Chương 18
Trôi qua được gần nửa canh giờ, cánh cửa phòng Ngụy Vô Tiện vẫn đóng chặt, hạ nhân bên ngoài đôi lúc lại nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra bên trong nhưng không rõ ràng. Đến khi Giang Trừng đi khảo sát về đến nơi hạ nhân mới nhanh chóng đến báo cho gã biết sự tình:
"Công tử, ban nãy Ngụy công tử có kéo theo Lam nhị công tử về đây."
Giang Trừng nghe xong quả nhiên cả kinh một trận, gã quay phắt nhìn tên hạ nhân kia hỏi:
"Hắn đưa kẻ đó đến đây làm gì? Giờ chúng đang ở đâu?"
"Dạ, thưa công tử, Ngụy công tử đưa người về phòng đến bây giờ cũng chưa thấy ra khỏi."
Giang Trừng trợn mắt nhìn tên hạ nhân, gã không thể tin nổi vào tai mình, liền vội vàng chạy đến trước cửa phòng của Ngụy Vô Tiện. Giờ phút này đứng trước cửa cũng không nghe ra một âm thanh nào, Giang Trừng nghi hoặc thấy cửa bị khóa trái liền nhanh chóng đạp cửa xông vào trong.
"Các ngươi..."
Vừa bước vào cảnh tượng liền khiến Giang Trừng sững người, mùi hương càn nguyên lẫn khôn trạch hòa quyện vào nhau xộc thẳng lên mũi gã. Khung cảnh hỗn độn, đồ đạc khắp phòng cũng đổ xuống bừa bãi, y phục thì rơi vãi khắp sàn. Trên giường lại là hai thân thể đang nằm trong chăn, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Trạm bị tiếng động đánh thức, cả hai vội vàng ngồi dậy.
Lam Trạm phát hiện ra Giang Trừng liền nhanh chóng ôm chăn che thân thể, nhìn y phục dưới sàn bị ném xa, y không với tới được cũng đành bất lực ngồi đó nhìn ánh mắt đỏ ngầu tức giận của gã.
"Ngụy Vô Tiện!"
Giang Trừng gầm lên xồng xộc xông tới trước mặt Ngụy Vô Tiện vung tay đấm vào mặt hắn. Ngụy Vô Tiện bị đấm ngã người sang một bên, Lam Trạm hốt hoảng đỡ hắn dậy nhìn một bên mặt bị đánh đến chảy máu liền lo lắng.
"Ngụy Anh, có sao không?"
Ngụy Vô Tiện gạt tay Lam Trạm ra, Giang Trừng một bên lại bật cười giễu cợt chỉ vào hai người.
"Ha ha, đã thâm tình đến như vậy rồi, Ngụy Vô Tiện ngươi ăn cháo đá bát, Giang gia chúng ta đã làm gì bạc đãi ngươi. Ngươi lại cùng kẻ thù ăn nằm trên một chiếc giường."
"Đúng là một câu chuyện nực cười mà!"
.
.
"Ngươi nói cái gì, báo thù?"
Giang Trừng cả kinh thốt lên, Ngụy Vô Tiện trầm lặng nhìn ra xa không đáp lại lời gã, vì lời hắn nói với gã đã quá rõ ràng rồi.
"Ngươi điên rồi Ngụy Vô Tiện, ngươi cùng Lam Trạm hoan lạc chính là báo thù sao? Ngươi coi Tuấn Nhi là gì?"
Giang Trừng siết chặt nắm tay gằn lên, gã càng lúc càng không hiểu Ngụy Vô Tiện nữa rồi. Hắn một câu cũng không nói chỉ chậm rãi thở dài.
Nói việc hắn cùng Lam Trạm xảy ra chuyện kia một phần vì trả thù cũng đúng, vì để cho y đau đớn, nhưng kì thực Ngụy Vô Tiện chưa từng nghĩ đến hai chữ "báo thù" khi làm chuyện cùng y. Hơn hết, hắn cũng không thừa nhận bản thân là vì không thể kiềm chế dục vọng đối với Lam Trạm, chỉ có thể tự lừa dối mình, tự lừa dối người như vậy.
"Ta như thế nào không cần ngươi quản, ta tự biết thế nào là đúng, thế nào là sai. Giang Trừng, ngươi cũng đừng nghĩ đến khả năng ta sẽ thích Lam Trạm."
"Lam Trạm gây ra chuyện lớn như vậy, ngươi muốn ta một kiếm giết chết hắn, không phải quá đơn giản cho hắn rồi sao?"
Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn Giang Trừng hỏi ngược lại gã, Giang Trừng trước lí lẽ của Ngụy Vô Tiện thì không đối đáp lại được cũng chỉ biết im bặt. Ngụy Vô Tiện nhếch môi nói tiếp, từng chữ một thốt ra lại khiến người đang núp ở bên vách trở nên sững sờ, và cũng khiến cho hắn của sau này phải hối hận.
"Chỉ là ta muốn Lam Trạm phải nếm trải đau khổ một chút, đến lúc đó ngươi giết hắn cũng không muộn!"
Lam Trạm siết chặt nắm tay, răng cắn chặt môi lặng lẽ rời khỏi. Y chạy khỏi Liên Hoa Ổ mặc đám hạ nhân xì xầm to nhỏ ở đó, mắt y ngậm nước cuối cùng cũng không giữ được rơi lã chã xuống hai gò má.
Trời sắp tối vẫn còn mưa rả rích, Lam Trạm một thân mệt mỏi lững thững đi trong cơn mưa. Y thẫn thờ đến mức không biết gì về mọi thứ xung quanh, đến lúc trước mắt mờ đi, y choáng váng cuối cùng ngã xuống đất. Mặt đất nước mưa lầy lội nhuộm bẩn hết y phục của y, mặt mũi cũng nhem nhuốc, thân thể yếu ớt cứ như thế nằm ở đó bất động.
.
"Nhị ca, huynh tỉnh rồi."
Khi Lam Trạm mở mắt ra, trước mặt đã thấy Lam Tư Truy vui mừng thốt lên. Y mệt mỏi nhìn xung quanh, nơi đây lạ lẫm hình như không phải phòng của y. Lam Trạm cố gắng nâng người muốn ngồi dậy, Lam Tư Truy lại vội vã đỡ lấy y nằm xuống, cậu lo lắng nói:
"Nhị ca huynh còn đang bệnh, trước mắt vẫn nên nghỉ ngơi."
Lam Trạm nương theo Lam Tư Truy nằm lại xuống, y mệt mỏi cất giọng:
"Chúng ta đang ở đâu?"
"Đang ở quán trọ. Nhị ca huynh biết không, huynh hôm đó xuống núi không nói cho ai biết, hại cha, đại ca và đệ lo cả buổi. Cuối cùng vẫn là đệ cùng đại ca xuống núi chia nhau đi tìm huynh."
Lam Trạm gật nhẹ đầu lại từ từ nhắm mắt, y không ngủ chỉ là không muốn tiếp tục nhớ tới một số chuyện. Lam Trạm muốn bản thân an tĩnh một chút, nhưng Lam Tư Truy một bên lại tò mò hỏi:
"Nhị ca, tại sao huynh lại đến Vân Mộng?"
Lam Trạm mở mắt nhìn Lam Tư Truy nhưng không trả lời, Lam Tư Truy nhìn biểu hiện của y liền có thể đoán ra được nguyên do. Cậu nắm lấy tay Lam Trạm từ tốn hỏi:
"Huynh đến tìm Ngụy Vô Tiện đúng không?"
"Nhị ca, có phải việc huynh bất tỉnh ngoài đường liên quan đến Ngụy Vô Tiện không?"
"Truy Nhi, đừng nói nữa, ta rất mệt!"
Lam Trạm lên tiếng ngăn chặn lời nói của Lam Tư Truy. Thấy y tâm trạng phiền muộn Lam Tư Truy đỏ mắt đoán ra ngay, cậu vẫn không bỏ cuộc nói:
"Có phải vì đệ không? Ngày hôm đó lỡ tay giết chết Giang Ngọc Tuấn, nhị ca vì đệ mà đến tạ lỗi với bọn chúng?"
Lam Trạm lắc đầu thở dài.
"Không phải lỗi do đệ."
Lam Tư Truy nhìn Lam Trạm như vậy càng cảm thấy tự trách. Ngày đó chính cậu vì y mà mất kiểm soát muốn đi giết Ngụy Vô Tiện, nhưng chẳng may lại đâm trúng Giang Ngọc Tuấn khiến cậu ta thiệt mạng. Giang gia vì thế lại thêm mối hận sâu sắc với Lam gia, Giang Trừng chỉ hận không thể phanh thây Lam gia ra trăm mảnh, có vẻ sẽ lại có một trận chiến nữa sẽ xảy ra. Đến lúc đó có lẽ Lam Tư Truy cậu sẽ liều mạng sống chết với chúng để bảo vệ cho gia đình, cậu không muốn mọi người vì cậu mà liên lụy đến tính mạng.
"Nhị ca, huynh nghỉ ngơi đi, đợi huynh khỏe lại rồi chúng ta về Vân Thâm."
Lam Tư Truy thoát khỏi suy nghĩ quay sang Lam Trạm kéo chăn lên đắp cho y. Lam Trạm nhìn y lắc đầu nhỏ giọng:
"Truy Nhi, ta sẽ không về."
"Huynh muốn ở lại đây làm gì? Nhị ca, đừng nói là vì Ngụy Vô Tiện."
Lam Tư Truy nghe lời Lam Trạm nói xong có chút bực bội, Lam Trạm quay sang một bên không nhìn cậu, giọng nói vẫn đều đều vang lên:
"Ta trước mắt vẫn muốn ở lại đây, đệ về Vân Thâm nói cha và đại ca đừng lo lắng, ta sẽ không sao."
"Nhị ca, những gì Ngụy Vô Tiện làm với huynh còn chưa đủ sao? Trong khi đó huynh không làm gì tổn hại đến bọn chúng, là bọn chúng ngu ngốc bị Ôn Triều dắt mũi mới như vậy."
Lam Trạm nhắm mắt lại trầm tư, y không thể nói bản thân là vì muốn bù đắp cho Ngụy Vô Tiện sau cái chết của Giang Ngọc Tuấn. Hắn yêu Giang Ngọc Tuấn như vậy, hắn đau khổ như vậy, y có chỗ nào được thoải mái chứ? Nếu Ngụy Vô Tiện hận y, y nguyện ý để cho hắn chút giận, thậm chí còn có thể làm thế thân của Giang Ngọc Tuấn, ít nhất có thể phần nào khiến tâm tình hắn thoải mái.
"Ta trước mắt vẫn không thể về, đệ không cần lo lắng."
"Nhị ca, nhưng mà..."
"Truy Nhi, ta mệt rồi, muốn ngủ một giấc, đệ cũng đi nghỉ ngơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com