như có dòng nước ấm áp len lỏi, nhưng đồng thời, đôi má cũng bất giác đỏ lên.
"Thật... thật vậy sao..."
Tạ Doãn gật đầu chắc chắn, Vương Nhất Bảo chậm rãi nói tiếp: "Đêm hội hoa đăng lần đó, huynh ấy dẫn đệ đi tìm ca ca... Lần thứ hai gặp huynh ấy ở Tiêu phủ, đệ đã..."
... động lòng rồi!
Vế sau quả thực y không dám nói ra, Vương Nhất Bảo cúi thấp đầu che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn thùng. Tạ Doãn rất thích thú với bộ dạng này của y, miệng không ngừng khen ngợi.
"Đệ và A Chiến đúng thật là có duyên."
Vương Nhất Bảo cụp mắt, khẽ lắc đầu nhưng trong lòng đã vui vẻ rộn ràng đến nhường nào, y lắp bắp: "Có thể... là trùng hợp thôi."
"Làm sao mà không thể chứ?" Tạ Doãn bật cười, vỗ nhẹ vai y.
"Ta thấy là, đệ và A Chiến chính là nhân duyên trời định."
Tạ Doãn vừa dứt lời, bên ngoài đã nghe tiếng bước chân quen thuộc. Khi nhìn thấy một thân nam nhân tuấn tú trước mắt, Tạ Doãn mới hiểu ra tiểu tử thối này lúc nãy bỏ chạy vì lý do gì. Không nhiều lời, y quay người nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu có chút trêu ghẹo:
"Ồ~ A Chiến đến rồi."
Tạ Doãn khẽ cong môi, liếc nhìn Vương Nhất Bảo một cái đầy hàm ý. Tiêu Chiến vừa bước vào, ánh mắt lập tức rơi xuống người Vương Nhất Bảo. Cũng chính khoảnh khắc ấy, đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bảo ngẩng lên, ánh nhìn giao nhau giữa hai người. Không nói một lời, chỉ có một loại cảm xúc mềm mại và mãnh liệt đang dần lan toả khắp không gian.
Tạ Doãn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Ánh mắt của hai người này... tràn đầy tình cảm với đối phương.
Không cần ai lên tiếng, Tạ Doãn đã hiểu rõ, giống như Nguyệt lão đã chọn ngay khoảng khắc này để kết dây tơ hồng. Hôn sự này, cuối cùng cũng thành rồi!
Tạ Doãn mỉm cười, nhẹ nhàng lui ra khỏi đình viện, giữ lại cho hai người không gian lãng mạn yên tĩnh.
Giờ đây chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến nhìn cây đàn trên bàn, chậm rãi bước tới trước mặt Vương Nhất Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com