Chương 12
Giờ đây chỉ còn lại hai người, Tiêu Chiến nhìn cây đàn trên bàn, chậm rãi bước tới trước mặt Vương Nhất Bảo.
"Là em...?" Giọng hắn khẽ run, như sợ đây chỉ là giấc mộng. Vương Nhất Bảo nhìn vào mắt hắn, hơi e thẹn gật gật đầu. Tiêu Chiến bật cười nói:
"Cuối cùng cũng gặp lại em..." Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bảo, khẽ vươn tay vén nhẹ sợi tóc trên trán y, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt nhu tình càng khiến trái tim Vương Nhất Bảo rung lên. Tiêu Chiến mỉm cười nâng nhẹ cằm y lên khi nam hài hơi cúi thấp đầu xuống, dáng vẻ xấu hổ của Vương Nhất Bảo, mẹ kiếp đáng yêu chết mất, Tiêu Chiến thầm cảm thán.
"Từ lần đầu tiên gặp em..." Giọng nói trầm thấp vang lên: "Ta đã xác định, đời này không thể rung động thêm với ai khác."
Vương Nhất Bảo khẽ cúi đầu, vành tai đỏ bừng, nhưng môi lại cong lên một nụ cười không thể che giấu. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, êm như tiếng suối xuân:
"Lần đầu tiên gặp chàng, em đã rất cảm kích..."
Y dừng một chút, hít một hơi sâu rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh thẳng thắn đối diện với hắn:
"Nhưng khi một lần nữa thấy chàng ở Tiêu phủ... em... em cũng giống như chàng, không thể rung động với ai được nữa."
Câu nói vừa rơi xuống, không khí giữa hai người như ngưng đọng. Tiêu Chiến ngẩn người trong một khắc, rồi bất chợt cười rộ lên, nụ cười mang theo tất cả hạnh phúc và cả xúc động dồn nén suốt thời gian qua.
Hắn đưa tay lên, rất nhẹ nhàng chạm vào gò má Vương Nhất Bảo, như đang chạm vào một món bảo vật quý giá nhất trong đời. Tiêu Chiến nhẹ giọng:
"Vậy Vương nhị công tử đây, có nguyện ý gả cho ta không?"
Vương Nhất Bảo mỉm cười gật đầu: "Nguyện ý."
.
Trải qua bao nhiêu vất vả, cuối cùng Tạ Doãn cũng thành công kết nối lương duyên cho đệ đệ. Y cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cảm thấy từ giờ phải đãi ngộ bản thân thật tốt để bù đắp lại những ngày tháng mất ăn mất ngủ đã qua.
Ngồi trước bàn ăn, ánh mắt Tạ Doãn long lanh nhìn những món sơn hào hải vị ngon mắt mà trượng phu chuẩn bị để bồi bổ cho y. Tay cầm đũa gắp một miếng thức ăn lên miệng, không nhịn được khẽ "ưm~" một tiếng, môi cong cong nở nụ cười thoả mãn.
"Mùi vị không tồi... ngon thật."
Tiêu Mặc Nhiễm ngồi cạnh, luôn chân luôn tay gắp thức ăn bỏ vào bát bồi phu nhân ăn cơm, ánh mắt cưng chiều đầy sủng nịnh, bàn tay bên dưới đã ôm lấy eo y từ lúc nào.
"Hôm nay nhà bếp làm rất ngon. Em phải ăn hơn hai bát cơm mất."
Tạ Doãn mải ăn không để ý lão già trượng phu nhà mình bên cạnh đang cố tình chiếm chút tiện nghi. Ánh mắt lão như sói đói tràn ngập nhu tình nhìn hai cái má tròn tròn đang dập dềnh lên xuống của y, yết hầu lão bất giác di chuyển lên xuống. Trông dáng vẻ Tiêu Mặc Nhiễm lúc này như rất muốn nói, phu nhân cứ ăn cho ngon miệng, một lát bồi cho vi phu ăn thật tốt là được.
Ở một bên của đôi phu phu đang đút cho nhau từng miếng cơm kia, đối diện là đôi uyên ương cũng ngọt ngào không kém cạnh. Tiêu Chiến tay chăm chú bóc hạt sen, mắt thì phải căng ra lựa chọn những hạt ngọt nhất cho hôn thê nhà mình. Vương Nhất Bảo ở một bên thì nhã nhặn nhai nuốt, trông như mèo nhỏ từ tốn thận trọng, miệng mấp máy hé mở liên tục, ăn những hạt sen mà vị hôn phu đặc biệt bóc cho.
Tiêu Chiến một bên mỉm cười nhẹ giọng:
"Bảo Nhi hình như rất thích ăn hạt sen, ta đã đặc biệt chọn cho em những hạt vừa mềm vừa ngọt."
Vương Nhất Bảo vui vẻ gật gật đầu, bất ngờ một hạt sen được người đưa đến trước miệng, Vương Nhất Bảo ngại ngùng nhìn mọi người đang quây quần bên bàn ăn. Đôi phu phu kia thì khỏi nói vẫn đang bận rộn trượng phu chăm cho phu nhân, chỉ có ánh mắt đầy ý cười của ca ca đang nhìn y. Nhưng như thế đủ khiến y ngại chết rồi, hành động trở nên lúng túng, Vương Nhất Bảo nhìn Tiêu Chiến lắp bắp:
"Ở... ở đây... còn có mọi người."
"Thì có sao nào, em xem chẳng phải đại ca ta vẫn đút cho huynh tẩu ăn bình thường đó sao? Nào mau há miệng ra..."
Dưới ánh mắt mong chờ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bảo chỉ có thể nhượng bộ, y khẽ hé miệng ăn hạt sen mà Tiêu Chiến đút, mặt đã đỏ ửng.
"Bảo Nhi đúng là da mặt mỏng."
Tiêu Chiến bật cười nhìn y, Vương Nhất Bảo hóa thẹn thùng tiếp tục nói lắp phủ nhận:
"Đâu... đâu có..."
"Được rồi không có, nào há miệng ra."
Tiêu Mặc Nhiễm ngồi cạnh, tay cầm chén sứ bận gắp thức ăn cho phu nhân, nhưng ánh mắt vẫn rảnh rỗi, nheo lại đầy nguy hiểm nhìn Tiêu Chiến.
(Tiểu tử thối này! Đúng là rất biết điều, nhanh như vậy đã bắt đầu nịnh nọt con nhà người ta rồi.)
Bên cạnh là Vương Hạo Hiên nhìn hai cặp kia đang chàng chàng em em, huynh huynh đệ đệ. Đột nhiên cảm thấy bản thân trở nên dư thừa, hắn bất lực nhìn chén cơm còn đầy trước mắt, chưa gì đã thấy no rồi?
(Ta sao lại cảm thấy... bữa cơm này hình như ăn không trôi...)
Về kinh nghiệm chiều phu nhân thì Tiêu Mặc Nhiễm nghĩ Tiêu Chiến còn kém xa hắn nhiều bậc. Cũng nào chịu thua tiểu tử thối kia, hắn quay đầu dịu dàng nói với Tạ Doãn, giọng nhu hòa:
"Phu nhân đừng để bị nghẹn, nào uống chút canh đi."
Tạ Doãn lắc đầu tránh đi muỗng canh đang giơ lên trước mặt, miệng chu lại như mèo nhỏ:
"Uống canh sẽ bị đầy bụng, em còn chưa ăn đủ mà, không uống đâu, chàng mang đi đi!"
Tiêu Mặc Nhiễm bật cười khẽ: "Được rồi, vậy đợi phu nhân ăn xong cơm thì uống canh."
"Ừm... đợi xíu thì uống." Tạ Doãn nhỏ giọng đáp, đôi má phồng lên như tỏ vẻ thỏa hiệp.
Tiêu Chiến gắp thêm một miếng thức ăn đặt vào bát của Vương Nhất Bảo:
"Bảo Nhi, đệ nếm thử món này đi, mùi vị rất ngon."
"Vâng..." Vương Nhất Bảo ngoan ngoãn đáp, từ tốn đưa thức ăn lên miệng, chậm rãi nhẹ nhàng, điệu bộ rất đúng mực đúng với dáng vẻ khuê các công tử cành vàng lá ngọc. Tạ Doãn nhìn Vương Nhất Bảo như vậy đột nhiên cảm thấy bản thân nuốt không trôi nữa, trong lòng cảm thán:
(Ăn cơm mà cũng có thể điềm đạm như thế sao?)
(Một kẻ phàm ăn tục tử, tính cách tùy tiện như ta còn không bằng một góc của Bảo Nhi, mọi người sẽ nhìn vào cười chê ta chứ?)
Thế rồi đôi tay đang chuẩn bị lấy miếng đùi gà trên đĩa của y bất giác rụt lại. Tiêu Mặc Nhiễm thấy hành động kỳ lạ của phu nhân, biết ngay trong cái đầu nhỏ của y đang nghĩ gì. Không để phu nhân đợi lâu, Tiêu Mặc Nhiễm nhanh chóng đặt miếng đùi gà đã gỡ sẵn xương vào bát cho Tạ Doãn, miệng còn nói một câu dịu dàng:
"Phu nhân, ăn đùi gà mà đệ thích nhất đi."
"Đùi gà..."
Tạ Doãn nhìn thèm thuồng nhưng vẫn chần chừ chưa dám động đũa, lại nghe trượng phu bên cạnh bồi thêm một câu:
"Ta lại rất thích nhìn phu nhân ăn một miệng đầy cơm và thức ăn, trông rất đáng yêu."
"Vậy... vậy ta... ăn một chút nữa~"
Ta sẽ ăn đùi gà cho đã, trượng phu đã không chê ta, còn khen rất thích dáng vẻ đó của ta, vậy ta việc gì phải quan tâm ánh mắt phán xét của người ngoài?
Làm chính mình là tốt nhất!
"Ưm~ rất ngon~"
Vương Hạo Hiên nhìn hai cặp phu phu trước mắt, cảm thấy quả thực bản thân thừa thãi thật rồi, trong lòng âm thầm rơi nước mắt. Tiếng lòng não nề của một kẻ cẩu độc thân, ai hiểu cho hắn đây???
Cạnh!
Tiếng động bất ngờ ở bên tai khiến tâm trí Vương Hạo Hiên bị kéo về thực tại. Vừa ngước nhìn là khuôn mặt quen thuộc của Tống Kế Dương, vốn là quản gia của Tiêu phủ. Tống Kế Dương có đôi mắt sắc sảo, mỗi lần nhìn Vương Hạo Hiên nó lại ánh lên tia sáng rực rỡ, càng ngày càng trở nên xinh đẹp. Tuy bề ngoài y có vẻ không mấy nổi bật, nhưng dung mạo cũng được mấy phần bắt mắt.
"Thuộc hạ nghe nói dạ dày của Vương gia chủ không tốt, nên đặc biệt cho người làm chút canh bổ dạ dày."
Vương Hạo Hiên nhìn y, người này quả nhiên trước đó đã để lại cho hắn ấn tượng không nhỏ, bộ dáng chỉn chu lễ nghi phép tắc đủ đầy. Càng khiến hắn nhìn càng quý mến...
"Ngươi có lòng rồi, cảm ơn..."
Tạ Doãn miệng ngậm đùi gà, ánh mắt lơ đãng nhìn hai người bên kia. Trong lòng thầm nghĩ, có vẻ như Nguyệt lão lại kết dây tơ hồng rồi, sau lễ thành thân của A Chiến, có vẻ lại phải chuẩn bị tiền mừng cưới thôi~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com