Chương 8
Trong thư phòng, ánh nắng ban trưa len qua khung cửa, chiếu xuống nền gạch lát bạch ngọc ấm áp. Tiêu Mặc Nhiễm thong dong nhấp ngụm trà, khẽ nghiêng người nói:
"Phu nhân đừng lo. Vi phu đã cùng Vương huynh sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa."
Tạ Doãn ngồi bên, khẽ thở phào, ánh mắt dịu dàng mang theo chút mong chờ:
"Vậy thì tốt rồi... chỉ cần A Chiến gặp được Bảo Nhi, em không tin là trái tim nó không rung động."
Tiêu Mặc Nhiễm nhướn mày, hắn đưa tay khẽ nâng cằm đối phương lên, ánh mắt sâu lắng: "Phu nhân nói rất đúng."
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai khiến Tạ Doãn khẽ rùng mình. Tiêu Mặc Nhiễm nhích sát lại, cánh tay vòng qua eo y kéo nhẹ một cái, khiến Tạ Doãn ngã gọn vào lòng mình.
"Sự việc đã đâu vào đấy rồi... vậy thì... chẳng hay phu nhân có định thưởng cho vi phu không?"
Tạ Doãn đỏ mặt, tay chống nhẹ lên ngực Tiêu Mặc Nhiễm, liếc trượng phu một cái, ngượng ngùng nói: "Cái đó... bây giờ vẫn đang là ban ngày mà."
Tiêu Mặc Nhiễm cười khẽ, bàn tay nóng ấm chậm rãi vuốt dọc sống lưng y: "Ban ngày thì sao? Vi phu đã vất vả rồi, lẽ nào phu nhân không thể...chiều vi phu một chút." Vừa nói ánh mắt ham muốn lại đặt lên người y.
Tạ Doãn né tránh ánh mắt trêu ghẹo của hắn, hơi thở của Tiêu Mặc Nhiễm phả nhẹ bên cổ khiến cả người Tạ Doãn như mềm nhũn. Y khẽ cắn môi, tay khẽ vân vê tà áo: "Nhưng mà... giữa ban ngày thế này... người ta... ngại chết đi được..."
"Việc đó đơn giản." Tiêu Mặc Nhiễm nghiêng đầu, nhẹ hôn lên vành tai người trong lòng, hơi thở nóng rực, giọng khàn khàn đầy dụ dỗ:
"Phu nhân chỉ cần nhắm mắt lại... sẽ không thấy gì nữa..."
Tạ Doãn thở gấp, hai tay siết lấy vạt áo người kia, ánh mắt mơ hồ:
"Tiêu lang... chàng đúng là... càng ngày càng không đứng đắn..."
"Không đứng đắn?" Tiêu Mặc Nhiễm khẽ cười, một tay luồn ra sau kéo dải lưng áo của Tạ Doãn, thì thầm bên môi y:
"Phu nhân chưa từng nói không thích mà..."
Tạ Doãn mím môi, hai gò má đỏ ửng, khẽ gật đầu như một cánh hoa rung rinh trong gió:
"Vậy thì... thử xem..."
Tiêu Mẵ Nhiễm cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán y rồi trượt dần xuống má, thì thầm:
"Nghe người ta đồn... khi bịt mắt, thân thể sẽ trở nên vô cùng mẫn cảm..."
"Hôm nay, để ta xem... lời đồn đó có đúng hay không..."
"Ta sẽ rất nhẹ nhàng... bảo bối, đừng sợ..."
Cánh môi vừa chạm nhau, nụ hôn sâu chưa kịp chín muồi thì...
"Gia chủ! Không hay rồi!!!!"
Tiếng đập cửa gấp gáp vang vọng khắp hành lang, phá tan bầu không khí mờ ám bên trong thư phòng đã được khóa trái.
"Nhị công tử... Nhị công tử đánh nhau với người khác, bị người của chùa Nam An đưa về rồi!"
Tạ Doãn giật mình ngồi bật dậy, hai má còn đỏ ửng, vừa kéo lại vạt áo vừa sốt ruột:
"Khoan đã! A Chiến gặp chuyện rồi!"
Tiêu Mặc Nhiễm chau mày: "Đợi thêm một lát nữa thôi, lát rồi đi cũng chưa muộn..."
"A Chiến xảy ra chuyện rồi, mau đi xem sao! Chàng còn ngồi đó làm gì, nhanh mặc y phục vào!"
Tiêu Mặc Nhiễm mặt đen như đáy nồi, hắn nghiến răng, gân xanh nổi lên trên trán:: "Đúng là thằng nhóc phá phách, không để người ta yên được một khắc nào."
Tuy miệng càu nhàu, nhưng tay đã nhanh chóng chỉnh lại đai lưng, ra dáng gia chủ đầy quyền uy.
"Ngươi vừa nói gì?" Hắn trừng mắt nhìn gia nhân đang quỳ ngoài cửa. "Nó đánh nhau với ai?"
Gia nhân cúi đầu toát mồ hôi: "Hình như... là với công tử Ôn gia... Ôn Triều công tử..."
"CÁI GÌ?" Cả hai phu thê đồng thanh.
.
Tiêu Chiến khoanh tay ngồi bệt trong nội đường, trên mặt vẫn còn vết bùn đất chưa kịp lau sạch. Áo ngoài nhăn nhúm, tóc tai rối tơi bời, sắc mặt bực bội nói:
"Cái tên Ôn Triều chết tiệt kia không những dọa sợ ý trung nhân của đệ chạy mất, mà còn lớn tiếng đem cây đàn ra khoe khoang ngay trước mặt đệ!"
"Đệ lúc đó nhất thời tức quá, mới... mới đánh hắn vài quyền thôi!"
Tạ Doãn chống tay lên bàn, giọng vừa bất đắc dĩ vừa đau đầu nói :
"Đệ đánh hắn thì cũng thôi đi... Nhưng đệ lại đánh bị thương mấy vị sư trong chùa là sao?"
Tiêu Chiến trợn mắt: "Là do họ thấy Ôn Triều đánh không lại đệ, nên xúm vào ngăn cản!"
"Lúc đó đệ chưa kịp phân biệt ai với ai, tay chân lỡ động mạnh một chút... chẳng lẽ trách đệ hết được à? Sao lại còn bắt đệ đền tiền nữa chứ?!"
Tiêu Mặc Nhiễm đứng một bên, sắc mặt đen như đáy nồi, rốt cuộc nhịn không được gằn giọng:
"Ồ? Vậy hoá ra chuyện này... là do ta sai rồi?!"
"Ta khó khăn lắm mới thuyết phục được Vương huynh mang Bảo Nhi đến chùa Nam An!"
"Còn đệ thì sao? Không những không gặp được người ta, mà còn bày ra một trận long trời lở đất ngay trong cửa Phật!"
"Hại ta và huynh tẩu của đệ phải bỏ dở giữa chừng, tức tốc chạy đến xem đệ náo loạn cỡ nào!"
Tạ Doãn nghe vậy liền đỏ mặt, ho nhẹ hai tiếng: "Khụ... khụ..."
Tiêu Mặc Nhiễm lúc này mới sực tỉnh, thầm nhủ trong lòng: Chết tiệt, suýt nữa thì lỡ lời rồi...
Ánh mắt hắn lướt sang Tạ Doãn đang cúi đầu giấu nụ cười ngượng, lập tức chuyển giọng:
"...Ý ta là... đang uống trà trò chuyện với phu nhân, bị đệ làm gián đoạn, thật đúng là..."
Hắn hít sâu một hơi, kìm nén cơn giận đang lên, nói tiếp:
"Thôi được rồi, hai ngày tới ta sẽ thu xếp cho đệ và Vương nhị công tử gặp mặt một lần đàng hoàng."
"Trong thời gian này, đệ an phận trong phủ cho ta! Nếu còn dám lén chạy đi gây chuyện..."
Ánh mắt Tiêu Mặc Nhiễm lạnh hẳn xuống, ngữ khí mang theo uy nghiêm:
"Thì đừng trách ta đánh gãy chân đệ!"
Tiêu Chiến bật dậy, mặt đầy phẫn nộ:
"Đại ca! Cưỡng ép sẽ không có kết quả tốt! Đệ không đồng ý chuyện bị sắp đặt như vậy!"
Tạ Doãn khẽ vỗ vai Tiêu Chiến, dịu dàng nói:
"A Chiến, đệ đừng vội từ chối. Gặp người một lần không mất gì cả."
"Biết đâu, đệ sẽ thích người ta."
Tiêu Chiến hừ nhẹ: "Vậy nếu đệ không thích thì sao? Các huynh vẫn sẽ ép hôn đệ à?"
Tạ Doãn mỉm cười, dứt khoát đáp:
"Nếu đệ thật sự không thích, ta và huynh trưởng của đệ tuyệt đối không ép nữa."
"Đệ cứ đi gặp người ta trước đi. Thiên duyên tiền định, chưa gặp sao biết được?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com