Chương 15
Trong khi ở phòng khách, Vương Nhất Bảo vẫn còn đang cẩn thận băng bó cho Tiêu Chiến, tại đại sảnh, mấy vị trưởng bối đã ngồi nghiêm chỉnh, cùng nhau bàn bạc chuyện hôn sự.
Tiêu Mặc Nhiễm là người mở lời trước, ánh mắt sáng ngời, giọng nói chắc nịch:
"Ta và phu nhân thấy, mười ngày sau thì thay Bảo Nhi và A Chiến tổ chức hôn sự."
Tạ Doãn khẽ gật đầu, ánh mắt thâm trầm đầy toan tính nhưng cũng mang theo chút ý cười:
"Đúng vậy, chuyện ngày hôm nay huynh cũng nhìn thấy rồi." Y dừng lại một chút, nhớ đến cảnh Tiêu Chiến đánh Ôn Triều đến thảm thương, rồi tiếp tục nói: "Bảo Nhi ưu tú như vậy, người thích đệ ấy có rất nhiều. Cho chúng thành hôn sớm chút, hai chúng ta cũng an tâm hơn."
Vương Hạo Hiên cầm tách trà trên tay, khẽ nhấp một ngụm, lặng lẽ lắng nghe. Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, giọng nói trầm ổn:
"Ta cũng nghĩ nên cho chúng thành hôn sớm."
Tiêu Mặc Nhiễm hào hứng tiếp lời: "Vậy thì được, chỉ cần huynh đồng ý là tốt rồi!"
Nhưng Vương Hạo Hiên chợt thoáng băn khoăn, khẽ nhíu mày:
"Chỉ là... thời gian chuẩn bị hôn lễ có hơi gấp không..."
Tiêu Mặc Nhiễm bật cười, tự tin vỗ ngực:
"Kịp mà! Ta nhất định sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng. Chuyện này bảo đảm ở Lạc Dương sẽ truyền thành giai thoại, Vương huynh yên tâm đi."
Tạ Doãn bên cạnh cũng cười khẽ, khoác tay trượng phu nói:
"Vương huynh xem kìa, trượng phu nhà ta đã nói như vậy rồi, chắc chắn sẽ không để xảy ra sơ suất đâu."
Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn, khóe môi khẽ nhếch lên chút ôn nhu:
"Huynh và ta quen biết nhiều năm, A Chiến nhân phẩm tài hoa lại rất tốt. Gả Bảo Nhi qua đây, ta đương nhiên rất yên tâm."
Tiêu Mặc Nhiễm nghe thấy, liền bật cười sảng khoái:
"Vậy ngày thành thân cứ như vậy tiến hành đi! Vương huynh, để ta lo liệu mọi việc, huynh chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được."
Vương Hạo Hiên khẽ gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhìn thấy sự hăng hái của Tiêu Mặc Nhiễm và sự đồng tình của Tạ Doãn, hắn cảm thấy yên tâm về cuộc sống sau này của đệ đệ mình.
Những tiếng cười nói râm ran trong đại sảnh vang vọng, ấm áp và tràn đầy niềm vui. Không ai nhận ra rằng ở phòng khách phía sau, Vương Nhất Bảo vừa băng bó xong, đang bị Tiêu Chiến ôm lấy eo, ghé vào tai thì thầm những lời trêu chọc ngọt ngào.
.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, dự định rủ Vương Nhất Bảo ra ngoài dạo một vòng. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn phải dừng lại.
Vương Nhất Bảo đang ngồi trên giường, ôm trong lòng một chú thỏ trắng muốt. Y dịu dàng vỗ về lưng nó, khẽ thì thầm bằng giọng điệu ngọt ngào:
"Thỏ con ngoan... mau ngủ đi nào..."
Tiêu Chiến tựa vào cửa, khóe môi giật giật, trong lòng không khỏi thầm than:
(Thỏ cũng cần dỗ đi ngủ à? Bảo Nhi đây là xem thỏ như là tiểu bảo bảo rồi.)
Vương Nhất Bảo không hề hay biết có người đang nhìn mình, tiếp tục thì thầm với thỏ con:
"Thỏ con ngoan~ ta thích ngươi nhất."
Tiêu Chiến lập tức cảm thấy có chút bất bình, nhíu mày nghĩ thầm:
(Thích thỏ con nhất... không phải Bảo Nhi thích ta nhất sao? Biết thế đã không tặng đệ ấy thỏ con rồi.)
Vương Nhất Bảo vẫn nhẹ nhàng ôm thỏ vào lòng cúi xuống hôn hôn lên đầu thỏ con, đôi mắt trong veo tràn đầy yêu thương:
"Nào... ta ôm ngươi nhé, ngoan đi ngủ đi..."
Tiêu Chiến cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bước tới, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ta bây giờ có chút hối hận vì đã tặng thỏ cho em rồi."
Vương Nhất Bảo ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên: "Sao lại hối hận?"
Tiêu Chiến nở nụ cười, tiến tới gần hơn, cúi xuống nhìn thỏ con trong lòng Vương Nhất Bảo:
"Ôm thỏ con cũng ôm thân thiết đến như vậy... Bảo Nhi còn chưa từng chủ động ôm ta bao giờ."
(Còn hôn nữa chứ, con thỏ này càng nhìn càng thấy chướng mắt rồi!)
Vương Nhất Bảo thoáng sững người, đôi má thoáng ửng đỏ. Đôi tay đang vỗ về thỏ con cũng khựng lại, không dám ngẩng đầu lên. Không đợi y kịp phản ứng, Tiêu Chiến đã nhanh nhẹn kéo tay y:
"Hay là... Bảo Nhi đừng dỗ thỏ con ngủ nữa. Ta dẫn em đi dạo quanh hồ."
Khi được nam nhân dẫn ra gần đến nơi, từ phía hồ vọng lại tiếng gọi rộn ràng:
"Thả đèn đi, đến giờ rồi!"
Tiếng người huyên náo khiến Vương Nhất Bảo bất giác nhìn về phía hồ. Trong ánh nước lấp lánh, hàng ngàn chiếc đèn hoa bung nở như những đóa sen rực rỡ, chầm chậm trôi theo dòng, phản chiếu trên mặt hồ tựa như dải ngân hà.
"Sao lại tự nhiên có nhiều đèn hoa như vậy, đẹp quá đi... Hôm nay cũng không phải là Trung thu, sao lại có nhiều đèn hoa như vậy?"
Tiêu Chiến mỉm cười, nắm tay Vương Nhất Bảo kéo lại gần mép hồ:
"Hình như là những người ở trên bờ thả xuống. Nhìn kìa, trong đèn hoa có chữ, Bảo Nhi cầm lên xem thử đi."
Vương Nhất Bảo cúi xuống, cẩn thận vớt một chiếc đèn lên. Trong ánh sáng dịu dàng của đèn hoa, y nhẹ nhàng đọc:
"Chấp thủ vọng vạn sơn chi điên." - (Nắm tay nhau ngắm nhìn vạn đỉnh núi muôn trùng.)
Y vớt thêm một chiếc khác, giọng nói càng thêm nhẹ nhàng:
"Chấp thủ cộng độ nhất sinh." - (Nắm tay cùng trải qua một đời.)
Vương Nhất Bảo ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt ánh lên ấm áp, miệng mỉm cười hạnh phúc. Tiêu Chiến nắm chặt tay y, nở nụ cười rạng rỡ:
"Ở đây tổng cộng có chín ngàn chín trăm chín mươi chín chiếc đèn hoa. Ta đã mất nửa tháng để chuẩn bị, mỗi chiếc trong đó đều viết một dòng 'Chấp thủ cộng độ nhất sinh.'"
Vương Nhất Bảo nhìn Tiêu Chiến, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể gọi tên. Giọng nói của hắn chậm rãi, ấm áp như gió xuân:
"Ý nghĩa của nó chính là muốn cùng Bảo Nhi nắm tay đến bạc đầu, cùng nhau đi hết quãng đời bình yên. Bảo Nhi có nguyện ý không?"
"Em nguyện ý."
Vương Nhất Bảo không chần chừ trả lời, miệng cười vui vẻ trông dáng vẻ hạnh phúc vô cùng, đôi mắt sáng rực lên long lanh trong đêm tối. Tiêu Chiến mỉm cười, kéo y vào lòng, dịu dàng thì thầm:
"Sau này ta còn muốn đưa Bảo Nhi du sơn ngoạn thủy, ngắm nhìn núi non sông biếc. Đặc biệt là, cùng nắm tay nhau ngắm nhìn đỉnh núi muôn trùng."
Vương Nhất Bảo tựa vào vai Tiêu Chiến, khe khẽ đáp: "Vâng."
Dưới ánh đèn hoa lung linh, hai người đứng bên hồ, tay trong tay, ánh mắt giao hòa, tưởng như cả thế gian chỉ còn lại mình họ giữa không gian yên bình. Những chiếc đèn hoa lặng lẽ trôi đi, mang theo lời hẹn ước về một đời hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com